14. Không tránh né
Hôm nay là ngày đầu tiên Y/n đổi lịch từ tập luyện cùng cả đội thành tập cá nhân với Minho.
Cô dậy sớm và đến bệnh viện với Hyunjin như mọi khi, tình hình của anh cũng khả quan hơn trước, tuy vậy thì ngày anh hồi phục trở lại vẫn còn khá xa.
Y/n bày đồ ăn lên bàn cho Hyunjin, còn anh thì lẳng lặng nhìn cô, trong lòng xót không thể tả. "Em không cần phải qua đây quá thường xuyên đâu, anh đã ổn hơn nhiều rồi."
Cô nghe thế thì bĩu môi "Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà. Với lại anh ở đây một mình sẽ chán đến chết luôn cho xem."
"À phải rồi, em còn nhớ Seyeon không? Cậu ấy đã đến thăm anh vào ngày hôm qua đấy."
Y/n nghe đến cái tên này thì chợt mỉm cười "À, Park Seyeon sao? Có phải là chị gái từ chối lời tỏ tình của anh đến tận năm lần không?"
Hyunjin cười khổ khi nghe cô nói thế. Cô thấy Hyunjin nhắc đến Seyeon vẫn còn cười ngốc nghếch thì biết rõ là anh cũng hết thuốc chữa rồi.
"Bọn anh nói chuyện với nhau khá lâu. Seyeon bảo thời gian qua cậu ấy bận rộn công việc nên quên mất mọi thứ xung quanh, đến khi vô tình lướt mạng xã hội mới thấy mấy năm anh không hoạt động gì, cậu ấy ngốc đến nỗi đã tưởng là anh đi luôn rồi." nghe đến đây thì cả hai đều phì cười.
"Nhưng Y/n này, Seyeon đã nói với anh là sau khi biết chuyện và tìm đến em, em đã không cho cậu ấy gặp anh." cô nhún vai, thản nhiên nhìn anh và nói.
"Em muốn bảo vệ anh thôi, trừ anh Seungmin với trợ lý Han thì em không muốn người khác phiền đến anh."
Y/n đưa muỗng để Hyunjin bắt đầu ăn, cô tiếp tục "Nhưng em đã cho chị ấy đến vì rõ ràng là bây giờ trông anh đang vui muốn chết đi được còn gì."
Anh vừa ăn vừa liếc cô em gái đang lắc đầu chán nản.
"Để cậu ấy đến thường xuyên hơn đi, anh sẽ hồi phục nhanh đấy."
Cô gật gù cho qua, trong đầu Y/n chợt loé lên một việc mà cô quên mất phải nói với anh.
"Anh biết đó, em sẽ sớm đi thi đấu thôi."
"Thế anh mới bảo đừng đến đây thường xuyên quá, cứ lo tập luyện rồi nghỉ ngơi đi, anh tự lo được."
"Em chưa thể để anh như vậy được đâu nhưng thời gian sắp tới đúng là khó thật. Anh Seungmin cũng đã đi rồi, trợ lý Han đang bận việc lắm... Và không có người nào khác em tin tưởng hết."
Hyunjin nghe cô nói thế thì nét mặt trầm hẳn đi. Từ khi anh có mặt trên cuộc đời này và từ khi em gái của anh được sinh ra, anh mặc định bản thân sẽ là người có nhiệm vụ lo lắng, bảo vệ và chăm sóc cho cô. Giờ đây anh thấy mình đang không giúp được gì, thậm chí còn để cô phải bận tâm nhiều khiến anh cảm thấy có lỗi.
"Anh có thể nhờ Seyeon để giúp." Y/n ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.
"Ơ, anh hay nhỉ, đòi crush chăm mình luôn đấy. Chắc gì chị ấy đã đồng ý chứ?"
"Seyeon từ trước đến nay đang làm ở tiệm hoa do cậu ấy mở. Nhưng dạo này tình hình cửa tiệm cũng không ổn lắm."
"Em hiểu rồi, vậy là anh muốn thuê chị ấy đúng không?" Hyunjin gật đầu.
"Được thôi, miễn là anh thương lượng được. Em sẽ nhờ anh Jisung thêm một thời gian đến khi em tin tưởng chị Seyeon."
