Truyen3h.Co

leehak ★ love is like a dog

c17

harenosora

taesan đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ tìm jaehyun, thấy gã đang vui vẻ tán gẫu với mấy em gái mới nhập học, nói chuyện đến mức lông mày cũng sắp bay lên vì cười quá nhiều. taesan đứng ở cửa, mặt lạnh tanh, lặng lẽ đếm xem bao lâu thì jaehyun mới nhận ra mình. sự thật là đã năm phút trôi qua, jaehyun vẫn mải mê nói chuyện với mấy cô em gái ấy, nếu còn tiếp tục chắc gã có thể kể hết lịch sử hàn quốc mất.

taesan khẽ ho một tiếng, jaehyun lúc này mới giật mình quay lại, nhìn thấy taesan đang đứng tựa cửa, tay đút túi quần. jaehyun lập tức đổi nét mặt, quay sang mỉm cười nói với các em rằng: "nếu thấy hứng thú thì nhất định phải tham gia câu lạc bộ bọn anh đấy nhé." trước khi đi còn phát cho mỗi người một viên kẹo bạc hà, rồi cũng tiện tay đưa cho taesan một viên.

taesan không thèm lấy, vứt thẳng xuống đất. jaehyun kêu lên: "ya, han taesan, sao em lãng phí vậy chứ?" rồi cúi xuống nhặt lên ăn luôn, chưa đến ba giây đã nuốt xong.

"may quá may quá, chưa kịp bẩn. em mà cứ hoang phí như vậy thì sau này nhà mình đi chợ chắc tốn cả tháng tiền sinh hoạt đấy!"

taesan chẳng buồn đôi co với jaehyun. con người gã vốn là như vậy, taesan sớm đã nhìn thấu rồi. cứ nhiệt tình với tất cả mọi người, với ai cũng ngọt ngào như nhau. mỗi lần rời câu lạc bộ là phải thổ lộ tình cảm với từng người: "seoyoon à, tớ yêu cậu", "không có cậu tớ sống không nổi", "jihyun cậu là cô gái xinh đẹp nhất tớ từng gặp"... thân hơn một chút thì bá vai bá cổ, rồi lại nói muốn cưới người này, muốn lấy người kia. cứ đà này thì tỷ lệ kết hôn toàn hàn quốc chắc cũng có thể nhờ một mình myung jaehyun mà tăng lên cũng được.

"ya, shibal..." taesan càng nghĩ càng thấy bực, mặt khó chịu nói với jaehyun địa điểm ăn tối nay.

jaehyun nghe xong thì sững lại: "gì cơ, nhà hàng tây á? này vợ ơi, một đám đàn ông như tụi mình đi mấy chỗ đó làm gì, phải là quán nướng khói nghi ngút, rượu đầy bàn mới đúng chứ. đừng nói là em ở sau lưng anh kiếm được bội tiền rồi nhé?"

taesan xua xua tay:

"hôm nay woonhak dẫn bạn gái đến ra mắt đấy, hiểu không, bạn gái."

"là minhye à? trước đây woonhak có nhắc rồi."

"không phải. minhye đá thằng bé rồi. giờ là bạn gái mới, tên là hyojoo."

jaehyun "à" một tiếng:

"chia từ bao giờ vậy? chẳng phải mới quen nhau được hai tuần à? tội nghiệp woonhak, vừa vào đại học đã bị tình yêu dạy cho một bài học đắt giá. hy vọng minhye chia tay không phải vì chê thằng bé 'nhỏ' quá."

taesan nhíu mày:

"anh bị bệnh à? woonhak nhà tôi hơi bị ngon lành đấy."

jaehyun lập tức đen mặt:

"em có hứng thú với thể loại anh em à?"

"nói linh tinh gì vậy? tôi đâu có như anh mà ai cũng thích, ai cũng yêu, ai cũng ngủ được. thật sự muốn biết kiếp trước anh có phải xe đạp công cộng không, ai quét mã xong cũng cưỡi được."

jaehyun coi như taesan đang ghen, chẳng nói chẳng rằng liền ôm lấy anh hôn một cái, còn định luồn tay vào áo. taesan giãy ra, vừa chạy vừa mắng:

"cút! mau quay lại nhà lấy hộ tôi cái áo khoác, tiện thể xem woonhak dậy chưa."

jaehyun đã nài nỉ bao lần rằng taesan hãy dọn sang sống cùng mình, mặc kệ woonhak đi nhưng taesan nhất quyết không chịu. jaehyun bèn nói:

"em không biết nhìn tình hình à? woonhak có bạn gái rồi mà cũng không dám dẫn về nhà. chẳng lẽ em còn định ve vãn cả bạn gái nó?"

