CHAP 25
Chap 25:
Hae Jin vừa đến sở cảnh sát đã thấy Lee Rang đang ngồi gục mặt xuống, hai tay ôm đầu trông rất thảm thiết. Cô từng bước tiến tới rồi đặt tay lên vai Lee Rang
-Anh dễ dàng gục ngã vậy sao. Lee Rang mà em biết không phải là người thế này đâu.
Lee Rang nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng dậy ôm lấy cô. Hae Jin vừa lấy tay vỗ vỗ lưng an ủi Lee Rang.
Lúc này, cảnh sát Cha vừa từ hiện trường về tìm thấy một chiếc nhẫn với kích thước cỡ tay của một người đàn ông và đang tiến hành điều tra. Nhưng Hae Jin đã chợt nhớ ra đó chính là chiếc nhẫn mà Dong Wook thường đeo trên tay khi vẫn còn ở nhà cũ.
- Tôi nhớ không lầm thì chiếc nhẫn này của ông Dongwook.
- Bây giờ chưa thể vội kết luận được nếu chưa có chứng cứ rõ ràng .
- Cảnh sát Cha anh nói rất đúng!
- Đi sâu vào một chút sẽ có phòng cô cứ ở đấy cùng Lee Rang, tôi sẽ cố gắng truy tìm manh mối.
Nói xong Cảnh sát Cha cúi đầu chào rồi rời đi. Hae Jin nhìn theo bóng lưng cảnh sát và cúi đầu từ xa. Cô quay sang an ủi với nổi đau thương của Lee Rang, Ôm chầm lấy rồi hỏi về thi thể của Bà ấy đâu.
- Mẹ anh bà ấy được đưa đến đâu anh biết không?
- Đưa đến nhà sát... để khám nghiệm sau khi không còn gì nữa thì đưa đi hoả tán.
- ... Anh không định chôn cất bà ấy sao?
- Không ...anh muốn giữ tro cốt của mẹ bên cạnh .
Hỏi chuyện Lee Rang xong, Hae Jin đưa anh vào căn phòng mà cảnh sát Cha đã chỉ dẫn để nghĩ ngơi vài ngày tiện cho việc điều tra.
_________________
Rạng sáng hôm sau Dongwook lên đường chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc Sara. Ông ta ghé vào tiệm mì gần khách sạn và gọi 3 phần đặc biệt, 2 phần gói mang đi và 1 phần ông ta ngồi ăn lót dạ cho có chút sức lực để thực hiện âm mưu của mình. Ăn xong ông vào khách sạn hỏi tiếp tân WC rồi vào trang bị những thứ ông Lee đã đưa.
_________
Sara đang ngồi xem tin tức trên TV thì thấy đang chiếu đến vụ án giết người của mẹ Lee Rang chưa rõ hung thủ. Bỗng có tiếng chuông cửa cô bước vài bước rồi khựng lại thăm dò tình hình bên ngoài.
- Cho hỏi ai ngoài cửa vậy?
- Chào cô, cô phải cô Sara không ạ?
- Đúng tôi là Sara anh là ai?
Dongwook nghe thấy giọng Sara liền nhếch mép tay cầm gậy bóng chày, tay cầm hai thức ăn chờ sẳn. Vì ông ta dùng thiết bị đổi giọng nên Sara không hề hay biết.
- Tôi được người tên Hae Jin bảo giao thức ăn đến địa chỉ này cho Sara.
- Được, được anh đợi tôi chút.
Sara mở cửa ra nhìn thấy Dongwook nhưng không nhận ra vì chỉ thấy được phần mắt. Cô không nghi ngờ gì liền nhận hàng rồi đi vào. Cô vừa xoay vào vừa chăm chú kiểm tra hộp mì, Dongwook từ sau đưa gậy lên đập thẳng vào đầu, Sara ngã xuống. Trong lúc ngã cô cố nhìn rõ mặt hung thủ nhưng không được. Dongwook lôi cô vào phòng, dùng khăn bịt mắt, trói tay chân cô lại, bỏ cô vào " bao bố " khiêng đi. Trước khi khiêng đi ông ta sợ phát hiện nên đã cẩn thận chùi vết máu trên sàn rồi mới đi.
Đưa đến địa điểm mà ông Lee đã đến. Ông ta để Sara ngồi vào ghế rồi trói lại đợi ông Lee đến.
Hae Jin nhớ đến Sara liền gọi xem ở nhà ổn không nhưng không liên lạc được. Cô nghĩ chắc do điện thoại hết pin nhưng trong lòng thấy bức bối như có linh cảm sẽ xảy ra chuyện không hay. Hae Jin cũng không an tâm để Lee Rang lại đây một mình liền nhắn Lee Yeon đến khách sạn xem sao.
Lee Yeon nghe tin chạy nhanh đến và mong sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng lên tới phòng đã thấy cánh cửa mở, liền xông vào rồi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy Sara đâu và ngay cửa còn có mấy hộp thức ăn nằm lăn lóc.
Lee Yeon dường như đã hiểu ra vấn đề, đi ra cửa nhìn lên phía trên thì thấy camera và chắc rằng nó vẫn hoạt động bình thường, liền cho nhân viên kiểm tra. Thấy một người đàn ông đã mang Sara từ trong phòng ra nhưng đã che kín mặt. Suy nghĩ một lát, tạng người này nhìn rất quen thuộc và Lee Yeon đã
nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co