1.
Sân trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Haneul vào buổi sáng đầu thu như khoác lên mình một chiếc áo mới, tươi sáng và rực rỡ hơn mọi ngày. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá phong đang ngả màu đỏ cam, rơi nhẹ xuống từng phiến gạch lát sân, tạo nên khung cảnh nên thơ, sống động. Không khí xung quanh rộn ràng tiếng nói cười của các tân sinh viên – những người trẻ lần đầu đặt chân đến ngôi trường mơ ước. Ai nấy đều mang vẻ háo hức xen lẫn chút hồi hộp, như thể từng nhịp tim cũng đang hòa vào không gian tràn ngập sắc thu.
Trong dòng người tấp nập ấy, có một cô gái nhỏ đang lặng lẽ nép mình dưới gốc cây phong cổ thụ, đôi mắt trong veo không ngừng đảo quanh như muốn ghi nhớ mọi khung hình đầu tiên của cuộc sống đại học. Tay cô ôm chiếc bảng vẽ gỗ lớn, túi họa cụ vắt chéo qua vai trông có phần cồng kềnh, nhưng từng cử chỉ của cô lại vô cùng cẩn thận – như thể chúng đều là một phần không thể thiếu của cơ thể mình. Cô tên là Song Hayoon.
Không giống với những sinh viên khác ăn mặc thời thượng, Hayoon chọn một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, kết hợp với quần jeans ống loe giản dị. Mái tóc dài buộc gọn phía sau, làn da trắng mịn gần như không trang điểm, tạo nên vẻ ngoài thuần khiết, giản dị nhưng đầy cuốn hút theo một cách trầm lặng. Cô không cười đùa, không bắt chuyện với ai, chỉ chăm chú quan sát xung quanh – từ cánh cổng trường cổ kính phủ rêu phong, đến những ô cửa kính sáng lấp lánh ánh nắng phía tòa nhà chính.
Song Hayoon là một người như thế – lặng lẽ, kín đáo, không ồn ào nhưng không hề mờ nhạt. Cô không cần ai biết đến mình, nhưng luôn khiến người khác phải ngoái nhìn khi vô tình lướt qua. Ẩn sau vẻ ngoài bình thường ấy là một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nghệ sĩ sâu sắc và đầy đam mê. Cô vừa giành được học bổng toàn phần nhờ điểm thi xuất sắc, trở thành thủ khoa đầu vào của khoa Mỹ Thuật – điều khiến không ít sinh viên kỳ cựu phải bất ngờ và tò mò.
"Ê, là Lee Heeseung kìa! Ôi trời, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên mạng đó!"
"Nghe nói ảnh là thủ khoa khoa Thanh Nhạc ba năm liền, lại còn là gamer top đầu Hàn Quốc nữa cơ!"
Tiếng xì xào vang lên khiến Hayoon khẽ quay đầu theo phản xạ. Phía cổng hội trường, đám đông đang dạt sang hai bên, như thể có nhân vật nào đó đang tiến lại gần. Và rồi, anh xuất hiện – Lee Heeseung.
Chàng trai cao ráo với dáng đi thư thái, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh như được gió thu ve vuốt, ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần cuốn hút. Sống mũi cao, làn môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh mặc sơ mi trắng khoác hờ áo len mỏng, phong cách giản dị nhưng đầy khí chất. Đám đông xung quanh anh gần như tách biệt – không ai dám lại gần, nhưng ai cũng dõi theo.
Lee Heeseung không chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài. Anh là một huyền thoại sống ở trường: thủ khoa Thanh Nhạc, ngôi sao biểu diễn trong các buổi hòa nhạc học viện, đồng thời là game thủ top 1 của tựa game chiến thuật được cả giới eSports nể phục. Một con người đa tài, hoàn hảo đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy không thể chạm tới.
Hayoon đã từng nghe về anh. Không ai trong trường là không biết đến cái tên ấy. Nhưng khác với những người đang hú hét gọi tên anh, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, không chút xao động. Không phải vì cô không ấn tượng. Mà là bởi cô không tin rằng một con người như thế sẽ có mối liên kết gì với thế giới yên bình của mình.