"cút. ai mà chẳng biết anh muốn tôi đến ở để làm osin quét dọn cho anh. ý đồ của anh viết hết lên mặt rồi kìa. ít ra anh sungho còn được trả tiền, chứ anh thì chắc định lợi dụng tôi cho sướng thân."

jaehyun cười toe:

"không mà~ nếu taesan ở nhà anh, dọn dẹp xong đợi anh về mỗi ngày, anh sẽ cố gắng báo đáp đàng hoàng. có điều nếu ngày nào cũng thế thì cũng hơi mệt... thôi vậy, phen này lại sắp làm nồng độ viagra trong sông hàn tăng lên rồi. vì môi trường, chúng ta đừng thế nữa nhé, làm ơn đấy~"

jaehyun mở cửa bước vào đúng lúc woonhak đang thay đồ. em giật mình kéo áo qua đầu rồi kêu lên:

"ya, anh jaehyun! anh không biết gõ cửa hả?"

jaehyun nhún vai:

"anh về nhà mình mà phải gõ cửa gì chứ. hay em lại đang làm chuyện xấu gì đấy? mau cởi áo ra anh xem nào, có phải em lén giấu cả nhà xăm thanh long bên trái, bạch hổ bên phải không?"

woonhak lườm:

"không thấy là em đang thay đồ hả? anh jaehyun, anh có thể ý tứ một chút được không. dù sao bây giờ anh cũng là bạn trai của anh em, là một người đồng tính rồi đó. chúng ta nên giữ khoảng cách đi... ya, đừng có hôn nữa mà trời ơi!"

nhưng jaehyun chẳng thèm nghe, cứ thế ôm lấy em mà dụi mặt vào:

"woonhak bé nhỏ của anh, nhập học xong là chẳng thấy mặt đâu, có phải mải mê yêu đương rồi quên luôn anh jaehyun không hả?"

woonhak vừa đẩy cái thân gần như dính chặt vào mình ra, vừa khổ sở nói:

"anh đừng như thế nữa được không... anh nên ý thức một chút đi... giờ đến cả anh em cũng bắt đầu để ý rồi đấy. hồi trước em thay đồ mà né anh taesan, anh ấy còn buồn, bảo mình chỉ là gay thôi chứ có ý đồ gì với em đâu. vậy mà giờ ảnh thay đồ cũng bắt đầu trốn em rồi. trời ơi bọn em sẽ không bao giờ trở lại khoảng thời gian có thể chơi té nước trong nhà tắm với nhau nữa..."

jaehyun định an ủi woonhak rằng thực ra anh trai em chỉ là vì có khuyên ngực nên mới ngại thôi, nhưng nghĩ đến lần trước sungho lỡ nói với woonhak chuyện taesan là bot, taesan tức quá liền đi rêu rao rằng nhà sungho bán miếng độn vai, khiến sungho tự ti đến mức bỏ luôn cả đam mê gym một thời gian... jaehyun đành nuốt lời vào bụng, bảo woonhak mau thu dọn đồ, rồi tranh thủ buôn chuyện:

"minhye vì sao lại đá em thế? mới quen nhau hai tuần mà. đừng nói là em cũng giống anh em, 'bé' quá nên bị bỏ nha?"

woonhak nghệt mặt:

"em cũng không rõ nữa, đang yên đang lành tự dưng cô ấy bảo có thể kết thúc rồi. không phải đâu anh jaehyun, bọn em chưa ngủ với nhau, với lại không phải anh em... bé... mà anh đừng nói nữa! em lại tưởng tượng ra cảnh hai người ngủ với nhau rồi! em không chịu nổi đâu!"

