iii.
thế là bắt đầu từ cái hôm được gọi là định mệnh ấy, dù công việc chẳng ít ỏi đến mức anh có thể san sẻ chút ít thời gian để gặp hắn mỗi ngày. nhưng lee do cứ ngẫm nghĩ mãi, nếu chỉ vì một chút bận rộn mà chẳng may anh đánh mất hắn vào một đêm hanh hao nào đấy, thì thật sự anh không muốn.
rồi vì thế, mỗi đêm anh lại ghé ngang một quán đồ ăn quen thuộc mà mình đã nằm lòng tất cả các món, một quán mà anh và moon baek từng đến ăn, một lần. lúc trước có vẻ anh chẳng để ý những điều nhỏ nhặt này cho lắm, nhưng anh ở hiện tại thì có.
chắc có lẽ vì lee do nghĩ, những mùi vị thân thuộc có thể phần nào giúp khơi gợi những mảnh kí ức vụn vặt trong đầu hắn, phần nào kéo hắn ra khỏi giấc mộng dài kia nhanh chóng nhất có thể. ít nhất là anh đã tự an ủi mình rằng dù hắn nằm đó, im lặng đến khó chịu như thế, nhưng không phải là linh hồn hắn đã chìm hoàn toàn vào cõi mộng.
có thể mùi vị thân thuộc của những món hắn từng ăn, những câu hỏi thăm từ phía anh mà hắn từng nghe qua vài lần, mong những điều đó có thể níu lấy một mảnh hồn của hắn mà bắt hắn phải gượng dậy.
nghe những điều ấy có chút buồn cười, chẳng ai lại lấy tí ít thời gian quý báu của mình ra dành gọn cho một tên tội phạm như lee do cả. nhiều sĩ quan khác làm chung với anh cũng đã vì thế mà dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng anh chỉ đáp qua loa cho có lệ. vì chắc mẩm mấy ai hiểu được nỗi lòng anh, những điều quá xa vời mà đến anh cũng chẳng thấu hết.
thật lòng thì mấy mươi nhung nhớ trong anh đều được gửi gắm lặng lẽ vào những buổi gặp gỡ ngắn hạn ấy, những câu hỏi mà vốn dĩ anh biết sẽ chẳng có hồi đáp, những túi đồ ăn cứ đặt xuống rồi cuối cùng cũng mang về. đơn giản là vậy, bởi lẽ anh chẳng biết làm gì khác ngoài đợi chờ.
liệu rằng hắn có tỉnh dậy không nhỉ?
thật lòng thì lee do chẳng sợ cảm giác phải đợi chờ là bao, chắc có lẽ vì người anh đang phải chờ là moon baek chăng? nhưng thật sự thì dù là bao lâu anh cũng có thể đợi, chỉ cần hắn vẫn còn muốn tỉnh dậy.
chỉ sợ rằng bởi ác cảm với thế giới tàn khốc ngoài kia mà hắn chẳng còn muốn thức giấc, hoặc do bản thân moon baek lỡ đã bám víu được một điều nào đấy trong những cơn mơ mà chẳng còn cần đến thực tại? anh chỉ sợ điều đó.
chờ đợi chẳng bao giờ là vô nghĩa, chỉ sợ rằng người kia chẳng thiết tha chút công sức nhỏ nhoi này.
lee do chỉ thể mong rằng, dù đang kẹt lại trong những giấc mộng dài lê thê ấy, sau cùng hắn vẫn chịu tỉnh dậy để biết rằng vẫn có một người đang vì hắn mà mong ngóng từng ngày. có người vì hắn mà từng đêm chẳng dám vào giấc, chẳng dám lơ là.