"Không nghiêm trọng đến vậy đâu, anh chỉ cần người giúp anh mang đồ ăn đến là được."
—
Mỗi lần gặp Hyunjin xong Y/n đều cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình càng lúc càng có thêm hy vọng để sống và dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những gì đã hằn sâu trong tâm trí và ám ảnh cô đến bây giờ sẽ phai nhạt đi. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa vậy nên Y/n đã không lái xe để đi lại. Y/n vẫn chưa tự tin là mình sẽ không ngất đi mỗi khi cơn mưa đến trong lúc cô ngập trong sự hoảng loạn kia. Y/n vẫn chưa tự tin là những ký ức về đêm hôm đó sẽ không còn bóp nghẹt lấy hơi thở cô đến tận cùng. Đây đều là những điều mà cô luôn che dấu, cô không muốn ai biết đến những điều thầm kín này về bản thân mình.
Sau khi xuống xe buýt, Y/n cần phải đi bộ thêm một đoạn nữa thì mới đến nơi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, tận hưởng cảm giác chậm rãi mà thường khi mình bỏ lỡ. Đến khi đang đi vào đường hẻm vắng người thì có một chiếc ô tô rẽ vào đó với tốc độ rất nhanh, nó tăng tốc rồi lao thẳng đến chỗ cô và người lái không hề có ý định sẽ bóp còi để cô tránh đường. Y/n bàng hoàng chôn chân tại chỗ, không ý thức chỉ biết mở to mắt nhìn chiếc xe ngày một đến gần, còn cách một chút nữa thôi thì người đó mới nhấn còi khiến cô giật bắn mình ngã sang một bên. Chiếc xe ấy vụt qua người cô rồi ngừng lại, sau đó mới rời đi một cách bí ẩn. Nỗi kinh hoàng tràn về trong tâm trí, Y/n giữ tay trên lồng ngực phập phồng, cố đứng dậy trên đôi chân run rẩy và vội vã chạy vào khu bể bơi.
Minho vừa đến nơi được một lúc thì thấy Y/n hốt hoảng chạy vào với gương mặt tái nhợt. Anh lo lắng mà nhanh chóng bước lại gần cô.
"Y/n." Minho đặt hai tay lên vai để giữ cô lại.
"Minho." cô thì thào, ngước đôi mắt ướt nhòa nhìn anh.
"Không sao nào, em bình tĩnh lại." anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, tay còn lại vẫn giữ đó nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng của cô. Y/n hít thở sâu, cố gắng kể cho Minho nghe về chuyện đã xảy ra nhưng cô không tài nào giải thích được với anh lý do bản thân mình lại thành ra đến mức này.
Minho vừa nghe vừa chau mày, cảm thấy có nhiều điều thật khó hiểu.
"Hôm nay em không lái xe sao?" đó là chi tiết đầu tiên Minho nhận ra.
"Vâng, trời sẽ mưa nên tôi thấy hơi bất tiện."
Minho nghe xong thì nghi hoặc trong lòng nhưng rồi lại thôi. Anh im lặng suy nghĩ gì đó một lát rồi mới cất lời.
"Y/n này, em nên cẩn thận hơn. Tôi cảm thấy đã có nhiều người bắt đầu để ý đến em và giở trò rồi. Có thể là người ở công ty em hay chính tại đội bơi, họ đều có lý do và cách thức để hại em." sự nhạy bén trong những lời Minho vừa nói làm cô chợt bừng tỉnh.
Đúng vậy, đến được ngày hôm nay rồi thì mọi thứ xung quanh cô không còn đơn giản nữa, câu chuyện về địa vị quyền thế cũng đã bắt đầu với Y/n, có lẽ vì thế mà lúc trước Hyunjin không muốn cô dính dáng quá nhiều. Và đến hiện tại thì Y/n cũng chưa có đủ cơ sở để phán đoán nguyên nhân mà mọi thứ bắt đầu nên cô cũng chẳng biết phải làm sao.
"Tôi hiểu rồi." Y/n thì thào.
"Em nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta bắt đầu tập."
