Truyen3h.Co

lee hyeri - chung subin | you, me and us.

sói đội lốt cừu.

csbpuppy

trời seoul ngày hôm ấy xám xịt, mưa không ngớt như muốn nuốt chửng cả thành phố. từng hạt mưa nặng nề gõ xuống mái nhà, rơi thành dòng trên ô cửa kính, kéo theo cái lạnh len lỏi vào tận da thịt. em giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn ngái ngủ. ánh sáng lấp ló từ cửa sổ hắt vào khiến căn phòng nhỏ thêm phần u ám.

chị không có ở đây. thường thì mỗi lần em thức dậy, chị đều ngồi ngay ghế sofa hay trong bếp, ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhưng hôm nay căn nhà vắng lặng đến lạ.

em lò mò bước xuống cầu thang, tay còn dụi mắt. bụng réo lên nhắc nhở, nên em đi tìm chút gì để lót dạ. trong gian bếp nhỏ, chiếc hộp ngũ cốc trên kệ trượt xuống khi em vừa chạm tay vào. nó rơi xuống sàn, lăn lóc vài vòng rồi biến mất xuống. một khoảng trống ngay dưới kệ gỗ hé lộ một đường hầm tối đen, như cái miệng há ra chờ nuốt lấy bất cứ ai nhìn vào.

tim em đập mạnh. em chưa từng để ý dưới nhà lại có một đường hầm như thế. cái hộp ngũ cốc mất hút bên trong khiến em chần chừ. đáng lẽ em phải quay đi, nhưng sự tò mò và cả chút bướng bỉnh kéo em lại gần.

em cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào mép bậc thang gỗ. một luồng khí lạnh tỏa ra từ trong hầm, lùa thẳng qua da thịt khiến em rùng mình. nhưng ý nghĩ bỏ mặc hộp ngũ cốc kia khiến em khó chịu, dường như đó chỉ là cái cớ, bởi trong lòng em đã sớm bị thôi thúc bước xuống.

con hẻm hẹp và tối, mùi ẩm mốc bốc lên. tiếng bước chân em vang vọng, nhỏ thôi nhưng trong không gian kín, nó nghe như hàng trăm âm thanh dội ngược lại. khi em nhặt được hộp ngũ cốc, sự nhẹ nhõm chưa kịp tràn đến thì ánh mắt em bất giác dừng ở một cánh cửa sắt ở cuối đường hầm. nó cũ kĩ, khép chặt, bề mặt hoen gỉ loang lổ. nhưng có một điều lạ, từ bên trong khe cửa hắt ra một luồng khí lạnh lẽo pha lẫn mùi tanh nồng.

em nhớ rõ lời chị dặn rằng em không được phép xuống dưới hầm, dù bất cứ lý do gì khi chưa có sự cho phép.

em đã hứa. nhưng sự tò mò như có móng vuốt, cứa vào lòng em từng nhát, bắt em tiến lại gần.

chỉ một chút thôi, em nghĩ. chỉ hé một khe nhỏ nhìn vào là đủ. tay em run lên, đặt lên tay nắm lạnh toát. một tiếng kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa nhúc nhích. và rồi mùi máu xộc thẳng vào mũi em. nồng nặc, đặc quánh, đến mức em muốn nôn ngay tại chỗ.

trước mắt em, căn phòng hiện ra trong ánh sáng mờ. trên bức tường đối diện, một tấm bảng lớn treo lủng lẳng, trên đó ghim chi chít những tấm ảnh. em tiến lại gần, tim đập dồn dập, đôi tay siết chặt hộp ngũ cốc như bấu víu. những gương mặt trên tấm bảng quen đến rợn người. đó là những kẻ từng bắt nạt em. đứa xô em ngã giữa sân trường. đứa giấu giày em rồi cười nhạo. đứa cầm chai nước hắt vào người em khi em chỉ biết cắn răng chịu đựng.

từng gương mặt giờ nằm bất động trên tấm ảnh, nhiều tấm đã bị rạch nát, chỉ còn lại cái tên viết bằng màu đỏ như máu phía dưới. em run rẩy. những kẻ ấy đúng là đã biến mất. từng người, từng kẻ, một cách bí ẩn, không ai biết tung tích. và giờ em đã thấy câu trả lời.

em lùi lại, va vào một cái bàn phủ tấm vải trắng. mép vải nhúc nhích, để lộ những vệt đỏ loang lổ trên mặt gỗ. mùi sắt gỉ tanh nồng xộc lên. em run lẩy bẩy, kéo nhẹ tấm vải, dưới đó là hàng loạt dụng cụ sắc bén. dao mổ, kìm, kéo, kim tiêm,..

tất cả được sắp ngay ngắn nhưng còn dính máu, có thứ đã khô, có thứ vẫn sậm màu. dưới sàn, những vệt loang đỏ đậm chứng minh nơi này từng chứng kiến nhiều hơn một lần chảy máu.

em không dám thở mạnh. bước chân muốn lùi ra khỏi nơi này, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai em.

cả người em đông cứng. từng tế bào như ngừng hoạt động. em quay người lại.

là chị, lee hyeri.

chị đứng đó, dáng vẻ vẫn hiền dịu như mọi ngày, ánh mắt nở nụ cười quen thuộc. nhưng có điều gì đó tối hơn, nặng nề hơn phủ xuống gương mặt chị. đôi mắt như sâu hơn, như đang nhìn xuyên thấu em, và đôi môi cong lên không phải chỉ vì dịu dàng nữa, mà ẩn giấu một điều gì rợn người.

"chung Subin, em đang làm gì ở đây vậy?"

giọng chị vang vọng, ngón tay chị bóp nhẹ bờ vai em. không mạnh, nhưng vừa đủ để tim em siết chặt.

"em làm rơi hộp ngũ cốc xuống nên em xuống lấy thôi.."

em lắp bắp, mắt nhìn khắp nơi nhưng không dám dừng ở bàn dao hay những tấm ảnh.

"vậy sao? thế em đã thấy hết mọi thứ trong phòng chưa?"

cổ họng em khô khốc. dối trá lúc này chẳng khác nào châm ngòi cho thứ gì đó kinh khủng. em gật đầu, khẽ nói, giọng run run như không phải của mình.

"em đã thấy hết rồi"

một thoáng im lặng, rồi chị bật cười. tiếng cười không to, mà nhỏ, khe khẽ, nhưng trong không gian này nghe như xoáy thẳng vào tai em.

"đúng là.. sói thì không thể giả dạng làm cừu mãi được, em nhỉ?”

nụ cười ấy vẫn mang vẻ dịu dàng như bao lần chị ôm em, nhưng sao lúc này, nó lại khiến sống lưng em lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co