3.
Sáng Chủ nhật, bầu trời xám xịt kéo những vệt mây dài uể oải trên mái trường Haneul. Một ngày trời âm u – rất hợp với tâm trạng của Hayoon khi phải rời khỏi phòng từ sớm để tham gia buổi định hướng liên khoa. Trong đầu cô là hàng loạt ý tưởng cho bài ký họa giữa kỳ đang dang dở, nhưng tất cả buộc phải tạm gác lại chỉ vì một buổi "chào hỏi" mang tính hình thức.
Cô bước vào hội trường lớn trong khu A, nơi vốn chỉ dành cho các buổi biểu diễn quan trọng. Ghế ngồi đã kín hơn phân nửa. Sinh viên từ các khoa nghệ thuật – Thanh nhạc, Diễn xuất, Mỹ thuật – tụ về đây như thể một buổi tổng duyệt bất đắc dĩ.
"Hayoon! Ngồi đây nè!" – một bạn cùng lớp gọi.
Cô miễn cưỡng lại gần và ngồi xuống, ánh mắt đảo nhanh quanh hội trường. Cô chẳng có tâm trạng nào để giao lưu, càng không thích những trò làm quen tập thể. Cô rút bút chì từ túi vải ra và lật sổ sketch, tính giết thời gian bằng vài nét phác người thật quanh mình.
Ngay lúc ấy, ánh đèn trên sân khấu phụt tắt, spotlight dồn về giữa sân khấu chính. Một tràng pháo tay vang lên khi MC cầm micro bước ra, khuôn mặt rạng rỡ.
"Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi định hướng liên khoa đầu tiên của năm nay! Và để mở màn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phần trình diễn đặc biệt từ sinh viên xuất sắc nhất khoa Thanh nhạc, cũng là thủ khoa đầu vào của khóa trước – Lee Heeseung!"
Tên gọi ấy như đánh thức mọi giác quan trong Hayoon. Cô khựng tay, nét vẽ nguệch ngoạc vì giật mình. Lee Heeseung? Thủ khoa khóa trên?
Ánh sáng dịu dần rồi từ từ soi rõ dáng người bước ra giữa sân khấu – cao ráo, tự tin, mang một phong thái điềm đạm nhưng cuốn hút kỳ lạ. Mái tóc nâu tro được chải gọn nhưng vẫn để rơi vài lọn theo cách đầy ngẫu hứng. Áo sơ mi trắng gài lửng cổ, tay áo được xắn vừa đủ để lộ cổ tay thon dài – một phong cách vừa đủ chỉn chu nhưng không kém phần nghệ sĩ.
Hayoon nuốt khan.
Dù đã từng gặp Heeseung trong sân trường, từng bắt gặp dáng anh ngồi một mình ở sân bóng, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh trên sân khấu – nơi rõ ràng anh thuộc về.
Heeseung đưa micro lên, khẽ gật đầu chào khán giả. Ánh mắt anh quét qua một vòng, rồi dừng lại ở khu vực hàng ghế giữa – nơi Hayoon ngồi. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn – nhưng đủ khiến tim cô lệch nhịp.
"Bài hát này không nằm trong danh sách chương trình." – Giọng anh vang lên qua micro, trầm và ấm. "Nhưng anh muốn hát nó, cho một người chưa từng thích sự ồn ào."
Tiếng xì xào dấy lên trong khán phòng, nhưng rồi nhạc bắt đầu vang lên, kéo mọi ánh nhìn trở lại. Giai điệu piano chậm rãi, từng nốt nhạc như rơi xuống nền thời gian, tạo nên một không gian lặng im đến lạ. Giọng hát của anh – không quá kịch tính, không phô diễn kỹ thuật – chỉ nhẹ nhàng, nhưng chất chứa một tầng cảm xúc đủ để khiến người nghe lặng người.
Hayoon ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là một sinh viên năm nhất chật vật với deadline hay một cô gái luôn giữ khoảng cách với người khác. Cô đơn thuần là một khán giả – bị hút vào thế giới của tiếng hát của người kia.
Cô không biết bài hát đó tên gì. Nhưng cô nghe được tiếng trái tim mình.
Đập rất khẽ. Rồi nhanh dần. Rồi hỗn loạn.
Khi bài hát kết thúc, cả hội trường nổ tung bởi tiếng vỗ tay và reo hò. Heeseung chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi rời sân khấu, để lại sau lưng không chỉ tiếng trầm trồ mà còn vô số ánh mắt ngưỡng mộ – trong đó có một đôi mắt đen sâu, đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
Buổi chiều, sau những phần giao lưu gượng gạo và vài trò chơi theo nhóm, Hayoon tìm một góc yên tĩnh phía sau hội trường. Cô rút sổ sketch ra, vẽ nhanh vài dáng người xung quanh – không tập trung lắm. Cứ vài phút, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía cánh cửa nơi Heeseung đã bước ra ban nãy.
"Em hay nhìn cửa thế?" – một giọng nói cất lên phía sau khiến cô giật mình.
