Chap 6. Bắt đầu
Ở lần trước Mio đã làm quen với ngôi trường mới. Gặp bạn mới và có thể còn là mối nguy hiểm tiềm tàng mới. Không biết sẽ còn điều gì đón chờ Mio trong hành trình của cô gái.
Mấy hôm sau.
- Cái này là... huy hiệu của nhà trường.
Trong lúc chuẩn bị đến trường Mio tìm thấy chiếc huy hiệu bị bỏ quên. Cô gần như quên mất thứ này và tờ nội quy được thầy Amaii đưa cho.
"Mình nhớ là chỉ người thú mới cần đeo cái này đúng không nhỉ? Nhưng hôm qua mình chả thấy ai đeo cả."
- Có lẽ mình sẽ hỏi bạn Haruno sau.
- “Bạn Haruno” là ai vậy Myo?
- Ể ?
Từ đâu mà Yano đã đứng trước cửa phòng Mio. Chẳng để lại một tiếng động gì khiến Mio giật mình.
“Đúng là cậu ấy có thể làm mờ sự hiện diện thật..”
- Là bạn mới của mình ở lớp á. - Mio trả lời
- Hửm oke. - Yano chỉ nói vậy rồi lẳng lặng bỏ đi.
“Phù... mà mình nói to ra suy nghĩ à , xấu hổ quá đi...”
“Mình cũng phải đi học thôi.”
Trên đường đi học Mio cầm huy hiệu ra ngắm tiếp
“Hửm? Đằng sau cái huy hiệu này... là tên của mình.”
Đằng sau huy hiệu ‘Mio Shimizu’ được ghi nhỏ phía dưới gần viền của cái khiên.
“Này là thẻ học sinh của trường Tennoe à?”
Trong khoảng tiết buổi sáng học quá tập trung làm Mio quên mất việc hỏi chuyện Haruno (thật ra cũng do đến muộn hơn bình thường một chút và Haruno cũng có vẻ tránh mặt) nên cô ấy đuổi theo ngay Haruno khi giờ ăn trưa bắt đầu.
“Hôm nay Haruno đi đâu mà không đi ăn trưa nhỉ ?”
Haruno ngó trước ngó sau có vẻ như đang theo dõi ai đó. Khi nhìn kĩ lại Mio nhận ra. Người cũng đang lén lút bỏ đi ra sau sân trường không phải ai xa lạ.
“Đó là Ishikawa mà !?”
“Haruno theo dõi Ishikawa ư?”
“Cậu ấy còn cầm máy ảnh nữa.”
Dù thế Mio vẫn quyết định im lặng bám theo hai cái người này.
Ở sân trường.
“Ờ.... Không chịu nổi nữa ! Hình ảnh Haruno cứ lén lút xem Midori bị không nó cứ... nó cứ khả nghi như nào ấy !!!”
Cuối cùng Mio đã chịu cất tiếng gọi người con gái ‘khả nghi’ kia.
- Haruno-chan... cậu đang làm gì vậy ?
- Íiiiiiiiii !!! Áaaaaa !!
- T-Tớ không có theo dõi ai hay gì đâu!! - Haruno nhanh nhảu chưa đánh mà khai.
- M-Mio hả? Chời ơi cậu làm tớ giật mình quá à.
Hai đứa đứng lại nói chuyện với nhau một chút.
- Sao cậu lại theo dõi Midori-kun thế?
- Tớ ... tớ chỉ muốn... giúp cậu ấy... *Haruno nói bé dần*
“Ể tại sao ?”
- Haruno thích Ishikawa hả !?!?
- Tớ nghĩ câu thoại của cậu bị đặt sai rồi đó...
Mio gượng ngùng xin lỗi Haruno.
- Thật ra là không, chắc thế. Chỉ là giúp đỡ người khác là sở thích của tớ.
- Vậy sao? Nghĩ lại thì có lẽ thế, tại khi mới gặp Haruno là tớ có ấn tượng cậu là một cô gái rất tốt bụng mà!