,,
cũng như những buổi đêm tĩnh mịch khác, sau những phút giây vùi mình vào công việc anh lại tạc ngang quán quen từ khi nào bản thân đã thân thiết. thật sự lee do chẳng đếm nổi mình đã ghé ngang nơi đây bao nhiêu lần kể từ khi hắn không còn bên anh.
một phần nào đấy chẳng phải do mỗi hương vị mà chốn nhỏ này mang đến, mà còn vì nơi này khiến anh cảm thấy thân quen. bởi lẽ mỗi lần bước vào, dù chỉ là một mình cũng chẳng làm anh cảm thấy hiu quạnh. anh luôn cảm nhận bóng dáng moon baek vẫn lấp loáng nơi đây, dù điều đấy chỉ là chút ảo tưởng anh bám lấy để xoa dịu lòng mình, nhưng ít nhất anh thấy vui vẻ vì điều đó, chắc vậy.
dẫu ngày nào món ăn anh mang đến phòng bệnh cho moon baek cũng được thay đổi đều đặn, nhưng riêng anh thì không vậy. ngày qua ngày anh chỉ nếm đúng duy nhất một món, dù trong menu chỗ này cũng chẳng phải ít đồ là mấy. không phải vì nó ngon đến độ anh yêu thích, mà vì đây là món anh đã thử vào bữa ăn chung đầu tiên của anh và hắn.
vì thế mà anh đã chẳng ngần ngại mua chúng đến phát ngấy, chỉ để mù quáng lưu giữ chút kí ức sạch sẽ còn sót lại qua từng bữa ăn, từng hương vị dù đã ngán ngẩm. mỗi lần nhìn lại bát đồ ăn nóng hổi được mang ra, tự dưng anh lại cảm thấy như mình đang được ngồi ăn cùng moon baek một lần nữa. rằng hắn vẫn đang ngồi đối diện anh mà lảm nhảm gì đấy, chứ không phải nằm im lìm ở bệnh viện.
sau một bữa nhàm chán và vô vị, chắc có lẽ do hình ảnh hắn ở quán ăn này trong anh đã bị mài mòn đến mức mờ nhạt đi dần, hôm nay lee do chẳng còn cảm nhận thấy hắn rõ như trước. nhưng rồi anh lại gạc bỏ tất thảy sang một bên, cầm một túi đồ ăn nóng khác đến bệnh viện. dẫu cho lần nào hi vọng mỏng manh trong anh đều tàn đi từng chút khi thấy hắn vẫn chưa tỉnh như mình mong muốn, nhưng sự thất vọng vẫn chưa đánh gục được lee do, anh chưa từng quên một hôm nào.
anh vẫn còn nhớ mấy hôm mà khi mình đến, hắn vẫn chẳng thèm nể nang chút nào, vẫn ngủ như thể những giấc mộng trong đầu hắn ngọt ngào lắm. anh vẫn chẳng vì thất vọng mà bỏ đi, vẫn đặt túi đồ ăn ấm nóng ngay cạnh hắn, như thể hắn chỉ đang ngủ, và chỉ cần một tí nữa sẽ liền tỉnh. anh ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn mà lảm nhảm về cả một ngày công việc của mình, về những điều vu vơ trong đầu, và về nỗi nhớ đang giày xé anh.
rồi sau đấy lại chợt phì cười vì thấy mình lắm lời giống hắn đến kì lạ.
nhưng rồi sau những câu đùa nhạt nhẽo để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, sau những tiếng cười vô nghĩa rồi anh cũng phải buồn bã đứng dậy để tạm biệt hắn. túi đồ còn ấm ban đầu chẳng biết từ bao giờ đã nguội ngắt, anh vẫn chẳng than vãn mà đem về.
và lee do đã nghĩ hôm nay chắc rồi cũng thế thôi, dù sao thì anh cũng chẳng thể bắt ép hắn tỉnh vội vã thế được, thời gian trôi qua cũng đã được bấy nhiêu đâu mà.
dẫu thế, đâu đấy trong lồng ngực, nơi trái tim vẫn luôn chất chứa hình bóng người ấy vẫn chẳng kiềm được mà nhen nhóm hi vọng.
nhưng rồi sự thất vọng lại chẳng sỗ sàng tìm lấy anh như bao lần trước, khi anh đặt chân vào căn phòng quá đỗi quen thuộc, mùi thuốc sát trùng loang trong gió và quanh quẩn chưa tan. nhưng chưa kịp mở cửa sổ để thông thoáng, anh đã thấy bóng dáng moon baek trên giường bệnh không còn bất động.
to be contineud-
12082025.
bí ngô.
- bạn nào có hứng thú với plot đại dịch dôm bi dôm bủng thì ghé ngang em dobaek ' đại dịch ' nhà mình dòm thử nhâ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co