Trả thù
Tại một thành phố ..# đêm khuya thanh vắng phía ngôi nhà nhỏ cô bé ấy đang lo sợ ngồi rụt rè trong gốc nhà một cách sợ hãi
Lúc này tiếng chuông đt reo lên , cô cầm lấy : " là ai đó "
: Là tôi cảnh sát trịnh , cha cô có về nhà không ?
: ông ấy ko có về đã lâu rồi ko về rồi , đừng hỏi nữa ông ấy k về đâu *quát*
rồi cô tắt máy , đột nhiên lúc này có bóng người bước vội ngoài hành lang / gõ cửa / cô bất giác lo sợ từ từ bước ra nhìn vào mắt mèo trên cửa , mắt trợn to như nhìn thấy hy vọng
"ba " tiếng gọi lớn , nhưng ông ấy bất ngờ bị một ng đàn ông lạ mặt đâm từ sau lưng , cô còn chx bt gì đang cố mở cửa nhưng bị ông chặn cửa lại
một súng vang lên " đùng " tiếng nổ gọn, đanh và chát chúa
: ba à chuyện vậy gì vậy ? mở cửa cho con đi
giọng cô hoản loạn ko biết chuyện gì
ngoài đó người đàn ông lạ thấy cô bé còn ở trong định bước tới nhưng bị cha cô chặn lại thấy có người ở dưới nên hắn đã rời đi
khó khắn mới đẩy cửa ra được bây giờ ông ấy đã nằm bất tỉnh , hai người của cảnh sát gần đó nghe tiếng súng vừa nãy đã chạy lên tới
...
ông được xác định là đã chế.t , tại hiện trường không tìm thấy hung khí , xem lại camera ở ngoài chỉ thấy đc bóng lưng người
đám tang của ông được tổ chức ko ai đến thăm viến hay ở cùng cô ngay lúc này một đám người tầm khoảng 10 nguoi mặt áo đen từ từ đi tới , người đàn ông đi đầu tiên là Lê Chí Điền bên cạnh là Viễn Hạo đàn e thân cận của hắn
hắn bước lên lấy ra trong túi một điếu thuốc chăm lửa rồi đưa lên miệng hút một mạnh r cấm vào ly hương , bọn họ cúi chào sau đó quay lưng đi
cô thấy vậy kêu lên " đứng lại " bước đến chỗ LCĐ
: là ông đã giết ông ấy đúng không ?
câu hỏi nhẹ nhàng này khiến hắn lặng đi
: không !
: không thì sao hả , vậy là ông đã bắt ông ấy phải làm những chuyện phi pháp này đúng không *quát *
im lặng một hồi hắn mới nhẹ nhàng đáp
: chúng tôi là anh e tốt với nhau , việc cậu ấy thành ra như vậy tôi cũng rất chạnh lòng
: vậy thì đã tìm ra hung thủ thủ chưa ?
giọng cô run rưng rưng nước mắt
: chưa
sau đó hắn cứ vậy mà rời đi
sau khoảng gần 1 tháng vụ án được lắng xuống , hung thủ vẫn chưa tìm ra được , sau bao ngày hóng tin từ sở cs thấy vậy cô đã đến để tìm cảnh sác trịnh , nhưng khi đến cô lại bị phũ phàng từ phía họ ko ai chịu giúp cô
Cô tủi thân muốn khóc lắm nhưng lại không khóc được lúc này cô lại nhớ đến người đàn ông đó , cô nghĩ người đó có thể giúp mình nên đã gom một số tài liệu về vụ án có cả hình ảnh dc trích từ camera
Tối hôm đó cô tìm được nơi làm việc của hắn nên đã đến tìm
Thành phố chìm trong ánh đèn đêm lạnh lẽo. Giữa những tòa cao ốc xa hoa , công ty ấy hoạt động công khai như một doanh nghiệp bình thường nhưng sâu bên trong lớp vỏ hoàn hảo ấy không ai biết rằng phía sau những cuộc họp sang trọng là cả một mạng lưới phạm pháp được tổ chức chặt chẽ
đứng bên ngoài có hai kẽ canh giữ khi cô bước thì bị chặn lại , cô nói muốn đến tìm Lê chí Điền bảo là người quen của hắn , một tên thấy vậy thông báo đến chủ tịch là LCĐ
hắn nhìn lên màng hình , trên màng hình là những hình ảnh camera được đặt khắp nơi khu vực hắn quản lý nhìn vào có thể thấy cô đang đứng đó
: cho vào đi
cô bẻn lẻn đi vào , khi lên đến phòng làm việc hắn hít một hơi dài sau đó bước vào
: đến đây làm gì ?
: chú đã tìm ra hung thủ chưa ?
: vẫn chưa
: chú tìm đi , đây là hình của hắn đó mau tìm đi chẳng phải hai người là anh em tốt của nhau sao ?
