19. Thừa nhận
Tình hình cửa tiệm của Seyeon từ lúc chăm sóc cho Hyunjin đã được cải thiện hơn hẳn. Chủ yếu là do cô không nhận “lương” mà Y/n đề xuất nên Y/n đành nhờ người đến trông coi cửa tiệm, tạm gọi là đầu tư vài thứ để cửa tiệm hoa của Seyeon cải thiện hơn. Bây giờ cửa tiệm đã khang trang hơn trước, các mặt hàng nhập về đều ổn định, thậm chí còn có thể thuê vài người nhân viên đến phụ giúp.
Vì thế nên dù Y/n đã thi đấu xong rồi nhưng phần chăm sóc chính cho Hyunjin vẫn bị Seyeon giành mất. Cô cũng không can thiệp được gì khi rõ ràng là Hyunjin càng thích như thế hơn, Y/n buồn mà Y/n không thèm nói.
Vì vừa trải qua một trận đấu nên Y/n được phép nghỉ tập luyện một tuần. Thời gian này Y/n cũng đã có ý định cố chấp đến bể bơi để tập luyện nhưng lại bị Minho ngăn cản với lý do là cô mà không nghỉ ngơi thì sẽ ngày càng ám ảnh đến việc thi đấu, lúc đó sẽ áp lực và đầu sẽ hói sạch sẽ.
Y/n bỏ qua câu đùa của Minho thì cũng thấy có lý, dù sao từ trước đến nay Y/n cũng hiếm khi dành thời gian cho bản thân. Cuộc sống có chút cải thiện thế này khiến trong lòng cô cũng an tâm thêm nhiều chút. Ngày đầu tiên được nghỉ Y/n đến công ty xử lý chút việc, cô cũng phải họp hành đánh giá lại sau đợt hợp tác với công ty của Minho.
Xong việc thì lại thăm Hyunjin đến chiều tối, Y/n mấy ngày này không có Minho chăm đủ ngày ba bữa như trước liền trở về thói quen cũ. Nghĩ bụng đã ăn chút bánh lúc ở bệnh viện rồi nên tối nay cô cũng lười mà về thẳng nhà, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật sâu.
Kỳ thực tắm xong lại cảm thấy sảng khoái, với tình trạng này thì cũng không dễ để đi thẳng vào giấc ngủ nên Y/n quyết định ngồi ở phòng khách xem phim một chút. Tranh thủ đắp mặt nạ dưỡng da in hình con sóc mà trợ lý Han vừa cho cô lúc sáng, anh bảo cô nên chăm sóc nhan sắc một chút không thì sẽ già hơn anh mất.
Y/n xem phim được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ thầm chắc là Seungmin, anh hay tìm cô vào giờ này để tán gẫu linh tinh về mấy cuốn sách mà cả hai đọc được. Cô chạy nhanh ra ngoài không màn gỡ mặt nạ ra, cũng muốn trêu Seungmin một chút đấy mà.
“Ơ? Có Y/n ở nhà không, sóc nâu?”
Hwang Y/n cô xịt keo cứng ngắt tại chỗ, miệng không nói nên lời, ánh mắt được lớp mặt nạ che mất hai phần ba cũng không lộ nỗi tí cảm xúc nào phản hồi. Minho đứng trước cửa thấy cô như hoá đá liền mặc kệ, tự nhiên bước vào nhà cô rồi đóng cửa cẩn thận, quay ra vẫn thấy cô đứng yên thì vòng tay ôm vai cô kéo vào trong nhà luôn.
“Gì đây? Em không tiếp khách đến thăm hả?”
“Anh đến phá thì có.’’ cô huých cùi chỏ vào người anh làm anh kêu lên một tiếng rồi né ra, trả lại khoảng trống giữa hai người.
Y/n vào nhà rồi gỡ mặt nạ ngay, đi vào bếp lấy một cốc nước đem ra. Minho ở phòng khách liền bày mấy món gà mà anh vừa mua, vừa mở ra vừa đếm đếm xem có thiếu cái gì không.
“Anh hẳn là cô đơn lắm, không có ai ăn gà cùng phải tìm đến tôi.”
Hai người mặc kệ sau lưng mình là ghế sofa êm ái mà ngồi phịch xuống dưới đất, cảm giác sàn nhà lành lạnh cũng nhanh chóng biến mất.
“Không có, tôi chỉ là muốn ăn cùng với em.” anh nói ra thật nhẹ nhàng và từ tốn nhưng Y/n thì thật muốn đập đầu mình vào tường vì nhịp tim mình lại vì một câu đơn giản đó của anh mà loạn nhịp.
