Truyen3h.Co

𝙱𝚛𝚞𝚒𝚜𝚎𝚍 [Lee Junyoung x Reader]

Gạt tàn vỡ

iluvemoZZ

Cảnh báo: toxic relationship, lạm dụng tình cảm, mention of sex nhưng không miêu tả quá chi tiết, fluff, angst, máu me, bạo lực,..

Xin đừng nhầm lẫn fanfic và đời thật!
Pr: Bối cảnh từ nguyên tác The masked girl. Bạn cũng lâm vào hoàn cảnh không khác gì những cô gái khác mà Bu Yong lợi dụng, nhưng bạn chọn yêu, chọn tha thứ cho kẻ tồi tệ như hắn ta. Lòng dạ Choi Bu Yong lại khó đoán, không biết rằng có yêu hay coi bạn là nơi khác để bấu víu.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
Lên cho ae con hàng trai tồi khóc tu tu reader phải dỗ dành.
———————



Căn phòng trọ nhỏ chưa tới hai mươi mét vuông, vách tường mốc xám loang lổ vết nước mưa rỉ từ mái tôn cong vênh. Chiếc cửa sổ duy nhất luôn đóng kín, không phải vì giữ ấm, mà để khói thuốc không lan ra hành lang.
Hàng xóm đã gõ cửa vài lần vì mùi nồng nặc bám lên cả quần áo phơi. Nhưng Bu Yong chẳng quan tâm. Anh ta vùi mình vào tấm đệm rách, tay click chuột liên tục, lưng cong như bị kéo gãy, mắt dán vào màn hình sáng trắng. Mỗi lần thua, anh ta văng tục một tràng, rồi tiện tay hất lon nước ngọt rỗng xuống sàn, nơi đã chất đống những hộp mì ly và bao thuốc lá bị vò nát.

T/b đứng lặng giữa căn bếp không vách ngăn, nước nhỏ đều từ tóc xuống vai áo cũ mèm hơi bạc màu. Em vừa về từ ca làm tối. Vẫn chưa ăn tối. Vẫn chưa kịp học bài. Vẫn chưa nghỉ được một giây.

"Về rồi hả?"

Giọng Bu Yong vẳng ra từ sau màn hình. Không quay đầu, không nhìn, không nhấc mông khỏi đệm.

"Mua thuốc chưa?"

Em cắn môi. Lúc sáng đi vội, em lại quên mất.
"Em... em quên rồi. Nhưng mai em—"

"Địt mẹ. Cả ngày chỉ có một việc là nhớ mua thuốc. Cũng không làm được?"

Lạnh.

Không phải vì thời tiết. Mà là vì không khí trong căn phòng này luôn lạnh, thứ lạnh của sự thờ ơ, của cái cách một người từng là lý do em tồn tại giờ chỉ còn biết chìa tay xin tiền và càu nhàu.

T/b không cãi. Em đã quen. Quen với việc anh ta chỉ tử tế khi cần mượn tiền, chỉ ôm em khi muốn giải tỏa dục vọng, và chỉ nói "anh yêu em" sau mỗi lần tổn thương em, lời xin lỗi mong manh đến nực cười ấy mà lại có thể dễ dàng giữ em lại, em luôn là thế. Luôn quá bao dung với hắn.

Bu Yong từng là mối tình đầu mà em phí phạm cả tuổi trẻ để bấu víu. Hồi ấy hắn ta là chàng trai bao người ngưỡng mộ, nụ cười đẹp, vẻ ngoài điển trai, mọi nữ sinh trong lớp đều thầm thích hắn. Còn em chỉ là một con bé bình thường hay nhìn anh ta từ xa.
Lúc Bu Yong thất bại, khi bạn bè quay lưng và công việc rơi rụng như lá mục, chỉ có em là người duy nhất không bỏ đi.

Và rồi để anh ta ở lại.
Trong căn phòng trọ này.
Như một cái bóng ăn bám.

Em rửa nồi cơm, tay run nhẹ. Cổ tay trái vẫn còn vết thâm mờ từ lần cuối anh ta quát và "vô tình" bóp mạnh.

"Anh không cố ý" hắn nói.

"Chỉ là mấy ngày nay anh stress."

Giọng điệu hắn ta luôn dùng sau khi tổn thương em. Cả thể chất lẫn tinh thần.

