c21
tóm tắt sơ qua về kim donghyun trong fic bằng bài hát này ^^
khoảnh khắc donghyun nắm cằm anh và bất ngờ bắt đầu cởi thắt lưng, taesan như chết lặng tại chỗ.
"không, mày... mày điên rồi à kim donghyun?! mày đang làm cái quái gì vậy?!"
toàn thân taesan vẫn còn sốt hầm hập, đầu óc choáng váng. anh bắt đầu hoang mang, có khi nào mình đang bị ảo giác không? có khi nào donghyun chỉ đang lấy ra một lon nước ngọt, còn anh... tự tưởng tượng thành điều khác?
nhưng không. cơn ác mộng ấy là thật. chuyện xảy ra ngay sau đó như một cú đập mạnh khiến não anh tê dại. donghyun không dừng lại, không do dự, cứ thế ép buộc taesan phải chịu đựng một điều nhục nhã không lời nào tả xiết.
anh muốn phản kháng, muốn hét lên nhưng hoàn toàn bị áp chế. anh dùng tay đẩy, cố vùng vẫy, nhưng donghyun cứ tiếp tục hành hạ anh bằng cả hành động lẫn lời nói độc địa.
trong đầu taesan hiện lên tất cả mọi thứ: miếng pudding sáng nay với anh sungho, bản concerto vừa học trên lớp, bệnh viêm mũi của hyemin, và cả bức ảnh đáng ngờ chụp jaehyun cùng một cô gái tóc vàng mà donghyun vừa đưa anh xem. tất cả hòa vào nhau trong một cơn buồn nôn không thể kìm nén.
donghyun không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại hành vi của mình như một sự trừng phạt. nước mắt taesan rơi lã chã. anh không khóc vì yếu đuối, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị dồn nén đến tột cùng. anh trừng mắt nhìn donghyun, không giấu nổi sự căm giận.
donghyun lại cảm thấy rất thú vị. hắn cười lạnh. "lúc mày thổi kèn cho jaehyun cũng như thế này đúng không? ngoài miệng thì chối đây đẩy nhưng cơ thể thì lại chẳng hề phản kháng nổi."
"mày xem đi, taesan," hắn cúi xuống thì thầm, giọng khinh miệt, "bất kể là ai, chỉ cần là đàn ông, mày cũng không từ chối nổi."
taesan chỉ muốn ngất đi cho rồi. trong lòng anh gào lên: kim donghyun, chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? là bạn thân sao?
anh em tốt mà lại như thế này à?
donghyun như muốn bẻ gãy hàm trên của anh. taesan thật sự không hiểu nổi thế giới này nữa. cái chuyện vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng điên rồ, vậy mà khi mở mắt ra, anh thấy donghyun đang nhìn chằm chằm vào mình, tay giơ điện thoại lên:
"taesan-ssi, tao đang quay video mày đấy. nếu có thể thì cười một cái đi?"
taesan chỉ có thể phát ra tiếng phản kháng nghẹn ngào. anh không thể nói, không thể hét, toàn thân run rẩy. còn donghyun thì như lạc trong chính sự tức giận méo mó của mình.
chết tiệt, han taesan. trong mắt donghyun, cái tên hạnh phúc nhất thế giới này chính là anh, nhưng tất cả đều chỉ là giả dối. donghyun nghĩ jaehyun chẳng hề yêu taesan, và taesan cũng thế. bọn họ chỉ là hai kẻ luôn lấy chuyện tình đồng tính ra để phô trương, cứ như muốn tuyên bố với thiên hạ rằng "chúng tôi yêu nhau, chúng tôi hạnh phúc."
tại sao lại là họ? tại sao họ được yêu và được chấp nhận, còn người khác thì không? thật không công bằng. tất cả đều quá không công bằng.
donghyun nhìn taesan lúc này: hốc hác, yếu ớt, hoàn toàn bất lực. anh vốn không thể so với phụ nữ. cơ thể gầy gò, phản ứng lại vụng về, mỗi lần chịu thêm một chút áp lực, nước mắt lại trào ra. taesan giờ như chết đi một nửa, nước dãi nhỏ xuống sàn, ướt cả gối.
donghyun thấy taesan khóc, suýt chút nữa thì bật cười. giỏi lắm, han taesan. còn cái vẻ mặt muốn kiểm soát tất cả kia đâu rồi?