"woonhak à, em phải học theo anh. như anh đây này, khí chất ngút trời mới khiến anh em mê mệt như vậy. thôi, mau chuẩn bị đi, tối gặp nhé."

jaehyun vừa cầm lấy cái áo khoác taesan dặn thì sắp bước ra, chân mới nhấc qua cửa lại quay đầu hỏi:

"donghyun thì sao?"

"sao là sao?" woonhak ngẩng lên, "cũng đến mà, tất nhiên phải đến ăn tối chứ sao."

"à" jaehyun cười nhẹ, "anh chỉ hỏi xem cậu ấy nói gì về vụ em hẹn hò thôi."

"anh donghyun bảo chỉ cần em vui là được."

khi donghyun đến nhà hàng thì woonhak vẫn chưa có mặt. hắn vừa nghịch điện thoại vừa liếc xéo taesan và jaehyun ngồi đối diện, cái kiểu như thể jaehyun sắp bám rễ lên người taesan đến nơi vậy. miệng thì hết "vợ ơi" lại "bà xã ơi", còn taesan thì vẫn mặc kệ, ngồi đó mà gọi qua gọi lại như một cặp vợ chồng thật sự.

sungho ngồi bên cạnh đeo tai nghe nghe nhạc, hoàn toàn phớt lờ cặp đôi đáng ghét kia. donghyun thực lòng bái phục, người bình thường không ai làm được như vậy đâu.

hắn thở dài. hai người kia mới quen nhau hơn một tháng mà không những dằn vặt nhau còn tra tấn cả những người xung quanh. ví dụ như hôm nọ, nửa đêm taesan gọi cho hắn: "donghyun ơi chết rồi, jaehyun mất tích rồi." hai người bọn họ tìm cả đêm, cuối cùng phát hiện jaehyun đang ngủ trong tủ đồ phòng taesan. đến khi dựng dậy thì jaehyun vẫn còn mơ màng, "vợ ơi anh định tạo bất ngờ cho em mà... khoan đã, donghyun sao lại ở nhà tôi giờ này? thôi khỏi, tôi biết hai người có gian tình rồi, khỏi cần giải thích."

taesan tức đến phát điên:

"mẹ nó anh biết tôi tìm anh cả đêm không?! bây giờ đã là ban ngày rồi đấy!!"

jaehyun thấy vậy thì ôm lấy taesan khóc nức nở:

"anh xin lỗi... tại trong tủ toàn mùi của em, anh thấy an tâm quá nên ngủ quên mất..."

donghyun lúc ấy đã phải gồng mình nhịn không tặng mỗi đứa một cái bạt tai, quay về nhà mà vẫn chưa yên. vài phút sau còn nhận được tin nhắn của jaehyun:

"kim donghyun, cấm quyến rũ han taesan."

đúng là đồ điên. tất cả đều là đồ điên!

điện thoại lại rung, donghyun định quay ra ghi âm một đoạn rủa xả cả tổ nhà jaehyun thì phát hiện là woonhak nhắn tới. hắn vội mở ra xem, chỉ thấy một dòng:

"anh donghyun, em có bạn gái rồi. cuối tuần giới thiệu cho anh nha."

donghyun gần như dán mắt vào từng chữ một. nếu hắn nhớ không nhầm thì woonhak mới bị minhye đá chưa được bao lâu, giờ lại lòi đâu ra bạn gái nữa?

được rồi, hắn nhắn lại một câu:

"chỉ cần em vui là được."

sau đó nằm vật ra giường, đầu óc loạn như cháo nát.

woonhak đến rồi, woonhak dắt theo bạn gái đến rồi.

donghyun phải cố lắm mới nhớ ra tên cô gái ấy, hyojoo. nhìn rất ngọt ngào, rất dễ thương, quả thực là trông rất hợp với woonhak. khi cười mắt cũng cong lại thành một đường hệt như woonhak vậy.

người phấn khích nhất là taesan, rồi đến jaehyun. jaehyun thì ai cũng có thể làm thân được, cứ không rời khỏi hyojoo một bước, còn luôn miệng khen ngợi "woonhak đúng là may mắn đấy, hyojoo thật là một cô bé tốt."

woonhak bắt đầu giận dỗi:

"ya, mấy anh sao thế hả? nghe như em chẳng ra gì vậy!"

donghyun thấy thế thì chỉ muốn cười khẩy. nhìn taesan trông như sắp quỳ lạy hyojoo đến nơi. phải rồi, là định quỳ thật ấy. taesan bây giờ là một tên đồng tính "dơ bẩn", thế nên nếu woonhak có thể yêu đương, kết hôn, rồi sinh con... thì tâm nguyện của cậu ta coi như hoàn thành. cậu ta có thể tiếp tục sống cuộc đời "đồng tính dơ bẩn" của mình.