Và rồi, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc.
Heeseung khựng lại một chút. Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ đang vây quanh, anh bất ngờ bị thu hút bởi một ánh nhìn hoàn toàn khác. Ánh mắt ấy không hề trốn tránh, không có sự hoảng loạn hay tò mò – mà là một ánh nhìn điềm tĩnh, sâu lắng, như thể cô gái ấy đang nhìn xuyên qua vẻ ngoài hào nhoáng của anh để thấy một điều gì khác.
Cô nhanh chóng cúi đầu, quay đi. Nhưng khoảnh khắc ấy đã in hằn vào trí nhớ Heeseung.
Lễ chào tân sinh viên được tổ chức tại hội trường lớn của trường Haneul, nơi trang trọng và lộng lẫy không kém một nhà hát thu nhỏ. Dàn âm thanh hiện đại, ánh đèn vàng ấm áp, những tấm rèm nhung đỏ rực gợi nhớ đến không khí của một buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
Hiệu trưởng phát biểu, các trưởng khoa giới thiệu chương trình đào tạo, và những sinh viên khóa trên trình diễn tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Không khí vừa trang trọng, vừa sôi động. Từng tiếng vỗ tay, tiếng hò reo tạo nên một không gian tràn đầy kỳ vọng và cảm hứng.
Tiết mục cuối cùng là của Lee Heeseung – bản piano do chính anh sáng tác mang tên "Autumn, Once Again". Khi anh ngồi xuống trước cây đàn, ánh đèn sân khấu dịu đi, cả khán phòng gần như nín thở.
Những phím đàn đầu tiên vang lên, nhẹ như tiếng gió lướt qua tán cây, rồi dần trở nên sâu lắng, đầy cảm xúc. Giai điệu ấy không quá cầu kỳ, nhưng chứa đựng một nỗi niềm khó diễn tả. Từng âm thanh như gọi về những ký ức đã xa, khơi dậy trong mỗi người một mảnh cảm xúc riêng biệt.
Hayoon bất giác mở sổ ký họa. Tay cô bắt đầu phác những nét đầu tiên: mái tóc anh, góc nghiêng khuôn mặt, bàn tay lướt trên phím đàn... Tất cả hiện lên sống động như thể chính âm nhạc đang điều khiển tay cô. Cô không kiểm soát bản thân – cô chỉ đơn giản là vẽ, như một phản xạ tự nhiên trước cái đẹp.
Khi bản nhạc kết thúc, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay như vỡ òa. Heeseung đứng dậy cúi đầu chào. Anh khẽ đảo mắt qua khán phòng, và bắt gặp cô gái với cuốn sổ ký họa trên tay. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy, như thể còn đang đắm chìm trong dư âm của bản nhạc.
Lần thứ hai ánh mắt họ gặp nhau, anh mỉm cười nhẹ – không phải kiểu nụ cười dành cho khán giả, mà là một nụ cười riêng tư.
Cuối buổi lễ, khi mọi người đã lục tục ra về, Hayoon chọn đi về phía khuôn viên sau tòa nhà – nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Cô định ngồi nghỉ một chút trước khi về ký túc xá thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Em vừa vẽ anh đấy à?"
Cô giật mình quay lại. Lee Heeseung đang đứng đó, gần đến mức cô có thể thấy rõ ánh nắng vắt ngang vai áo anh.
"Em... không..." – Hayoon lí nhí, tay siết chặt cuốn sổ.
"Cho anh xem được không?"
Cô do dự. Nhưng ánh mắt anh không hề ép buộc. Nó có sự tò mò chân thành, và một chút chờ đợi. Rốt cuộc, cô mở cuốn sổ, đưa cho anh xem.
Heeseung nhìn một lúc lâu. Bức tranh chưa hoàn chỉnh, chỉ là bản phác thảo nhanh, nhưng nó chân thực và tinh tế đến lạ – như thể cô đã vẽ ra linh hồn anh qua từng nét chì.
"Anh thích nó." – Anh nói đơn giản, rồi mỉm cười.