Và em, khờ khạo tin. Vì nếu không tin, thì chẳng còn lý do gì để giữ người mình yêu ở lại nữa.

Cơm chín. Em bày hai chén ra bàn. Nhưng
hắn ta vẫn chưa rời máy và ánh mắt chưa bao giờ nhìn về phía em.

"Anh ăn đi... kẻo nguội." Em lí nhí nhỏ giọng nhắc, sợ rằng nói to cũng có thể khiến hắn cáu.

"Để đó."

Lại mấy lời lạnh nhạt mà em ghét nhất. Lại là cái giọng gắt gỏng thật khác với những lời hắn thì thầm mỗi đêm trên giường với em. T/b từng sợ, từng khóc nhưng giờ đã thành quen.

Em ngồi ăn một mình. Trên bàn, có hai đôi đũa, nhưng chỉ duy nhất một người dùng.

Bát cơm nguội dần.

Em nhìn sang góc phòng nơi Bu Yong ngồi. Tấm rèm cửa rách nửa buông nửa rũ, tàn thuốc rơi lả tả quanh chân ghế. Bóng lưng anh ta người mà em từng mong sẽ ôm lấy em khi em khóc giờ chẳng khác gì một cái xác sống. Còn em, em vẫn chờ. Chờ một lần anh quay đầu gọi tên em lần nữa bằng cái giọng dịu dàng của ngày xưa. Chờ một lần, anh nhớ ra rằng em đã vì anh mà bỏ cả tuổi trẻ, những buổi tiệc tùng sinh viên, những lời tỏ tình khác.

Chỉ tiếc.. tình yêu không phải phép màu. Nhất là khi nó chỉ đến từ một phía.
———

Bu Yong khi còn học cấp ba là một chàng trai nổi bật. Mái tóc nâu chải chuốt, nụ cười nửa miệng vừa cuốn hút vừa có chút đểu cáng và ánh mắt biết cách làm mềm lòng bất kỳ ai. Hắn không học giỏi, nhưng biết cách sống sót bằng khuôn mặt, bằng lời đường mật, và bằng thân thể của người khác.

Hắn quen nhiều cô gái.

Không phải vì yêu.

Mà vì ví tiền của họ.

T/b cũng chỉ là một trong số đó, nhưng khác một chút.

Em xinh xắn hơn phần lớn những người từng qua tay hắn.Trắng trẻo, mắt to, môi chúm chím, tính tình ngoan ngoãn và ngốc nghếch đến mức đôi lúc khiến Bu Yong phát cáu.. nhưng lại không buông được.

Vì với em, hắn không cần tiền.

Hắn chỉ cần thể xác của em.

Những thứ mà một cô gái chưa đủ tuổi như em sẵn sàng dâng hiến cho hắn là quá đỗi hấp dẫn.

Hắn như con sâu trong trái táo ngọt lịm,
từng chút, từng chút cắn hút quả táo tươi trẻ đến khi nó trống rỗng và khô kiệt.

Mà cũng chẳng trách hắn được, do em.
Đều là do em cả thôi, ai bảo em ngoan ngoãn thế? Xinh đẹp thế? Hiền lành và nghe lời hắn đến thế? Làm hắn phải đóng vai kẻ xấu trong chuyện này.

Em đã có thể nói không, có thể đẩy hắn ra và từ chối. Nhưng trong cơn hoảng sợ xen lẫn tò mò em lại càng im lặng để hắn thoả sức giải toả trên cơ thể đẹp đẽ kia.

Em chưa từng nghi ngờ hắn. Khi hắn gọi, em đến. Khi hắn cáu, em im lặng. Khi hắn đụng vào, em khẽ rùng mình, nhưng không hề chống cự.

Một lần, khi đang trong quán karaoke với đám bạn tệ nạn chẳng khác gì hắn.

"Con nhỏ ấy á? Xinh, nhìn như búp bê. Nhưng mà ngu. Ngu khủng khiếp luôn. Dạng như... mày nói dối gì cũng tin, chỉ cần vuốt đầu và gọi nó là 'công chúa' một phát là nó tan chảy."

"Dễ dãi cực."

Bạn hắn phá lên cười, còn hắn thì nhấp một ngụm bia, không hề thấy tội lỗi. Trong mắt Bu Yong, phụ nữ sinh ra là để bị sử dụng. Đứa nào thông minh thì phải trả giá đắt. Đứa nào ngu... sẽ tự nguyện dâng cả mạng sống ra.