- Mio... - Những lời Mio nói như những cú ôm mạnh mẽ làm Haruno không biết tại sao lại muốn rưng rưng lên khóc.
“”Giúp đỡ người khác là sở thích á? Ôi trời kiếm cái khác bớt giả tạo hơn đi.””
""Không kiếm được sở thích khác à Thánh Nữ?""
“”Cậu làm kì đà cản mũi mà không biết chán à ?””
“”Lớp trưởng gương mẫu? Chim lợn thì có.””
“”Nói là giúp đỡ thế sao không giúp tụi này trốn học, gian lận trong bài kiểm tra đi?””
Haruno để máy ảnh sang một bên , cầm lấy tay Mio.
- Cảm ơn cậu. Và cảm ơn cậu vì không thấy tớ kì lạ... - Dòng nước mắt dài trên má Haruno, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Không có gì mà. “Thiệt ra vụ cậu theo dõi Ishikawa hơi lạ đó...”
- Ối Ishikawa-san đâu rồi ??
- À cậu ấy đi ra sau sân trường đó.
Đột nhiên Mio bị Haruno kéo đi ra sau trường. Mio cũng đành để mọi xảy ra theo ý nó muốn.
Sau trường.
- Mày có điếc không hả thằng lìn !?
Vừa chạy đến Haruno và Mio đã điếc tai vì câu chửi của ai đó. Trời ơi sao Midori dễ dính vào rắc rối vậy ?
Ở sau toà nhà là nhóm bốm người gồm Midori, hai người đang đe doạ cậu ấy và một cậu đứng dựa lưng vào tường cách xa ba người kia một chút nhưng gần với hướng Mio và Haruno đang đứng núp.
“Ủa lần này... là nhóm bắt nạt khác à ?”
- Đã bảo bao lâu tránh xa đại ca bọn tao ra mà !!
- Ư hư hư hư hư... tôi có biết ... mấy người đang—
- Thấy tụi này là biến ra chứ! Thấy đầu đại ca tao bị sao chưa hả ??!?
Giờ mới để ý người đứng ra xa được gọi là ‘đại ca’ đang chảy máu vì cái compa cắm vào đầu.
“Một cậu béo đầu moi , một cậu gầy đầu xoăn và một cậu điển trai. Cả ba đều thương tích đầy mình”
- Mày nằm trong tầm mắt tao lần tới LÀ TAO——
*Ào ào xào xào*
Đầu moi chưa kịp nói hết thì từ đâu ra một dòng nước từ trên cao đổ xuống chỗ cậu điển trai. Thì ra từ chỗ toà nhà một bác lao công già lẩm cẩm đổ nước xuống.
- Anh Takegi!!! Đù má bác kia có mắt không hả !?
- Hừ thôi đừng đứng gần tên hèn nhát kia nữa, ảnh xui thêm nữa giờ - Tóc xoăn nói.
Chẳng nói chẳng rằng Takegi đi về phía Mio và Haruno. Nhưng vừa nhìn thấy hai đứa, cậu chàng đột nhiên khựng lại rồi nhanh chóng đi lại hướng khác. Có vẻ cậu ấy không muốn ở gần ai.
- Sao vậy anh Takegi?
- Đi đường này đi - Vừa nói ‘Takegi’ vừa kéo 2 tên kia đi.
Ba người kia đã rời đi cơ mà Midori vẫn cứ cái emoji này ‘😭’ Quả là một chàng trai tội nghiệp. Haruno rất muốn ra chỗ Midori để giúp, Mio cản lại không nổi. Midori vừa thấy Haruno thì chạy đi mất. Haruno không vừa gì, đuổi theo Midori thành ra mấy bọn học sinh dưới sân trường có kịch để xem.
- Đại ca Hattori xem này! - Từ căn phòng nào đó, một nhóm người nhìn xuống sân trường.
- Cái gì thế này nữ sinh gương mẫu, Thánh Nữ Haruno Watanabe quen thằng kia à ?
- Hết Cáo hoang Onoyomi đến nhỏ đó.
- Đúng là không biết thân biết phận.
Lời đồn cứ vậy mà lan rộng.