"đừng mong kiểm soát woonhak nữa." donghyun cúi sát lại, lạnh lùng nói. "loại người như mày thì có tư cách gì chứ? còn mặt mũi nào mà đi dạy em ấy yêu ai, phải sống thế nào? đừng ích kỷ như thế nữa, taesan. mày có thể làm những chuyện như này thì woonhak cũng có thể, hoàn toàn có thể."
taesan không thể trả lời. sự khó chịu dâng trào trong người anh đến mức không chịu nổi nữa.
donghyun thấy vậy vội rút ra, taesan lập tức nôn thốc nôn tháo trên sàn nhà, đầu gối khuỵu xuống. tất cả những gì nạp vào từ sang nay nay lẫn với thứ dịch thể còn sót lại bị đẩy ra một cách hỗn loạn và tủi nhục. mùi tanh nồng lan khắp căn phòng, tràn ngập khoang mũi khiến taesan chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
donghyun chẳng buồn để tâm. hắn chỉnh lại áo quần, lau qua vài vết bẩn dính vào người rồi quay lại nhìn taesan đang quỳ gối, miệng vẫn rỉ nước, nước bọt dính thành từng sợi chảy xuống sàn. trong lòng donghyun bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, như thể cuối cùng hắn đã nhổ được hòn đá chắn đường mình, có thể bước tiếp sang chương mới.
"a, suýt quên."
donghyun nghiêng đầu mỉa mai: "thật ra tao thấy jaehyun hôn cũng chẳng giỏi gì mấy đâu, cũng giống như mày ấy, chẳng ra sao cả."
taesan nôn đến mức chỉ còn lại âm thanh khô khốc. anh quay đầu lại, oán hận trừng mắt nhìn donghyun, nước mắt vẫn chưa kịp khô. anh không nhìn rõ được nét mặt của hắn, hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ thật sự hiểu rõ rốt cuộc trong đầu donghyun đang nghĩ gì.
vì sao donghyun lại biết jaehyun hôn như thế nào? taesan không có thời gian để nghĩ sâu. anh chỉ biết mình đang quỳ giữa vũng nôn bẩn thỉu của chính mình, nước mắt cứ thế tuôn ra, không sao ngăn nổi.
hôi quá.
trong đầu taesan hoàn toàn trống rỗng. thật sự quá bốc mùi. mùi hôi như muốn lấp kín cả tâm trí. anh có cảm giác cả người mình là một đống rác rưởi thối tha, trong khi donghyun đứng đó, dáng vẻ chỉnh tề, sạch sẽ như thể chưa từng dính bẩn dù rõ ràng người làm chuyện đó là hắn, thế nhưng người bị để lại trong dơ bẩn lại là chính anh.
những lời lẽ cay nghiệt của donghyun, sự xâm phạm không báo trước, tất cả như những nhát dao lạnh cắt sâu vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của taesan. anh chỉ còn đủ sức lẩm bẩm:
"dù mày có làm thế, nói thế... thì tao cũng không đồng ý chuyện mày với woonhak đâu. mày điên rồi, kim donghyun. mày... mày lấy tư cách gì mà xúc phạm tao như vậy..."
chưa kịp dứt lời, taesan khựng lại vì đau. donghyun cố tình đặt một chân lên hạ bộ anh, như để ép ra nốt chút phản kháng cuối cùng. rồi hắn cười.