Trong suốt cả buổi tập luyện, thái độ của Minho không mấy tích cực. Anh nhận ra những thói quen và cách thức duy trì phong độ có phần không lành mạnh của Y/n. Biểu hiện rõ nhất là ngày hôm nay, tuy kỹ thuật và những điểm then chốt để có thể về đích sớm cô đều nắm rất rõ nhưng sức bền của cô vẫn còn chưa thật sự nổi bật để phát huy những gì cô đang có.
Y/n cũng tự cảm thấy không hài lòng vì biểu hiện của mình hôm nay. Cả hai cùng nhau thảo luận thật lâu về những vấn đề tồn đọng, cuối cùng vẫn là do một điều mà Y/n luôn phớt lờ đó chính là chế độ ăn của cô.
"Em thấy đó, nếu không điều chỉnh lại thì sẽ rất khó để em có thể tiến bộ." nghe anh nói thế thì mặt Y/n liền xụi lơ, cô nhấc người trèo lên bờ rồi tiến lại ngồi cạnh anh trên thành hồ.
"Vâng..." cô lí nhí. Không biết phải làm thế nào vì trước giờ cô chỉ ăn uống cho xong để còn dành thời gian lo nhiều việc khác.
"Y/n này, tôi còn nhớ rõ tủ lạnh nhà em chẳng có gì ngoài nước lọc. Cô Kim lúc trước không quản lý em về vấn đề này sao?"
Cô lẳng lặng nhìn anh, bất giác cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại đêm hôm đó anh đã tính giúp cô nấu chút gì đó để ăn nhưng chỉ còn vỏn vẹn lại gói mì cô đã mua từ bao giờ chẳng nhớ.
Y/n nghĩ lại lúc mà cô đã đảm bảo với anh rằng sẽ phối hợp cùng anh trong những việc cần thiết nên đăm chiêu một hồi thì cô cũng lên tiếng.
"Thật ra thì tôi rất bận, tôi không sắp xếp được thời gian nên chỉ ăn cho qua bữa. Còn về cô Kim thì... cô đã cố gắng hết sức rồi, là do tôi không biểu hiện tốt." Y/n giải thích.
"Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ giúp em. Mỗi ngày tôi sẽ mang đồ ăn sang, em chỉ cần ăn đúng giờ là được."
Minho nói thế liền khiến cô ngạc nhiên, liên tục lắc đầu phản đối.
"Không được, vậy thì phiền quá. Anh không cần thiết phải làm như thế đâu. Tôi nghĩ mình có thể làm được." Minho lập tức vỗ vào trán cô.
"Từ giờ đến lúc thi đấu, tôi có nhiệm vụ quản lý và đảm bảo tình trạng của em luôn trong mức ổn định trở lên. Vậy nên em không được từ chối."
"Anh học cái trò này từ Seungmin đấy à?"
Minho nhìn cô vừa xoa trán vừa chửi thầm anh mà mỉm cười.
"Em mau thay đồ đi rồi tôi đưa em về."
Lần này Y/n về đến nhà cũng phải mời Minho vào trong vì ban nãy trên đường về anh đòi ghé siêu thị mua đồ ăn để nấu bữa tối cho bằng được, anh vẫn cứ một chiêu cũ mà dùng đấy là lấy danh nghĩa huấn luyện viên để cô phải đồng ý.
"Công việc ở công ty em thế nào? Có bận lắm không?" Minho lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả hai, anh đang đứng một bên sơ chế nguyên liệu còn Y/n thì đang giúp anh rửa lại một số dụng cụ cần thiết mà cô đã lâu không dùng.
"Dạo này thì có hơi bận rộn, tôi ở nhà làm việc với hết thứ này đến thứ khác. Lúc nào cũng trong tâm thế sẽ bị réo lên để họp."
"Chà." Minho phì cười làm Y/n dừng động tác rửa bát của mình lại, quay sang nhìn anh khó hiểu.
"Anh cười gì cơ?"
"Hôm nay em không những không tránh né tôi, ngược lại, em còn chịu nói chuyện với tôi cơ đấy."
"Tôi chỉ đang giữ phép lịch sự thôi." Y/n bối rối nhìn sang hướng khác.
Minho lén nhìn cô và mỉm cười một lần nữa rồi tiếp tục công việc đang dở dang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co