"Anh là Heeseung. Còn em?"
"Hayoon."
"Hayoon..." – Anh khẽ lặp lại tên cô, như đang giữ nó trong trí nhớ.
"Hy vọng sẽ gặp lại em. Có khi là trong một dự án liên khoa chẳng hạn."
Anh rời đi sau câu nói ấy. Còn Hayoon đứng yên một lúc, trái tim đập mạnh đến mức cô phải đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại. Một cuộc gặp gỡ không ngờ – nhưng đầy dư vị.
Chiều hôm đó, Hayoon đến nhận phòng ký túc xá. Cô ở tầng 5 khu nhà nghệ thuật, phòng đôi. Khi mở cửa, một cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường, miệng nhai snack và mắt dán vào cuốn tiểu thuyết.
"Ơ, chào cậu! Tớ là Haeun, chắc cậu là Hayoon? Nghe giọng thầy quản lý quen quen nè."
Hayoon mỉm cười khẽ, cúi đầu chào.
"Ừm, mình là Hayoon. Rất mong được giúp đỡ."
"Ôi giời, khỏi khách sáo, tụi mình là bạn cùng phòng mà! Cậu học Mỹ Thuật đúng không? Tớ học Sân khấu – mà mê hội họa lắm luôn. Có khi phải nhờ cậu vẽ chân dung cho một vai diễn sắp tới nha!"
Hayoon bật cười. Sự dễ gần của Haeun khiến cô thấy thoải mái hơn. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Hayoon ngồi bên cửa sổ, tranh thủ viết vài dòng nhật ký.
"Ngày đầu tiên ở Haneul. Không giống như mình tưởng tượng – mà đẹp hơn rất nhiều. Gặp một người đặc biệt. Không biết sau này còn gặp lại không. Nhưng nếu có, mình muốn hiểu thêm về thế giới của anh ấy."
Ở một góc khác của ký túc xá nam, trong phòng riêng với dàn máy tính tối tân, Heeseung đang ngồi trước laptop. Anh không mở game – thay vào đó, đang tìm kiếm thông tin trên trang của khoa Mỹ Thuật.
"Song Hayoon."
Hình ảnh cô gái với ánh mắt bình thản hiện lên. Dưới tên cô là dòng chữ: "Thủ khoa đầu vào – Học bổng toàn phần – Chuyên ngành Hội họa biểu cảm."
Heeseung tựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Hayoon... Em thú vị thật đấy."
Tối muộn hôm đó, khi Haeun đã ngủ say, Hayoon vẫn nằm trằn trọc trong bóng tối. Đèn ngủ đầu giường chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong đầu cô lại hiện lên rõ ràng từng hình ảnh của buổi sáng hôm nay – từ hội trường lớn rực rỡ ánh đèn, đến tiếng đàn piano dịu dàng mà da diết, và cả nụ cười nhẹ của Heeseung khi anh nhắc lại tên cô.
"Hayoon..."
Cô quay mặt vào gối, khẽ thở ra một tiếng. Trong suốt những năm tháng học tập, cô luôn là người tập trung, lý trí và kiên định. Nhưng hôm nay, sự rung động đầu tiên ấy – dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi – lại khiến trái tim cô trở nên yếu mềm một cách kỳ lạ.
Cô không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài hay danh tiếng. Nhưng ở Heeseung, có điều gì đó vượt qua mọi khuôn mẫu. Không chỉ là ánh mắt sắc sảo hay dáng vẻ điềm tĩnh – mà là một cảm giác: anh hiểu cô.
"Thật ngốc..." – Hayoon lẩm bẩm, tự trêu mình, rồi kéo chăn trùm lên đầu.
Thế giới đại học mới chỉ bắt đầu. Cô không muốn bị cuốn đi quá nhanh. Nhưng trái tim nghệ sĩ luôn phản ứng trước cái đẹp – cả trong âm thanh lẫn con người. Và Heeseung, vô tình lại hội tụ cả hai.