"Sau giờ học Haruno đã kéo mình lại nói chuyện. Đó là về Ishikwa , cậu ấy muốn bảo vệ Ishikawa khỏi mấy tên bắt nạt. Dù chỉ là một tên cậu ấy cũng muốn giúp. Haruno còn hỏi sự giúp đỡ của mình."
"Mặc dù mình thấy mình sẽ chẳng giúp được gì nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị."
"Mình cũng đã hỏi về cái huy hiệu thì được cậu ấy giải thích là..."
"""-Cái huy hiệu sao ? Thật ra... - Haruno ngập ngừng không nói.
- Cái này chỉ Người Thú cần đeo thôi nhỉ ? Mà đeo vào dịp nào , từ hôm đến trường tớ chẳng thấy ai đeo cả. -Tôi cố moi thêm thông tin bằng cách hỏi những câu khác.
- Không phải chỉ có Người Thú đeo mà là 'hầu hết' chỉ có Người Thú đeo.
- Và sau hai tuần một năm học mới cần mang theo mình...
Kì lạ thật đấy Haruno cứ ngập ngừng khó nói. Bộ truyền thống của trường lạ vậy sao. Mình luôn cảm nhận được thứ gì đó dị hợm tỏa ra trong trường nhưng cũng không muốn để ý. Có lẽ Haruno không muốn nói nên bọn tôi nhà ai nấy về. Mặt Haruno cứ buồn thiu tội lỗi."""
Tại nhà Mi-Yan-o.
Nằm trên giường Mio cố gắng quên đi việc kì lạ chiều nay thì tờ nội quy đã làm cô chú ý. Cầm lấy tờ nội quy Mio đọc thử xem nó có gì cũng lạ hoắc không.
- "...ĐIỀU 1 : Kính trọng lễ phép với thầy cô--"
- ... Cũng chả có gì khác thường. Chỉ là nội quy.
Mio chán nản đặt tờ giấy xuống giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là Yano, cô ấy muốn nói chuyện.
- Vậy hôm nay có gì sao Myo? Cậu hôm nay về trông rất đăm chiêu, ăn ít hơn mọi lần ăn ít. Sao thế?
"Yano trông rất lo lắng, mình để lộ cảm xúc như vậy sao... Từ khi nào vậy..."
"Nụ cười của Yano dù không thay đổi nhưng mình lại cảm thấy sự quan tâm dịu dàng hiện rõ."
- Không sao đâu Yano, chỉ là tớ có bài tập khó ấy mà, kiểu không hiểu bài hôm nay ấy. Nó làm tớ rất đau đầu vì sự kì lạ khó hiểu của nó...
- Ồ thế hả? Để tớ giúp!
- Ể không cần đâu, tớ sẽ tự tìm cách giải quyết bài tập này.
- Ehhh cậu nói nó khó mà để tớ giúp ikkk.
Giờ Yano thật trẻ con , nụ cười thật vui vẻ.
- Hihi.. haha không sao đâu Yano. Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm đến tớ.
-... Tớ yêu cậu. - Yano đột nhiên bày tỏ.
- Hihi tớ cũng quý cậu lắm.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ Mio có vẻ đã nhẹ lòng chút nào đó. Yano thật sự rất tốt với cô. Nhớ về hồi trước chả có ai để cô nói chuyện về khi có khó khăn. Mio đã cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bắt đầu ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
"...Trò chơi bắt đầu rồi đó"
"Thỏa thích chơi đùa với nhau đi ..."
- ... Hở?
Mio đột nhiên tỉnh dậy vì câu nói của ai đó. Cô nhìn xung quanh thì thấy mình không hề trong phòng của mình.
- Mình... đang ở trường? Quần áo của mình thay đổi rồi!?
"Chuyện này là sao!?"
End.
===
---Haruno Watanabe
Tuổi: 16
Ngày sinh: 21/9
Chiều cao: 1m59
Thích: Giúp đỡ người khác, truyện ma, truyện tình cảm, Midori
Ghét: Bắt nạt, điều xấu xa, sự bất công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co