Truyen3h.Co

[Lee Byung Hun X Park Hee Soon] Thế Giới Của ByungSoon

29

trnlmnh___

Kể từ sau Iris, đây là lần đầu tiên Lee Byung Hun dốc lòng cho một dự án truyền hình dài hơi đến vậy. Thể loại melodrama lãng mạn kết hợp cùng bối cảnh lịch sử bi tráng đã hoàn toàn đánh gục anh ngay từ những trang kịch bản đầu tiên. Và thế là, căn hộ chung của họ biến thành một "lớp học ngoại ngữ" bất đắc dĩ

Park Hee Soon vốn là người trầm tĩnh, anh không phiền khi thấy Byung Hun thức khuya học thoại, cũng chẳng than vãn khi nghe đối phương lẩm bẩm tiếng Anh, tiếng Nhật suốt cả ngày nhưng sự nhẫn nại của anh bắt đầu bị thử thách theo một cách rất khác

Buổi sáng mơ màng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Hee Soon vẫn còn lười biếng vùi đầu vào gối. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Byung Hun bước ra với mái tóc còn vương hơi nước, trông đầy sảng khoái. Anh tiến về phía giường, cúi xuống nựng nhẹ vào má Hee Soon một cái rồi buông một câu

"Ohayo"

Hee Soon đang nửa tỉnh nửa mê, chân mày bỗng nhíu chặt lại. Anh hé mắt, giọng khàn đặc

"Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ?"

Byung Hun ngó đầu lại từ phía cửa, mỉm cười giải thích

"Là chào buổi sáng, tôi đang tập mấy câu giao tiếp cơ bản cho nhập vai ấy mà"

Hee Soon chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng đối phương đầy vẻ nghi hoặc

"Chẳng phải anh bảo trong phim anh chỉ nói tiếng Nhật với kẻ thù thôi sao? Thế anh vừa ngủ chung với kẻ thù đấy à mà bày đặt 'Ohayo'?"

Byung Hun không đáp, chỉ để lại một tiếng cười trầm thấp rồi biến mất vào bếp

Đến bữa trưa, Hee Soon như thường lệ vào bếp nấu ăn. Khi miếng thức ăn đầu tiên vừa chạm vào đầu lưỡi, Byung Hun khẽ gật gù, buông lời cảm thán

"Oishi!"

Hee Soon đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt hình viên đạn

"Này, Lee Byung Hun, anh vừa chửi tôi đấy à?"

Byung Hun ngẩn người, miếng ăn vẫn còn trong miệng

"Hả? Sao cơ?"

Hee Soon khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng

"Thì anh vừa 'Aiss...shi...' gì đó còn gì? Đồ ăn tôi làm tệ đến mức anh phải văng tục à?"

Byung Hun lúc này mới nhận ra, anh bật cười đến suýt sặc

"Trời ạ, là 'oishi'! Tiếng Nhật nghĩa là ngon, cực kỳ ngon, chửi gì mà chửi, anh nhạy cảm quá rồi đấy"

Hee Soon cầm đũa lên lại, lầm bầm

"Cứ tưởng hôm nay anh ăn phải gan hùm"

Buổi chiều, sau khi dùng bữa xong, Hee Soon rã rời ngồi xuống sofa. Anh nghĩ đến đống bát đĩa trong bồn rửa rồi nhìn sang Byung Hun đang nhàn nhã đọc kịch bản

"Anh vào rửa bát giúp tôi nhé? Hôm nay tôi mệt quá, lười chẳng muốn động tay nữa"

Byung Hun rời mắt khỏi trang giấy, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi tuôn một tràng

"Yada, anata ga jibun de yarinasai yo. Nande itsumo watashi ni yaraseru no?"

Hee Soon ngơ ngác, anh tất nhiên mù tịt, nhướng mày thắc mắc

"Lại là cái gì nữa?"

Byung Hun nở một nụ cười cực kỳ chân thành, mặt không biến sắc mà phiên dịch

"À, nghĩa là 'anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, chén bát cứ để đó tôi lo hết cho', là vậy đó"

Sau đó, Lee Byung Hun ngoan ngoãn để quyển kịch bản xuống, đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Tất nhiên, anh đâu có dại gì mà dịch đúng cái câu

'Không đời nào, anh tự đi mà làm đi. Sao lúc nào cũng bắt tôi làm thế?'

Cứ giả bộ hiền lành để giữ hòa khí gia đình vẫn là thượng sách

Đêm muộn, khi cả hai đã đều nằm trên giường, không gian chìm vào yên tĩnh. Byung Hun xoay người sang phía Hee Soon, thì thầm

"Oyasumi ne"

Hee Soon dù đang nhắm mắt nhưng vẫn tỉnh táo lạ thường, anh đáp lại bằng tông giọng đe dọa

"Tôi mà duỗi chân một cái là anh xuống đất nằm đấy, tin không? Đừng có mà xài tiếng Nhật với tôi nữa"

Byung Hun bật cười, vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh, chuyển sang tông giọng trầm ấm quen thuộc

"Ngủ ngon nhé, Hee Soon"

Sáng hôm sau, Byung Hun có lịch trình quay sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đứng bên cạnh giường nhìn người kia vẫn còn đang say giấc. Anh cúi xuống, ghé sát tai Hee Soon, thì thầm một câu nói mà anh đã học rất kỹ, không phải để đối phó với kẻ thù trong phim mà là để dành cho người này

"Hee Soon, itte kuru ne. Aishiteru"
(Hee Soon à, tôi đi nhé. Tôi yêu anh)

Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua chạm trên môi

Khi tiếng cửa khép lại, Hee Soon mới từ từ mở mắt. Anh nhìn trần nhà, khẽ thở dài một tiếng nhưng rồi khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười

Hee Soon có thể không hiểu hết tiếng Nhật, nhưng "Aishiteru" và nụ hôn kia thì chẳng cần phiên dịch viên nào anh cũng có thể thấu tận tim gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co