Jun Ae là một ví dụ.

Cô ta từng rất xấu, mặt mũi tầm thường, dáng dóc chẳng có gì hấp dẫn, đến cái điệu bộ ngại ngùng trông cũng thật chướng mắt.

Jun Ae chỉ được việc là chăm chỉ, cô sẵn sàng dâng tiền cho hắn khi hắn cầu xin.

Bắt đầu bằng vài chai rượu, vài bao thuốc ở cửa hàng tiện lợi nơi cô ta làm việc, rồi dần là tiền bạc lên đến hàng trăm ngàn won.
Nhờ số tiền từ "ngân hàng" Jun Ae mà hắn có thể rủng rỉnh sống, thong thả trainning làm idol chờ ngày nổi tiếng rồi cho cô ta cút xéo.

Thế nhưng,
Trớ trêu làm sao khi sung sướng chẳng bao lâu. Đột ngột hàng loạt các bức ảnh anh ta ngồi trong quán bar uống rượu, hút thuốc bị một tài khoản ẩn danh phát tán, lại còn lộ ra chuyện bắt nạt, ăn chơi trác táng.

Vậy là cuộc đời tươi sáng của hắn chấm dứt.

Một ngôi sao đã tắt như thế đó.

Bạn bè khi xưa tránh mặt vì không muốn liên lụy, công ty rút họp đồng, fan thì đồng loạt quay lưng rồi tẩy chay.

Hắn từ một chàng trai trẻ có tiềm năng biết bao giờ đã thành tên luộm thuộm sống đời lay lắt.

Cứ tưởng thế là hết, Bu Yong chẳng màng tới bản thân nữa hắn sống như cái bóng vô hồn cho tới khi... anh gặp lại cô ta một lần nữa, Jun Ae, cô ta giờ rất khác đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Rồi..

Lẽ đương nhiên của một tên đàn ông túng quẫn, nửa đời tàn tạ chẳng còn gì hối tiếc.

Anh ta làm tình với cô ta một tối nọ.

Bu Yong chuyển về sống cùng Jun Ae không lâu sau đó khi cô ta đề nghị.

Không phả yêu, mà để ăn bám.

Hắn ngủ dậy đến tận trưa, chơi game, hút thuốc, cả ngày không làm việc gì.

Jun Ae chiều chuộng hắn, thương hại hắn. Cho đến một ngày hắn phát hiện ra, tài khoản khi xưa đăng bài bốc trần hắn trong laptop của Jun Ae.

Cãi nhau.

Gào thét.

Rồi máu đổ.

Jun Ae ngã xuống nền nhà sợi dây đỏ thẫm còn dính chặt trên cổ cô. Sự im lặng đến đáng sợ rồi tiếng chó sủa vang lên, rồi một lần nữa im bặt. Hắn không biết mình đã làm gì, chỉ nhớ đôi mắt cô ta trợn trừng, mặt mày tái đi không còn tí máu và những ngón tay gầy guộc cố giãy giụa lúc trước co giật lần cuối cùng.

Hắn lau dọn thi thể trong đêm, dựng nên câu chuyện "cô ta bỏ đi theo trai". Jun Ae biến mất không một dấu vết.

Không một ai thèm nhớ đến cô gái ấy, cũng dễ hiểu thôi vì đây là chuyện thường tình với những cô gái nhảy ở club, họ sống chết hay biến mất đều chẳng phải mối bận tâm nghiêm trọng.

Bông hoa có đẹp nhưng đến khi đã héo úa rồi cũng sẽ vứt đi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Việc Jun Ae biến mất, có để lại cho những gã thường lui tới club xem cô nhảy chút tiếc nuối nhất thời vì mất đi một gương mặt khả ái quen thuộc.
Nhưng rồi sẽ có những cô nàng xinh đẹp hơn, nóng bỏng hơn và Jun Ae sẽ chẳng còn là cái thá gì nữa.

---

Cơn mưa rả rít dội lên mái hiên mỏng, nghe rõ từng hạt từng hạt trượt trên mái nhà cũ nát.
T/b trở về nhà sau ca làm thêm giờ.
Hai vai áo cũ đã ướt lấm tấm, tóc thì do dính mưa nên cũng ướt nhèm thảm hại dính và khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ thêm quầng thâm và hốc hác.