ích kỷ thật, donghyun nghĩ.

hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. mỗi lần ánh mắt chạm phải hyojoo, hắn đều cười nhạt. ăn no rồi thì bắt đầu gắp đồ ăn vào chén sungho liên tục, đến mức sungho nhìn đống thức ăn như núi trước mặt thì gào lên:

"donghyun, cậu đừng gắp nữa được không? rảnh quá thì ra ngoài hút đi!"

woonhak ngẩng đầu nhìn donghyun một cái, donghyun nhận ra nhưng không đáp lại ánh nhìn đó. hắn đứng dậy, bỏ ra ngoài.

chẳng lẽ là vì quá lâu không yêu đương rồi sao?

donghyun nghĩ thầm, khói thuốc trước mặt quấn lấy nhau rồi tản theo gió.

chẳng lẽ chuyện này... thật sự gọi là yêu đương à? woonhak dắt theo bạn gái, là thật sự đang yêu một ai đó sao? mỗi sáng chào nhau bằng "good morning", tối đến chúc ngủ ngon, rồi "anh yêu em", "em yêu anh"... woonhak thật sự đang làm những chuyện đó sao?

"donghyun oppa?"

một giọng nói vang lên phía sau lưng. donghyun quay đầu lại, là hyojoo. hắn gật đầu cười:

"chào em, hyojoo. sao không ăn nữa à?"

hyojoo đưa tay ra trước mặt donghyun. donghyun hơi ngẩn ra, rồi đưa cho cô một điếu thuốc. hyojoo buộc tóc lên, ngậm điếu thuốc nơi khóe môi.

"donghyun oppa còn đẹp trai hơn em tưởng đó." hyojoo mỉm cười nhìn donghyun.

donghyun không hiểu cô nói vậy là có ý gì. hyojoo lại liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười rồi nói tiếp:

"woonhak lúc nào cũng kể với em rằng cậu ấy có một người anh rất đẹp trai, là kiểu người trưởng thành lý tưởng trong lòng anh ấy. làm em nghe xong cũng tò mò lắm đó. nhưng đúng thật là donghyun oppa đẹp trai thật, woonhak nói không sai đâu."

hyojoo phủi tàn thuốc, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"woonhak rất đáng yêu đúng không ạ? hay xấu hổ, lại còn biết quan tâm người khác nữa... oppa biết tại sao minhye chia tay với cậu ấy không?"

"anh không biết." donghyun đáp, "woonhak không kể với anh. em sẽ đối xử tốt với woonhak chứ? em ấy là đứa em trai quan trọng nhất với anh."

hyojoo không gật, cũng chẳng lắc. cô đưa điếu thuốc của mình chạm vào điếu thuốc của donghyun, làm rơi đi lớp tàn ở đầu, từng chữ từng chữ đều rõ ràng:

"nhưng thật ra, mẫu người lý tưởng của em là kiểu như oppa."

donghyun nheo mắt. hắn cảm thấy... hình như suy nghĩ của hyojoo với mình giống nhau thật.

hắn hỏi:

"lát nữa ăn xong em còn bận gì không?"

hyojoo cười nhẹ:

"nếu oppa đã hỏi vậy thì coi như lát nữa em có việc rồi."

donghyun gật đầu:

"vậy lát nữa anh sẽ kiếm cớ về trước. đây là số điện thoại của anh, em xong việc thì gọi."

hyojoo lấy điện thoại ra ghi lại số, vừa ghi vừa thấy buồn cười:

"ya oppa, anh như này thật xấu tính quá. anh đúng là đồ tồi đó."

donghyun không phủ nhận, trong đầu cứ lặp lại câu nói ban nãy của hyojoo.

"làm người tồi mới có sức hút, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co