"nhìn đi, taesan," donghyun nói, giọng đầy khinh bỉ. "không cần là jaehyun đâu. bất cứ ai cũng làm mày cứng được. mày sống dựa vào đàn ông, mày cần họ để cảm thấy mình có giá trị. tao thấy rồi, mày không khác gì rác rưởi cả."
taesan không đáp lại nữa. tất cả sức lực dường như rút khỏi cơ thể trong một khoảnh khắc. anh ngã quỵ xuống sàn, không còn phản ứng gì. như thể chính anh cũng đã hóa thành một phần của vũng nước bẩn dưới chân. một thứ chất thải, một thứ mà donghyun sẽ gom lại, gói gọn, vứt vào thùng rác và quay sang nói với woonhak:
"anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. trong nhà không còn rác nữa, cũng không còn taesan nữa."
lúc rời khỏi nhà taesan, donghyun châm một điếu thuốc rồi bắt đầu tính giờ. khói thuốc theo gió tản đi, hắn hơi thất thần một lúc, suy nghĩ thoáng qua rồi cuối cùng vẫn quyết định đi tìm woonhak.
woonhak vừa tan học thì nhìn thấy donghyun đang đứng ngay ngoài cửa lớp, có phần bất ngờ:
"anh donghyun, sao anh lại ở đây?"
donghyun đáp ngay:
"woonhak, mình đi busan đi. đi ngay bây giờ. anh về nhà lấy đồ rồi đợi em, chỉ mất hai tiếng đi ktx thôi. mình đi liền nhé, tới busan luôn."
woonhak sững lại:
"hả? anh điên rồi à? ngày mai em còn có tiết đấy. nếu anh muốn về thì cứ về đi, em biết rồi. em sẽ nói với anh taesan sau."
donghyun nhíu mày:
"kim woonhak, đừng giả vờ ngốc nữa. anh muốn em đi với anh, về busan với anh, ở bên anh. đừng nói gì cả, mau đi thôi. anh không hỏi ý em, anh là đang báo cho em biết."
thấy donghyun kích động bất thường, woonhak vội kéo anh sang một bên:
"anh bình tĩnh lại được không? giờ anh nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì? mình chẳng phải đã kết thúc rồi sao... mà thật ra mình còn chưa từng bắt đầu nữa mà, đúng không? thôi anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi. em còn phải đi ăn tối với hyojoo nữa. anh còn nhớ hyojoo là bạn gái em mà, đúng không?"
"...anh nhớ chứ," donghyun nói. "tất nhiên là anh nhớ. hyojoo... đúng là bạn gái của em, bây giờ là vậy."
"là 'vẫn luôn là', không phải 'bây giờ' gì hết!" woonhak cảm thấy không thể giao tiếp nổi với hắn nữa.
vừa lúc đó, em nhìn thấy hyojoo đeo túi đi tới, vội vàng vẫy tay:
"hyojoo, ở đây này! xin lỗi nha, anh donghyun tới đột ngột quá, cậu đợi một chút được không?"
hyojoo sững người nhìn thoáng qua donghyun, rồi lại nhìn woonhak. cô thừa biết ánh mắt của donghyun mang ý gì. vốn dĩ cô định tối nay ăn xong sẽ nghiêm túc nói lời chia tay với woonhak: "xin lỗi nhé, cậu thật sự là người tốt, nhưng mẹ tớ không cho yêu đương khi đang học đại học", cùng lắm mời woonhak một bữa làm lời xin lỗi là được.
thế mà donghyun lại đột nhiên xuất hiện?
"...à, woonhak à, khỏi cần đâu," hyojoo lên tiếng. "tớ chỉ định nói là... mình chia tay nhé. xin lỗi cậu, mẹ không muốn tớ hẹn hò lúc còn đi học. vậy nhé, hôm khác tớ mời cậu ăn thịt heo xào cay bù lại ha."
cô nói một mạch rồi gần như chạy trốn khỏi hiện trường, để lại woonhak đứng ngẩn ra tại chỗ.
gì vậy trời? chưa ăn tối mà đã chia tay rồi hả?
em tựa người vào tường. cảnh tượng này quen thuộc quá, chỉ khác là lần trước minhye còn chịu ngồi ăn xong bữa với em. mọi thứ thật nực cười. mà donghyun thì vẫn còn đứng ở đây, chứng kiến hết thảy. trong phút chốc, tất cả lý do woonhak dùng để trốn tránh việc gặp lại donghyun đều sụp đổ, lại một lần nữa bị ép phải đối mặt với mối quan hệ kỳ quặc giữa hai người họ.
"không có gì phải buồn cả, woonhak."
donghyun ôm em vào lòng, chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn lạ lẫm từ người đi đường.