Cả hai cũng không ai nói gì nữa, cầm đũa lên bắt đầu công cuộc tiêu diệt đống gà trước mặt. Cảm giác ăn khuya thế này đúng thật luôn là chân ái của nhân gian, Y/n nhanh chóng quên đi sự kỳ quặc của Minho, bởi cơ bản là có lúc nào anh bình thường trong mắt cô đâu? Cô nghĩ thế và tiếp tục tận hưởng, tội tình gì mà phải khiến bản thân bối rối, như thế anh càng dễ bắt nạt cô hơn.
Ăn xong thì Minho đã nhanh chóng dọn dẹp, tự nhiên hết sức mà sử dụng phòng bếp của cô. Y/n no rồi nên đâm ra mệt, cô ngồi lười ở sofa xem tivi mặc kệ anh đang hí hoáy rửa gì đó, Minho cứ im lặng làm mà không réo cô một tiếng nào hết.
“Một tuần được nghỉ em định làm gì?” Minho từ phòng bếp mang ra hai cốc nước lạnh rồi thoải mái ngồi xuống cạnh cô. Chiếc sofa nhà cô vốn dĩ không to, nay hai người ngồi có phần gần gũi, cả chân cũng phải áp sát để mà tựa vào nhau.
“Tôi cũng chưa có kế hoạch gì. Sao vậy? Anh định rủ tôi đi đâu à?”
Minho nghe thế liền mỉm cười đầy ý tứ “Hoá ra Y/n muốn đi hẹn hò với tôi như thế, xin lỗi nhé, là tôi hơi vô tâm mất rồi.”
Y/n lườm anh một cái, thật sự là câm nín không biết phải nói gì với những câu đùa này của anh. Nói thì cũng phải nghĩ một chút, chúng không có vui, ngược lại, với tâm tình rối ren của Y/n cô cảm thấy bản thân mình trước những câu nói của anh lại càng thêm khẩn trương và mù mịt.
Minho nhìn người trước mặt không đáp mà đăm chiêu suy nghĩ gì đó, biểu tình trong đôi mắt có hơi bất lực, đôi môi chùng xuống như là đang khổ tâm lắm. Kỳ thật, dáng vẻ này của cô thật đáng yêu khiến anh không nhịn được kẽ phì cười.
“Em suy nghĩ cái gì đó.” anh xoa xoa mái đầu cô, phía dưới lòng bàn tay là một trận mềm mại khiến anh lưu luyến không muốn rời, Y/n lại không biết thế nào vẫn ngồi yên đó không chống cự tạo điều kiện cho anh cứ thế mà vuốt tóc cô.
“Minho, anh có biết anh đối xử với tôi rất tùy tiện không?” Y/n quay ngoắt đầu qua nhìn anh mà nghiêm túc nói.
“Lúc trước khi anh đi nước ngoài thì không nói, tôi sẽ xem như thời gian dậy thì của anh có phần kéo dài hơn người bình thường một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Anh vẫn thế, vẫn rất kỳ lạ khiến tôi rất mất tự nhiên.”
Y/n nói xong lại im lặng một chút, anh cũng im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
“Là em không hiểu bản thân mình hay em không hiểu những hành động của tôi? Y/n, cái nào em rõ hay không rõ chính em là người nhận biết được chính xác nhất. Có phải là em biết quá rõ nên không dám đối mặt?”
Y/n sững sờ nhìn Minho.
Đối với con người trước mặt này mà nói, anh cư nhiên lại tự tin, tùy ý đối xử với cô, vì anh biết rõ, anh biết rõ con người của cô. Cảm giác bị nắm thóp này khiến cô khó chịu.
Minho dựa vào đâu lại nhìn thấu cô như thế, anh dựa vào đâu mà mỗi khi Y/n đứng trước mặt anh đều trần trụi và không thể giấu được bất cứ điều gì. Đến đây, nếu cô còn chối bỏ sự thật rằng mình đã đổ gục trước con người này nữa thì thật sự là vô lại. Anh đã biết cô có tình cảm với anh. Anh đã biết cô chính vì điều đó mà không dám đối mặt. Nhưng anh dựa vào đâu lại vạch trần cô như thế?
“Anh biết em đang nghĩ gì.”
Y/n mỉm cười có phần mỉa mai như thể đang thách thức anh có giỏi thì nói thử xem là cô đang thật sự nghĩ gì.
“Em đang chửi anh dựa vào đâu mà dám vạch trần em như vậy. Em cũng hiểu được ý tứ của anh, hiểu được anh đã biết tình cảm của em là thế nào.”
