C4
Cái tên Park Sunghoon xuất hiện trên bảng thông báo đội tuyển toán như một dấu chấm mực đậm rõ ràng, gọn gàng, và không thể làm ngơ. Eunjin đứng trước bảng, đọc đi đọc lại cái tên ấy.
Sunghoon.
Nghe rất khác với vẻ ngoài trầm tĩnh của cậu lạnh, nhưng không xa cách.
“Cậu được chọn rồi.” Heeseung nói sau lưng cô.
Giọng cậu bình thản quá mức, đến mức Eunjin quay lại nhìn.
“Cậu không bất ngờ à?”
Heeseung nhún vai. “Tôi biết kiểu người như Park Sunghoon thế nào cũng được chọn.”
Eunjin không nhận ra một chi tiết nhỏ: Heeseung gọi đầy đủ họ tên. Không thân, không gần, như một ranh giới vô hình được dựng lên.
Buổi học đội tuyển đầu tiên diễn ra sau giờ tan trường.
Phòng học chỉ còn ba người.
Eunjin.
Heeseung.
Và Park Sunghoon.
Không còn tiếng ồn của lớp học, không còn ánh nhìn của người khác. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng lật trang sách.
Sunghoon là người phá vỡ trước.
“Bài hôm nay khó hơn mình nghĩ.”
“Cậu nói chuyện nhiều hơn tôi tưởng.” Heeseung đáp, mắt vẫn nhìn vào vở.
Sunghoon hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ ra khó chịu.
“Chỉ khi cần.”
Eunjin bật cười khẽ rất khẽ. Nhưng cả hai đều nghe thấy. Khoảnh khắc ấy làm Heeseung khựng lại.
Nụ cười đó… không phải kiểu cười châm chọc dành cho cậu. Không phải kiểu cười phòng thủ mỗi khi họ cãi nhau...Mà là nụ cười tự nhiên.
Heeseung đặt bút mạnh xuống bàn.
“Giải bài đi.”
Sunghoon nhìn sang Eunjin. “Cậu muốn giải theo hướng nào?”
Eunjin nghiêng người lại gần bảng, vô thức kéo ghế sát về phía Sunghoon.
“Cách lúc sáng cậu làm, nhưng rút gọn bước này.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Heeseung có thể nhìn thấy tay Eunjin khẽ chạm vào tay áo Sunghoon chỉ một cái chạm rất nhẹ, rất vô tình. Nhưng tim Heeseung thắt lại.
Cậu quay mặt đi, ánh mắt tối xuống.
Thì ra thế giới của Eunjin không cần ồn ào để mở cửa cho người khác bước vào.
Chỉ cần đúng người. Khi buổi học kết thúc, Sunghoon thu dọn đồ.
“Mai mình vẫn học chứ?”
Eunjin gật đầu. “Ừ.”
Heeseung đứng dậy trước, vai chạm mạnh vào ghế, phát ra tiếng động khô khốc.
“Đi thôi.”
Eunjin nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên.
Còn Sunghoon đứng lại một mình trong phòng học trống ánh mắt lướt qua hai chỗ ngồi vừa rồi, như thể đã nhận ra
**Mình vừa bước vào một mối quan hệ vốn đã rất phức tạp.
Và Park Sunghoon không còn đường lùi nữa.**
Buổi học đội tuyển kết thúc trong im lặng nặng nề.
Eunjin là người thu dọn đồ sau cùng. Khi cô ngẩng lên, Heeseung đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Chỉ còn Park Sunghoon đứng cạnh cửa sổ, ánh chiều muộn phủ lên vai cậu một lớp sáng nhạt.
“Cậu với Heeseung…” Sunghoon lên tiếng, rồi dừng lại, như đang cân nhắc. “Hai người quen nhau lâu rồi à?”
Eunjin khựng tay.
“Từ rất lâu.” Cô đáp. “Lâu đến mức bọn mình quen với việc cãi nhau hơn là nói chuyện bình thường.”