Bu Yong nằm dài ra sàn nhà, say đến không mở nổi mắt, vỏ lon rỗng chất đống, còn mùi men nồng đến mức em phải đi ra mở cửa sổ. Em ném chìa khoá lên bàn, rồi quay ra càu nhàu hắn sao lại nằm giữa đường thế này, lon bia cũng không dọn, rác cũng không đổ. Quen thuộc tới mức khiến hắn vô thức bật cười.

"Má nó.. sao lại giống đến vậy." Hắn lầm bầm to nhỏ.

Em lặng lẽ đến gần, ngồi bệch xuống bên cạnh, đưa hắn ly nước, nhưng hắn gạt đi. Tưởng rằng hắn giận dỗi vu vơ em toan ngồi dậy, tránh khỏi hắn thì một bàn tay níu lấy vạt áo em lại. Kéo em ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn vùi mặt vào bụng em, không nói gì cả buổi.

Tưởng rằng hắn đã ngủ thiếp đi, rồi.. vai hắn từ từ run nhẹ.

Em tròn mắt.

Đó cũng là lần đầu tiên em thấy, hắn bật khóc như một đứa trẻ.

"Nè... Em có biết... anh đã giết người chưa?"

Hai mắt nâu mở to kinh ngạc, môi mím khẽ lại như không tin vào tai mình.

Em chết lặng.

Im lặng cố chờ nghe xem những gì hắn ta nói là đùa là một sự nhầm lẫn nào đó.

"Anh giết... Jun Ae rồi. Cô ta gào lên... chửi anh là rác rưởi. Anh không dừng được. Anh siết mạnh hơn. Không biết bao lâu. Anh... sợ lắm. Lúc đó chỉ muốn cô ta im đi..."

Hắn khóc như một đứa nhóc, lời nói run rẩy đứt quãng cho thấy cảm xúc và câu chuyện của hắn là thật.

T/b không dám nói gì, dù hai vai em cũng hơi mềm đến run.

Em chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, tuy tay em giờ cũng lả mồ hôi và hơi không hoàn toàn vững từ lời thú tội của hắn, nhưng rồi em lại vòng tay ôm lấy đôi vai to lớn đang run lên kia. Chậm rãi như xoa dịu.

"Em biết không, anh không định làm vậy.. thật mà.. nhưng cô ta đáng ghét quá.."

"Suỵt..." T/b thì thầm. "Không- không sao đâu, em ở đây mà."

Em không bỏ chạy.

Không trách móc.

Chỉ ôm hắn chặt hơn, để mặc cho nước mắt ướt đẫm một mảng áo em.

Vì em tin rằng...

Nếu mình bỏ rơi hắn ngay lúc này, sẽ không ai ôm lấy hắn lần nữa.

Và có lẽ.. chính em cũng sợ rằng mỗi đêm khi ở một mình, không có hắn. Em cũng dần nhận ra bản thân cô đơn thế nào.

Mà tại sao dù rằng sợ hãi, ghê tởm và kinh ngạc trước việc hắn vừa kể... trong lòng em lại có chút nhẹ nhõm khi biết hắn sẽ không thể yêu ai khác ngoài em?

Và rồi vòng xoáy lẩn quẩn lại tiếp tục, một mối quan hệ không tên đang dần kéo cả hai vào vũng lầy không lối thoát.

Em không biết, với hắn em là gì.

Chỉ là.. dù không yêu, nhưng chỉ cần ở bên là đủ để em sống rồi.

Em luôn khao khát một hơi ấm từ Bu Yong dù cho nó là lửa đốt làm em phỏng rộp từng chút, nhưng với em chỉ có ngọn lửa của Bu Yong mới có thể thoả cơn ngứa ngáy trong tận tâm can.

Con người là thứ kì lạ thế đó, thích tìm sự an ủi từ nơi gây ra nỗi đau cho chính mình.

End.
————————
Theo tui thì Bu Yong trong mắt Reader giống như một con cún bị bỏ rơi vậy đó. Dù đôi khi nó cắn rất đau nhưng ánh mắt thì lại cứ như đang chờ người đến cứu. Reader nghĩ có thể vá lại một vết thương, nhưng lại không biết càng động đến, vết thương càng rỉ máu thêm thôi.

—————————
Fix lại xíu xíu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co