Thật thất vọng, con người này lại không chừa cho cô chút mặt mũi nào.
Y/n tựa lưng vào sô pha, cô không biết phải nói gì nữa.
“Nhưng có điều em vẫn là không hiểu gì về anh. Từ trước đến nay anh chưa từng làm gì với em mà tuỳ tiện. Nếu thế thì em nói xem, vì sao anh không nói với gia đình chuyện ba năm chúng ta không gặp mặt, để họ cứ thế mà nghĩ rằng chúng ta vẫn là người yêu của nhau. Việc anh làm huấn luyện viên cũng là vì em mà phá vỡ quy tắc của bản thân, họ đã từng mời anh rất nhiều lần nhưng anh đều từ chối, chỉ khi biết trong nhiệm kỳ này nếu chấp nhận sẽ được đồng hành cùng em mà anh đã không do dự nhận lời. Em còn nhớ buổi tiệc trước khi anh rời đi chứ? Mọi thứ xảy ra anh đều biết, chỉ có điều anh tưởng chúng đều là một giấc mơ, anh cứ thế lưu luyến giấc mơ đó đến khi chúng ta gặp lại nhau như thế này và chính hành động của em khiến cho anh biết mọi thứ đều là thật.”
“Anh nói cái gì vậy chứ?” Y/n nói thầm, cúi đầu nhìn vào hai chân không dám đối diện với anh.
Minho dùng hai tay cầm lấy đôi bàn tay đang cấu xé nhau của Y/n, tách chúng ra rồi cầm lấy một tay đặt trên tim mình.
“Anh là đang nói anh có tình cảm với em nên anh mới làm như thế. Anh có tình cảm với em đã từ lâu nên với trêu chọc em, mới không nhịn được mà làm những việc mờ ám, vượt qua ranh giới. Anh có tình cảm với em trước khi em nhận ra trái tim mình nên anh mới để ý đến tâm tình của em thật kỹ càng và hiểu rõ em như thế.”
Anh là đang thổ lộ với cô sao… đầu óc Y/n quay mòng mòng, cô không nghĩ mình lại bất thình lình nhận được tin tức thế này. Trong một ngày bình của một cuộc trò chuyện bình thường, cứ thế mà thổ lộ.
“A-ai nói với anh là tôi có tình cảm với anh? Đồ ảo tưởng.” Y/n lắp bắp, cô rút tay mình về nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm rời khỏi hơi ấm đó. Minho phì cười để yên cho cô rụt tay về rồi lại canh sở hở mà ôm cô vào lòng.
“Yah anh làm gì vậy?” Y/n ngạc nhiên, nhanh chóng giãy khỏi vòng tay của anh.
“Ngoan nào, thừa nhận thích anh khó lắm sao?”
“Thích cái đầu anh.” Y/n thục cùi chỏ vào bụng Minho làm anh kêu lên một tiếng đau đớn.
“Cho chừa cái tội biến thái. Ai cho phép mà anh dám ôm tôi?”
“Thôi nào, đừng tệ bạc với anh như vậy chứ, cái gì anh cũng chiều em hết, em muốn gì anh cũng đã làm cho em, em khó chịu vì mình mập mờ anh cũng đã giải thích rõ cho em mà em còn lạnh nhạt với anh như vậy là đau lòng lắm đó a.” Minho bỗng ôm lấy cánh tay cô mà làm nũng. Mẹ nó, Y/n chửi thầm trong lòng, lúc trước nếu thấy anh thế này cô nhất định sẽ buồn nôn đến chết nhưng thế nào mà bây giờ khi nhìn vào vẻ mặt trẻ con đó của anh cô lại thấy thật dễ thương, cô nhất định là bệnh rồi, bệnh rất nặng.
Nhưng cô nhớ lại hành tung bí ẩn của Minho khi tự nhiên biến mất trong 3 năm liền dỗi, lại cảm thấy bản thân mà tha thứ cho người này thì thật không ra gì.
“Anh phải giải thích thế nào cho tôi vừa lòng mời được, chuyện anh đi đâu, làm gì, tại sao không nói gì với tôi mà biến mất ba năm.”
Minho ngẩng đầu lên nhìn cô, trông có vẻ như là khó xử lắm.
“Hiện tại chưa được nhưng khi nào đúng thời điểm anh sẽ nói được không? Được không, được không? Được nhé? Anh biết Y/n thích anh mà. Được nhé, được nhé?”