Sunghoon khẽ cười. “Vậy mà mình có cảm giác… cậu quan tâm đến cậu ấy.”
Eunjin im lặng. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Họ cùng rời phòng học. Trời đã tối hẳn, hành lang dài và vắng. Khi xuống cầu thang, Eunjin trượt chân vì bậc thềm ướt. Cô chưa kịp kêu thì một cánh tay đã giữ lại.
Sunghoon.
“Cẩn thận.” Giọng cậu thấp, rất gần.
Khoảng cách quá gần khiến Eunjin bối rối. Cô vội đứng thẳng lên.
“Cảm ơn.”
Từ đầu cầu thang, Heeseung quay lại để lấy áo khoác bỏ quên.
Cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu.
Sunghoon đứng sát Eunjin. Tay cậu ấy vẫn chưa rời khỏi cổ tay cô. Ánh đèn vàng khiến mọi thứ trông như một khoảnh khắc thân mật mà Heeseung chưa từng được phép chứng kiến.
Tim Heeseung đập mạnh.
“Hay thật.” Giọng cậu vang lên, sắc lạnh. “Mới quen đã đụng chạm rồi à?”
Eunjin giật mình, rút tay lại.
“Không phải như cậu nghĩ!”
Sunghoon lập tức buông tay, bước lùi lại một bước.
“Cậu hiểu lầm rồi.”
Heeseung cười nhạt. “Tôi có nói mình nghĩ gì đâu?”
Không khí căng như dây đàn.
“Thôi đủ rồi.” Eunjin bực bội. “Heeseung, lúc nào cậu cũng vậy.”
Câu nói đó như nhát dao cuối cùng.
Heeseung nhìn Eunjin rất lâu, ánh mắt tối đi.
“Vậy thì cậu cứ ở lại với người mới của cậu đi.”
Cậu quay lưng bỏ đi, bước chân vang dội trên hành lang trống.
Eunjin đứng sững. Cô muốn gọi theo, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Sunghoon nhìn theo bóng lưng Heeseung, rồi quay sang Eunjin.
“Mình… xin lỗi. Có vẻ mình khiến mọi thứ tệ hơn.”
Eunjin lắc đầu.
“Không phải lỗi của cậu.”
Nhưng chính cô cũng không chắc mình đang nói dối ai.
Đêm đó, Eunjin không ngủ được.
Cô nhớ lại ánh mắt của Heeseung lúc quay đi không giận dữ, không mỉa mai mà là tổn thương.
Còn ở một nơi khác, Heeseung ngồi trong phòng tối, điện thoại sáng lên rồi tắt. Tin nhắn chưa bao giờ được gửi.
**Nếu cậu chọn người khác… thì từ đầu, mình là gì?**
Trong khi đó, Park Sunghoon nhìn bảng toán còn dang dở trên bàn học. Dòng chữ viết tay của Eunjin vẫn còn đó, rõ ràng và gọn gàng.
Lần đầu tiên, Sunghoon nhận ra một điều khiến chính cậu cũng bối rối:
Cậu không chỉ bước vào trật tự của họ.
Cậu đang dần trở thành một phần trong cảm xúc của Eunjin.
Và từ khoảnh khắc này, không ai trong ba người có thể giả vờ như mọi thứ vẫn còn bình thường nữa.
Sáng hôm sau, Eunjin đến trường sớm hơn thường lệ.
Sân trường còn vắng, sương mỏng phủ lên hàng cây trước dãy lớp học. Cô bước vào lớp 10-3, luôn đặt cặp xuống bàn theo thói quen, cô liếc sang chỗ của Heeseung.
Trống.
Heeseung chưa đến.
Cảm giác trống trải len lỏi trong lồng ngực cô, rất nhẹ nhưng dai dẳng. Eunjin cúi xuống mở vở, ép mình tập trung, nhưng những con chữ cứ trôi đi vô nghĩa.
“Chào buổi sáng.”
