Truyen3h.Co

[Lee Byung Hun X Park Hee Soon] Thế Giới Của ByungSoon

25

trnlmnh___

Lễ trao giải Rồng Xanh năm thứ 31 kết thúc đã lâu nhưng có một khoảnh khắc cứ nằm lại trong đầu Lee Byung Hun, khoảnh khắc về một người đàn ông tên Park Hee Soon

Không phải vì Park Hee Soon được đề cử cùng hạng mục với mình

Không phải vì người kia nhận giải

Mà là lúc Hee Soon đứng trên sân khấu với tư cách người trao giải, giọng điềm tĩnh mà dí dỏm khiến cả khán phòng bật cười. Ánh mắt hơi cong, môi khẽ nhếch, cái cách anh biết dẫn nhịp bầu không khí, tất cả khiến Byung Hun khó rời mắt

Nhưng sau buổi lễ trao giải hai người chỉ kịp trao nhau vài lời xã giao lịch sự rồi ai về nhà nấy, bận rộn với lịch trình riêng

Byung Hun cứ nghĩ mình sẽ hiếm khi có cơ hội gặp được người kia cho đến một ngày, định mệnh đơn giản là đứng chờ thang máy với anh

Byung Hun đang đợi thang máy trong chung cư, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn vô định vào con số led thay đổi liên tục. Nghe tiếng bước chân, anh quay sang và trái tim đập khựng một nhịp

Park Hee Soon

Khá giản dị với áo khoác tối màu nhưng vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh khiến người đối diện muốn quan sát lâu hơn

Không suy nghĩ thêm, Byung Hun chủ động lên tiếng

"Park Hee Soon đúng không?"

Hee Soon quay sang, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường

"Anh là...Lee Byung Hun?"

Byung Hun bật cười nhẹ

"Phải, anh sống ở đây à?"

"Ừm, còn anh?"

"Tôi đến gặp bạn"

Thang máy mở, cả hai đứng chờ những người khác đi ra rồi mới bước vào. Không khí trong thang máy im ắng đến mức nghe được nhịp thở

Byung Hun hỏi

"Anh ở tầng mấy? Tôi bấm giúp cho"

"Tầng 12, cảm ơn"

"Trùng hợp thật, nhà bạn tôi cũng ở tầng đó"

Trong thời gian đợi, Lee Byung Hun dường như muốn bắt chuyện nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu

Thang máy dừng, hai người bước ra

Hee Soon gật đầu nhẹ

"Tạm biệt"

Byung Hun mỉm cười

"Khi nào có dịp gặp nhau, tôi mời anh uống nước"

"Được"

Hee Soon quay lưng rời đi, Byung Hun bước chậm lại, đủ để nhìn theo bóng lưng người kia đến tận khi anh biến vào căn hộ 1207

Anh đứng trước cửa 1201 một lúc lâu mới kịp nhận ra mình đang cười một cách ngốc nghếch

Mãi đến tháng 2 năm 2011

Buổi chiếu VIP của The Showdown được tổ chức rộn ràng, Byung Hun đến để chúc mừng đạo diễn Kim Hoon Jung – người từng hợp tác với anh trong I Saw The Devil. Khi đến rạp, anh nhìn thấy Hee Soon đứng trò chuyện cùng dàn diễn viên

Cả buổi họp báo, họ không có cơ hội nói chuyện nhưng khi đến bữa ăn cùng đoàn phim, hai người ngồi đối diện nhau

Byung Hun lắng nghe đạo diễn khen từng diễn viên một, khi Hee Soon được nhắc đến, ánh mắt anh bất giác liếc sang người đàn ông đối diện

Vẫn là nét trầm nhưng không hề xa cách, ánh chăm chú, chất giọng ấm và cách anh gật đầu nhận lời khen rất khiêm tốn

Đến khi ly của Hee Soon cạn, Byung Hun không kịp suy nghĩ đã với tay lấy chai rượu rót đầy cho anh. Rồi rót thêm cho đạo diễn và vài người xung quanh như thể để che giấu hành động hơi riêng tư ấy

Đạo diễn Kim bỗng hỏi

"Hai người chưa đóng phim cùng nhau bao giờ thì phải?"

Hee Soon và Byung Hun cùng nhìn nhau một nhịp, một nhịp hơi dài hơn bình thường rồi gật đầu

Jin Goo cười lớn

"Dự án tới đạo diễn cho hai anh ấy làm chung đi, chắc sẽ thú vị lắm"

Mọi người bật cười, không khí náo nhiệt

Rồi bỗng một cậu trong ekip hỏi Jin Goo

"Hôm phỏng vấn cậu nói gì mà bị hiểu lầm nhiều thế? Ai đọc cũng giật mình"

Jin Goo suy nghĩ chừng ba giây rồi "à" lên một tiếng

"Ý mọi người là cái hôm tôi bảo mục tiêu là giúp anh Byung Hun và anh Hee Soon kết hôn hả?"

Không gian chững lại một nhịp, mọi người quay sang nhìn

Hee Soon chớp mắt, hơi nghiêng đầu, Byung Hun nhướng mày đầy khó hiểu

Jin Goo ngơ ngác

"Sao thế ạ?"

Byung Hun hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh

"Ý cậu là gì?"

"Em nói thế đấy, mọi người hiểu sao thì hiểu thôi"

Hee Soon bật cười, đẩy nhẹ khuỷu tay vào Jin Goo

"Cái thằng này...toàn nói linh tinh"

Buổi ăn tiếp tục, mọi người lại rôm rả

Chỉ có điều mỗi lần Jin Goo ngẩng đầu, cậu lại thấy ánh mắt Lee Byung Hun nhìn về phía Park Hee Soon hơi lâu, quá lâu để gọi là xã giao

Không phải kiểu nhìn trầm ngâm, không phải tò mò mà là một sự quan sát có chủ đích, như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm của Hee Soon

Khi Park Hee Soon đặt đũa xuống, Byung Hun cũng bất giác dừng tay, khi Hee Soon cười, anh cũng mỉm cười theo

Jin Goo nhấp một ngụm rượu rồi nói vu vơ

"Nhưng khéo sau này thành thật cũng nên"

Hee Soon quay sang

"Gì cơ?"

Jin Goo nhún vai, cười nhạt

"Không có gì"

Nhưng khi cậu quay lại, ánh mắt Byung Hun vẫn đang đặt lên người đàn ông đối diện

Ánh nhìn lại lâu hơn mức bình thường như thể từ lần gặp năm đó, từ cái khoảnh khắc thang máy vô tình kia, trái tim anh đã tự chọn một hướng nhìn

Mà anh thì vẫn đang để mặc cho nó dẫn đường
_________________________________________

Hint cổ đại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co