: tìm được rồi thì cô sẽ làm gì ? hửm ?
: tôi sẽ gie.t hắn
hắn cười đểu một cái rồi quay lại bàn từ ngăn tủ lấy ra một con dao đặt lên tay cô
: có dám không ? đâm tôi đi , dám không hả ?!
nhìn con dao trên tay rồi lại nhìn hắn , mắt hắn trợn lên trong đáng sợ , cô rụt rè ko dám ra tay
: sao hả ? hãy tưởng tượng tôi là kẻ giết ba cô rồi đâm đi , đâm đi !! * quát lớn *
nhìn thấy hắn như vậy cô sợ hãi bước lùi về sau , hắn thấy vậy từ từ bước tới lấy lại con dao sau đó cho cô một cú tát , cái tát vang lên giữa căn phòng yên lặng, âm thanh khô khốc đến mức khiến mọi thứ như chững lại trong vài giây ,gương mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, hàng tóc rơi xuống che khuất ánh mắt đang run lên vì sững sờ
khoảnh khắc này cô vừa sợ lại còn vừa đau , sau đó quay lưng rời đi . Trở về nhà cô không tày nào ngủ được , trong đầu bây giờ chỉ muốn trả thù cho ba cô nhưng đến hung thủ còn chưa biết được là ai
cô chợt nghĩ ra một thứ ,sau đó cô in là nhiều tờ giấy trên tờ giấy ghi là : tìm hung thủ gie.t người , ai tìm được sẽ được tiền thưởng 1**** kèm hình ảnh hung thủ , cô đi khắp nới dáng tờ rơi rồi phát cho những nghiệ.n ngập trong những cung đường tối om đầy những kẻ không ra gì
Sau vài ngày trôi qua cô nhận được thoại từ một kẻ lạ nói là đã biết hung thủ là ai và đang ở đâu , kêu cô đem theo tiền sau đó đi đến địa điểm được nhắn lại sau ...
thành phố phía trước vẫn ồn ào và sáng rực, nhưng chỉ cần rẽ qua góc khuất giữa hai tòa nhà lớn, mọi âm thanh dường như biến mất. Con đường nhỏ tối om nằm lặng im dưới màn đêm lạnh lẽo chỉ vài vệt sáng yếu ớt
đến điểm hẹn cô đứng đó chờ , phía xa có một chiếc xe màu đen đậu ở đó hai người đàn ông lạ mặt bước đến kêu cô đưa tiền , thấy vậy cô cũng đưa cho gã đó
: hung thủ ở đâu ?
: là anh nè e hâhhahhaha
chợt nhận ra ko còn bình thường cô bất giác quay người chạy đi , nhưng bị hai gã cao to tóm lại , bọn họ trói cô lại sau đó bỏ vào cóp xe cứ thế lái xe ra con đường
quay lại vài phút trước trên một chiếc xe rolls royce đen bóng , hạ kính xuống chỉ lộ mỗi đôi mắt nhìn ra ngoài là Lê Chí Điền hắn đang mua thuốc hút tại một quán lề đường thì nhìn thấy tờ rơi thông báo đó , nhìn không rõ nên hắn đã kêu người bán đưa cho xem , khi xem xog hắn khẽ lắc đầu rồi cho xe chạy đi
Lúc này khi xe hai gã kia ra trước đầu hẻm bất ngờ bị tông chặn lại
: má cái gì zậy trời , chạy xe kiểu gì vậy hả ??
hai gã bước xuống xe thì bị tấn công bởi Viễn Hào
trong cóp xe thấy động tĩnh cô cố lấy con dao nhỏ trong người cắt dây thì cóp xe được mở ra , cô vô thức quơ tay phòng thủ thì bị một tay nắm chặt tay kia cầm lấy dao sau đó mở dây cho cô
ngước nhìn lên mới thấy bóng dáng quen thuộc là Lê Chí Điền
bên cạnh cảng biển hai người đứng đó , hắn lấy thuốc hút ra châm lửa hút không nói gì . Thấy vậy cô mới hỏi :
: ngây từ đầu chú đã không giúp tôi còn cứu tôi làm gì chứ , cứ để tôi che.t cho xog đi
hắn cười nhẹ đáp
: nếu muốn chết vẫn còn nhiều cách hay hơn đó
cô nhìn hắn trong có chút tức giận , rồi hắn lại nói tiếp
: nếu muốn trả thù thì đầu tiên phải biết gie.t người đi đã , nếu muốn tôi có thể giúp
: thật sao ? nhưng bằng cách nào chứ
hắn nhìn cô rồi bước đi vào xe , cô nhìn hắn mà không hiểu gì
: mà quên nữa tên cô là gì ?
lắp bấp trả lời
: là Chu Tử Yên
: về nhà dọn đồ đi rồi theo tôi
.
# het
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co