Giọng Sunghoon vang lên phía sau.
Eunjin quay lại. Sunghoon đứng đó, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt có gì đó do dự hơn hôm qua.
“Chào.” Eunjin đáp, rồi chần chừ. “Heeseung… cậu ấy chưa đến.”
Sunghoon gật đầu, không nói gì thêm.
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Heeseung xuất hiện muộn, ngay khi trống vào tiết vang lên. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi, không nhìn Eunjin lấy một lần. Không một câu mỉa mai. Không một ánh mắt khiêu khích.
Chính sự im lặng ấy mới khiến Eunjin khó chịu.
Giờ ra chơi, Eunjin đứng dậy, chắn trước bàn Heeseung.
“Heeseung, mình nói chuyện chút được không?”
Heeseung ngẩng lên. Ánh mắt cậu bình thản đến lạnh lùng.
“Có gì nói ở đây đi.”
“Không phải kiểu này.” Eunjin hạ giọng.
“Vậy thì để khi khác.” Heeseung đứng dậy, bước thẳng ra ngoài.
Eunjin đứng sững. Lần đầu tiên, cô là người bị bỏ lại.
Sunghoon quan sát từ xa. Cậu không bước tới ngay, chỉ khi Eunjin ngồi xuống, bờ vai khẽ run lên, Sunghoon mới lên tiếng.
“Cậu… ổn không?”
Eunjin hít sâu. “Ừ.”
Nhưng Sunghoon biết đó không phải sự thật.
Buổi chiều, đội tuyển toán có buổi học quan trọng. Thầy giao bài theo cặp bốc thăm ngẫu nhiên.
Eunjin rút giấy.
Park Sunghoon.
Tim cô khẽ chệch nhịp.
Heeseung đứng cách đó không xa. Cậu nhìn thấy tờ giấy trên tay Eunjin, khóe môi khẽ cong lên không phải cười, mà là một biểu cảm cay đắng.
Trong phòng học nhỏ, chỉ có tiếng bút và tiếng đồng hồ tích tắc.
Sunghoon phá vỡ im lặng.
“Cậu không tập trung.”
Eunjin giật mình. “Xin lỗi.”
Sunghoon đặt bút xuống. “Có phải vì Heeseung không?”
Eunjin im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
“Cậu ấy… quan trọng với cậu.”
Không phải câu hỏi.
Eunjin cắn môi. “Mình không biết.”
Sunghoon nhìn cô, ánh mắt sâu hơn bình thường.
“Nếu cậu không biết, vậy đừng để cậu ấy đau thêm.”
Câu nói ấy khiến Eunjin sững người.
“Còn cậu thì sao?” Cô hỏi khẽ.
Sunghoon hơi khựng lại.
“Mình…”
Cánh cửa phòng học bật mở.
Heeseung đứng đó.
Cậu không nhìn Sunghoon. Ánh mắt chỉ khóa chặt lấy Eunjin.
“Thầy gọi cậu.”
Không đợi trả lời, Heeseung quay đi.
Eunjin đứng dậy, tim đập loạn.
Khi cô bước ra hành lang, Heeseung đã đứng chờ sẵn, tay đút túi áo khoác, gương mặt không cảm xúc.
“Cậu muốn gì?” Eunjin hỏi.
Heeseung nhìn cô rất lâu, rồi nói chậm rãi:
“Mình ghét việc cậu đứng giữa.”
“Giữa cái gì?”
“Giữa mình và người khác.” Giọng cậu khàn đi. “Hoặc là cậu quay về đúng chỗ của mình, hoặc là đừng quay đầu lại nữa.”
Eunjin chết lặng.
“Cậu đang ép mình?” cô thì thầm.
Heeseung cười nhạt. “Không. Mình đang buông.”
Cậu quay lưng bước đi, để lại Eunjin đứng một mình giữa hành lang dài.
Trong phòng học, Sunghoon nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa.
-----
Mình sẽ cố gắng ra đều đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co