Cô ngẩng lên, và tim lại lỡ một nhịp.
Là anh.
Heeseung, giờ đã thay áo khác – một chiếc hoodie xám đơn giản – đang đứng trước mặt cô, tay đút túi, ánh mắt cong nhẹ.
"Anh..."
"Em đang vẽ à?" – Anh nghiêng người liếc qua trang giấy. "Cho anh xem được không?"
Hayoon ngập ngừng. Cô không thích cho người lạ xem bản vẽ chưa hoàn thiện. Nhưng anh thì...
"Ừm... chỉ là vẽ phác thôi."
Trên trang giấy là vài nét phác người – một bạn nữ đang chơi ukulele, một sinh viên nam đang cười lớn, và... một góc mặt nghiêng với đôi mắt nhắm hờ – rõ ràng là Heeseung khi đang hát.
"Anh không nghĩ mình có góc nghiêng nghệ sĩ như thế đâu." – Anh bật cười khẽ. "Em làm anh trông có chiều sâu quá."
"Vì ánh sáng lúc đó tạo khối rõ." – Hayoon đáp nhỏ.
"Hay là tại người vẽ thấy anh 'có chiều sâu' nên mới vẽ như thế?" – Anh nghiêng đầu trêu.
Cô bối rối. Đôi tai đỏ bừng.
"Em chỉ... vẽ những gì em thấy."
"Vậy lần tới nếu anh đứng gần hơn, em sẽ vẽ anh rõ hơn chứ?"
Câu nói nhẹ nhàng ấy như trêu đùa, nhưng ánh mắt anh – không hề đùa. Nó sâu và ấm, như thể anh đang thực sự... muốn được cô vẽ.
"Mai em có rảnh không?" – Anh hỏi.
"Mai... em định lên thư viện." – Cô đáp, hơi cẩn trọng.
"Vậy tiện rồi." – Heeseung cười, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Anh có vài bản thiết kế nhân vật trong đầu, nhưng anh vẽ tệ lắm. Em giúp anh vẽ phác thảo nhé? Anh sẽ kể ý tưởng, em chỉ cần vẽ theo cảm nhận."
"Cho... game ạ?"
"Ừ. Game anh đang làm cùng bạn. Anh hay chơi, nhưng lần này muốn tự thử làm một bản mod nhỏ."
Hayoon chớp mắt. Một thủ khoa thanh nhạc lại làm game?
"Sao, nhìn anh không giống kiểu người đó à?"
"Không phải..." – Cô lắc đầu. "Chỉ là, em không ngờ đến thôi."
Heeseung mỉm cười.
"Vậy thì em có muốn tìm hiểu xem anh còn bao nhiêu điều không ngờ nữa không?"
Hayoon ngẩn ra, tim như rơi mất một nhịp.
"...Thư viện, ba giờ." – Cô đáp khẽ.
"Ba giờ. Anh không thích chờ lâu đâu." – Heeseung nháy mắt.
Anh quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, anh bất ngờ ngoái lại.
"À, Hayoon này."
"Dạ?"
"Cảm ơn vì đã lắng nghe anh hát."
Hayoon đứng lặng. Gió từ hành lang khẽ lùa vào, làm tóc cô lay động. Nhưng lòng cô, trong khoảnh khắc đó, lại tĩnh lặng đến lạ.
Tối hôm ấy.
Hayoon ngồi một mình trước bàn vẽ trong phòng ký túc. Chiếc đèn bàn chiếu ánh sáng vàng nhạt lên trang giấy trắng tinh. Cô đang vẽ – không vì bài tập, không vì ai nhờ.
Chỉ vì có một người... khiến cô muốn vẽ.
Ở một tầng khác của ký túc xá, tiếng gõ phím vang lên đều đều trong căn phòng đơn. Ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của một chàng trai – sống mũi cao, đường nét góc cạnh, và đôi mắt sắc như đang bóc tách từng chi tiết từ đoạn video đang phát lại.
Trên màn hình là bản ghi hình buổi định hướng – góc máy quay lén từ phía khán giả, rung nhẹ, nhưng vẫn đủ để thấy rõ từng khoảnh khắc. Đặc biệt là khi ánh mắt của Lee Heeseung dừng lại ở một cô gái ngồi hàng ghế giữa – và ánh mắt ấy không rời khỏi cô trong suốt bài hát.
Cậu dừng video, tua lại đoạn đó lần thứ ba.
"Song Hayoon..." – cậu khẽ đọc tên hiện lên từ danh sách điểm danh của khoa Mỹ thuật, vừa tìm được cách đây vài phút. "Thì ra là em."
Một nụ cười cong nhẹ trên môi – không phải kiểu nụ cười ấm áp, mà là kiểu của một kẻ biết mình sắp bắt đầu một trò chơi thú vị.
Cậu tựa người vào ghế, ánh mắt lóe lên.
"Lee Heeseung... Đừng nghĩ là em ấy sẽ chỉ nhìn mỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co