"đi busan với anh đi. mình đi đổi gió một chút. thịt nướng ở busan ngon hơn seoul thật đấy."
woonhak thoát ra khỏi cái ôm của donghyun:
"không phải vấn đề là thịt ngon hay không, anh donghyun. chẳng phải lần trước mình đã ngầm hiểu với nhau rồi sao? là sẽ không... như vậy nữa. em không đồng ý đâu. anh taesan cũng sẽ không đồng ý."
"em nhắc đến taesan mãi không thấy mệt à? ngày nào không nhắc tên nó là em chết hay gì?!" donghyun nổi giận.
woonhak vội vàng kéo anh vào wc bên cạnh:
"anh nhỏ tiếng thôi được không! ở đây có bao nhiêu người cơ mà!"
"nếu anh có chuyện gì với anh taesan thì đi tìm anh ấy mà nói, đừng tìm em." woonhak cúi đầu, giọng nhỏ lại. "tìm em cũng chẳng ích gì đâu, anh hiểu không? không ích gì cả, anh donghyun."
donghyun khẽ cười lạnh:
"em cũng buồn cười thật đấy. đừng tưởng anh không biết em đang lấy taesan ra làm lá chắn để ngăn anh lại. em nghĩ em cản được anh sao? em tưởng han taesan là tường thành à? đến so sánh với hoa hướng dương còn không bằng."
lời nói của donghyun như xé toạc hàng phòng ngự mà woonhak cố gắng giữ bấy lâu. rõ ràng mọi thứ vừa mới trở lại đúng quỹ đạo. lẽ ra giờ này em đang ăn tối cùng hyojoo, có khi còn nắm tay đưa bạn gái về nhà. nhưng giờ thì sao? em thấy mình cần phải chạy trốn, phải quay về bên anh taesan. chỉ có anh trai mới có thể giúp em vượt qua chuyện này.
"woonhak à..." donghyun không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ghé sát lại, áp má vào má em.
woonhak ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, loại marlboro bạc đen mát lạnh mà donghyun hay hút. mùi bạc hà rất hợp với anh donghyun, nhưng lúc này lại khiến em bất giác rùng mình.
hơi thở của cả hai bắt đầu hòa vào nhau, đều đặn, rồi dần dồn dập. woonhak nhắm mắt lại, và một lần nữa, em không từ chối nụ hôn bất ngờ của donghyun.
khỉ thật. woonhak thật muốn tự tát mình một cái. sao cuối cùng vẫn là như thế này? em phải làm sao mới có thể nói rõ ràng với hắn rằng: chúng ta thật sự không thể tiếp tục được nữa?
thứ tình yêu đồng giới này, dơ bẩn đến mức ngay cả hôn cũng phải trốn trong nhà vệ sinh. nếu chỉ cần em giấu cảm xúc này thật kỹ, thì liệu mọi chuyện có êm đẹp không?
làm ơn đi, donghyun-zombie, đừng tiếp tục gặm não em nữa. muốn làm gì thì trước tiên hãy vượt qua bức tường taesan đã.
khi đầu lưỡi của donghyun bắt đầu tách môi em, woonhak vẫn kịp thời đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"em xin lỗi, anh donghyun. làm ơn... từ giờ đừng như vậy nữa. anh em với nhau thì không hôn môi."
donghyun nhìn woonhak đang đẩy mình ra, ánh mắt lạnh lùng mà kiên quyết. hắn gật đầu:
"được thôi... nhưng mà này, woonhak. vé ktx sắp hết rồi đấy. hay là anh cứ đặt trước nhé?"
woonhak chẳng còn hiểu nổi hắn đang nói cái gì nữa, cảm giác có nói gì cũng vô ích, chỉ đành chờ đến khi donghyun tự nguôi ngoai.
em chỉnh lại quần áo một chút rồi nói:
"em đi đây. em phải về xem anh taesan thế nào."
tiếng bước chân woonhak dần xa. donghyun đứng im, cúi đầu nhìn sàn nhà, không rõ là đang nói với ai:
"đi đi. về mà xem cái người anh taesan của em đi...
...vì sắp tới, em sẽ chẳng còn muốn gặp lại cậu ta nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co