Anh không chịu trả lời mà lại lải nhải thế này khiến cô bực hết cả mình. Nhưng nhìn anh một lát, cảm thấy bản thân mình đã đổ người ta đến mức này mà vẫn không thừa nhận thì rất là hèn. Y/n không suy nghĩ nhiều mà tự hạ quyết tâm trong lòng. Được rồi, thích thì thích, có người yêu thì có người yêu, chẳng phải đã nhớ người ta đến phát điên suốt mấy năm qua hay sao? Bản thân mình đã buồn, đã mệt mỏi như vậy còn chưa đủ sao? Lần này đặt cược không thành, cứ trực tiếp xử lý nguyên nhân là Lee Minho đi là được. Cứ như vậy đi.
“Được rồi anh đừng ồn ào nữa.”
Minho nghe thế liền cười, lần này tự tin kéo cô vào lòng mình mặc sức mà ôm, tay còn không yên hết sờ đến tóc đến véo mặt cô mặc cô cứ lườm mình. Anh áp hai bàn tay ấm áp của mình truyền nhiệt đến đôi má đang phính lên vì dỗi của cô, thỏa mãn trong lòng xoa xoa một chút rồi nói.
“Đừng xưng tôi với anh nữa.”
“Không thích, tôi chưa quen.”
Trên mặt Minho hiện rõ một bầu trời đen kịch, thiếu sét đánh đùng đùng nữa thôi. Anh thầm nghĩ trong lòng chiều cô đến mấy cô cứng đầu vẫn sẽ là cứng đầu, chi bằng sử dụng biện pháp mạnh!
Nghĩ là làm, Minho áp người Y/n nằm xuống ghế sofa mềm mại, cô bất ngờ chưa kịp phản kháng thì đã bị anh kẹp chặt trong người.
“Có đổi xưng hô không?” anh áp sát vào mặt cô, đôi môi mấp máy bên tai, hơi thở nóng rực thổi từng hồi tấn công khiến cô muốn nổ tung ngay tức khắc.
“Anh-... anh chỉ có làm thế này là giỏi.”
“Anh còn có thể giỏi hơn được đó.” nói rồi không để bất cứ sơ hở nào, Minho tiến đến khoá chặt đôi môi bướng bỉnh kia, chỉ tiếp xúc bên ngoài coi như là cảnh cáo nhưng xúc cảm tuyệt vời này khiến anh không thể cứ thế một cái là được, ban đầu là dịu dàng hôn tới tấp, về sau cứ như là bức bối mà mổ lên môi cô, gần đến khi bản thân mất đi năng lực kiềm chế mới buông tha.
“Sao? Có nghe lời anh không?” vì kìm nén mà giọng anh lại trầm đục hơn, có mị lực và có uy hiếp hơn.
Y/n lúc này đã choáng váng đủ, không còn quá tỉnh táo, cứ vậy là gật gật đầu.
“Em biết rồi…”
Minho cười hài lòng, anh thơm nhẹ lên đôi má đang bừng cháy trên mặt cô, hận không thể dùng mọi hành động của mình mà biểu đạt tình cảm dạt dào trong lòng. Cả hai người im lặng nhưng đầu óc lại triền miên, trái tim cứ thế được một dòng suối ấm áp dội rửa…
Cho tới khi có một gáo nước lạnh tạt vào.
“Mình chắc là bị bệnh rồi.” một giọng nói vang lên ngoài cửa.
Cả hai lúng túng thả nhau ra, Y/n thẹn quá không biết làm gì đành nắm đại chiếc gối bên cạnh vùi mặt vào đó. Minho lườm con người đang há mồm muốn dài xuống tận chân kia.
“Cút ngay con cún.”
Seungmin ngơ ngác gật gật đầu quay ra ngoài cửa, đi được vài bước lại bị té đập đầu. Cậu đứng lên rồi lại đi vào trong, đôi mắt vô hồn nhìn hai người họ.
“Em té thật đau, đây không phải là mơ. Minho hyung, anh đã thành công rồi sao?”
Minho nhìn bộ dạng của cậu không nhịn được bật cười, hướng cậu mà gật đầu, để lại Y/n với một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
Kim Seungmin chết tiệt.
______
Thật lâu rồi mình mới update lại huhu. Cuộc sống đại học càng quét sinh hoạt hằng ngày của mình quá 🥹.
Nếu bạn còn đọc fic này thì mình thật sự cảm ơn bạn rất rất nhiều, từ tận đáy lòng mình xin cảm ơn tình cảm bạn dành cho nó.
Tết đến rồi, mong mọi việc năm cũ sẽ khép lại thuận lợi với bạn để có thể bắt đầu ăn mừng dịp đầu năm thật bừng cháy. Nhớ giữ sức khỏe và luôn vui vẻ nha. Love you 😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co