Sáng hôm sau, lớp học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ – buổi định hướng dành riêng cho tân sinh viên khoa Mỹ Thuật. Hayoon thức sớm, chuẩn bị nhanh chóng rồi rời ký túc xá với chiếc túi họa cụ đeo sau lưng.
Phòng học nằm ở tầng ba của tòa nhà Mỹ Thuật – không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mùi sơn dầu, và màu sắc. Dưới trần treo những bản sao tác phẩm của danh họa Monet, Van Gogh, Klimt... như lời chào mừng thế giới sáng tạo.
Giảng viên đứng tuổi với phong thái nghệ sĩ giới thiệu về triết lý của khoa: không đào tạo kỹ thuật đơn thuần, mà khơi mở "tâm hồn biểu cảm" trong từng nét vẽ. Hayoon lặng lẽ ghi chép, ánh mắt sáng lên theo từng lời giảng. Cô cảm thấy như mình đang thực sự bước vào một hành trình mới – nơi đam mê và cá tính có cơ hội được bộc lộ trọn vẹn.
Giữa giờ giải lao, khi cô đang ngồi phác thảo một góc tòa nhà, một bóng người cao lớn bất ngờ chắn ánh sáng mặt trời phía trước.
"Lại vẽ à?"
Hayoon ngẩng lên. Là Heeseung.
Không phải cô đang tưởng tượng – anh thực sự đang đứng trước mặt cô, dưới gốc cây phong, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Hôm nay, anh mặc hoodie đen đơn giản và quần thể thao, vẻ ngoài bình dị hơn hẳn hình ảnh điển trai lộng lẫy hôm qua. Nhưng chính điều đó lại khiến anh trông gần gũi hơn.
"Anh... đi ngang qua à?" – Cô hỏi, giọng nhỏ.
"Không hẳn." – Anh nhún vai, rồi chỉ tay vào bản vẽ. "Anh tò mò không biết em vẽ gì sáng nay."
Hayoon lúng túng đóng sổ, mặt thoáng ửng đỏ.
"Chỉ là vẽ chơi thôi..."
"Vậy thì anh xin lỗi vì làm gián đoạn." – Heeseung cười khẽ, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Khoảng cách giữa họ rất gần – gần hơn cả lần gặp đầu tiên sau hội trường. Hayoon có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân sinh viên qua lại phía xa, và cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Em thích vẽ người hay cảnh vật hơn?" – Anh hỏi, mắt nhìn về phía những vệt nắng rơi trên bãi cỏ.
Hayoon ngập ngừng một chút, rồi đáp: "Em thích... vẽ những khoảnh khắc."
Heeseung quay sang nhìn cô, ánh mắt như đang nghiền ngẫm từng lời nói.
"Vậy hôm qua là khoảnh khắc à?"
Cô không trả lời, nhưng đôi tai đỏ lên rất rõ.
Heeseung bật cười. Tiếng cười trầm, không lớn, nhưng chân thành.
"Thú vị thật."
Anh đứng dậy, vẫy tay nhẹ.
"Anh phải đi tập nhạc rồi. Hẹn gặp lại, Hayoon – cô gái của những khoảnh khắc."
Hayoon nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất hẳn sau dãy hành lang. Trái tim cô như bị bỏ lại phía sau, lơ lửng trong dư vị ngọt ngào của một buổi sáng không ngờ.
Tối hôm đó, ở phòng ký túc xá, Hayoon viết vào nhật ký:
"Ngày thứ hai. Gặp lại anh. Lần này là giữa ban ngày. Không có đàn, không có ánh đèn sân khấu. Nhưng vẫn khiến tim mình đập nhanh như vậy. Mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng... nếu ngày mai lại gặp nữa thì phải làm sao?"
Ở phía bên kia ký túc xá, Heeseung gác chân lên bàn, tay cầm lon nước, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại với ảnh bìa mới trên trang mạng xã hội: một bản phác chân dung chưa hoàn chỉnh – chính là bức vẽ của Hayoon hôm qua.
Không một dòng mô tả. Không tag ai.
Nhưng trong lòng anh thầm nghĩ: "Để xem em sẽ phát hiện ra không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co