Truyen3h.Co

leehak ★ love is like a dog

c24

harenosora

donghyun đến quán bar đúng lúc quán vừa mới mở cửa. hắn chau mày nhìn chằm chằm vào mấy chiếc vé ktx còn sót lại trên web đặt vé, còn chưa kịp nhấn mua thì trước mắt đã vang lên một cái búng tay giòn tan.

ngẩng đầu lên, hắn nhận ra đó là cô gái tóc vàng quen mặt.

donghyun là khách khá quen với quán này, nhưng giữa hắn và cô ta thật ra chẳng có giao tình gì. thậm chí khi cô từng chủ động rủ hắn qua đêm một lần, donghyun còn thẳng thừng từ chối, lý do là: "hai người tóc vàng làm chuyện đó với nhau nhìn chẳng khác gì hai con sư tử đực xù lông đánh nhau cả, kì cục lắm."

cô gái tóc vàng sững lại: "gì cơ?", donghyun cười: "cô không thấy lạ à? trông như hai con sư tử xù lông đánh nhau ấy." cô ta mắng một câu "đồ điên" rồi quay đầu bỏ đi, còn donghyun thì cất nụ cười giả tạo, chẳng thèm quan tâm. rõ ràng là một chiêu lừa đảo cũ rích, lộ liễu đến phát ngán.

hôm đó khi thấy jaehyun bị cô ta kéo vào nhà vệ sinh, donghyun vẫn hơi lo lắng.

cái tên jaehyun chết tiệt này... đã ngủ với taesan mà lại còn dây dưa không rõ ràng, nếu xảy ra chuyện gì thật thì taesan chắc phát điên mất.

nghĩ thế nhưng hắn vẫn đứng yên mấy phút. cuối cùng, vẫn là bước đến lôi jaehyun ra ngoài dù không rõ lúc đó chuyện giữa họ đã đi đến đâu. và ngay sau đó, donghyun đã hối hận.

tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của taesan như vậy chứ?

cô gái tóc vàng thấy donghyun đăm chiêu, liền rút ra hai tờ tiền mặt dúi cho hắn:

"oppa, xin lỗi vì lần trước tưởng anh bị điên nha. cảm ơn vì đã cho tôi số điện thoại của jaehyun, nếu không chắc tuần này tôi khỏi có tiền đóng tiền trọ rồi."

cô ta nhếch mép cười:

"cái tên đó ngốc lắm, tôi chỉ gửi cho hắn một cái que thử kháng nguyên thôi mà hắn tin là tôi có thai thật. cơ mà giờ tôi cũng chẳng nhớ lần đó bọn tôi làm với nhau là khi nào nữa..."

donghyun chẳng nghe rõ hết, cũng không nhận tiền. cô ta chìa tay ra hỏi: "thuốc đó dùng được chứ?"

donghyun cau mày: "cũng tạm..."

cô ta bật cười:

"anh đừng coi thường nha. hôm đó tôi cũng cho jaehyun uống một ít xong mới dụ được anh ta đi với tôi. ban đầu thì yếu xìu à, sau đó thì dữ dội lắm. oppa đẹp trai như anh mà cũng cần dùng đến thuốc á? đúng là đời bất công thật đấy."

thứ donghyun lo lắng nhất chính là điều này, nhưng đã lỡ làm rồi, hắn chỉ có thể đợi kết quả. hắn vừa định mở miệng nói: "làm phiền cô rồi, tôi đi trước đây" thì quay đầu lại đã thấy jaehyun đang đứng phía sau.

"ya, kim donghyun, cậu thật sự ở đây à?" ánh mắt của jaehyun như muốn khoét thủng hắn. "cậu vừa nói gì?"

cô gái tóc vàng thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống ngay lập tức: "không phải lỗi của em đâu anh jaehyun ơi, là anh donghyun bắt em làm vậy đó. người tốt bụng cứu em đi, em thật sự không trả nổi tiền thuê nhà!"

"cô cút đi!" jaehyun quát cô ta. "sau này đừng làm loại chuyện này nữa. còn nữa, cô rốt cuộc có hai vạch thật hay không?"

cô gái tóc vàng ngớ người ra, đáp: "em không có thai!" rồi giẫm giày cao gót lộp bộp bỏ chạy, để lại donghyun và jaehyun đối mặt nhau, không nói một lời.

donghyun khoanh tay lại. "mặc kệ anh vừa nghe được bao nhiêu, tôi lười giải thích lắm. dù sao thì cứ như những gì anh nghe thấy đi."

jaehyun còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì donghyun đã chốt hạ như vậy.

"kim donghyun, cậu thật sự điên rồi! cậu đùa giỡn tôi như vậy có ý nghĩa gì chứ? tôi với cậu có thù oán gì sao?!"

"không thù, cũng không oán," donghyun khinh thường nói. "tôi đang giúp anh đấy jaehyun à. anh không nhận ra tình cảm của anh dành cho taesan sao? anh yêu taesan quá mức rồi, nhìn phát tởm."

"vớ vẩn!" jaehyun gầm lên. "cậu dựa vào cái gì mà mặc định tôi như thế? tôi không yêu cậu ta! cậu không phải tôi, sao có thể nói như vậy?"

donghyun cười khẩy. "thật sao? jaehyun, anh thật sự không yêu taesan sao? anh dám đảm bảo với tôi không?"

"tại sao tôi phải đảm bảo với cậu?" jaehyun khó hiểu. "đây là chuyện của tôi và taesan. hai chúng tôi sẽ tự giải quyết. cậu dù có muốn nhúng tay vào cũng vô ích thôi, biết không?"

"được thôi." donghyun lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt jaehyun. "vậy anh xem đi, xem tôi nhúng tay vào đâu rồi."

đập vào mắt jaehyun là video taesan đang blowjob cho người khác. toàn bộ khuôn mặt anh đẫm nước mắt, liên tục nôn khan. người quay video vẫn tiếp tục đâm vào, còn nói: "taesan-ssi, cười một cái đi." taesan chỉ có thể mở mắt tuyệt vọng nhìn vào camera.

jaehyun cảm thấy taesan đang nhìn gã như một con cá sắp chết, lật mắt trắng dã nhìn vào gã.

jaehyun trợn tròn mắt, ngẩng đầu căm phẫn nhìn donghyun đang mỉm cười, một ngọn lửa từ bụng xông thẳng lên não. donghyun định nói gì đó nhưng jaehyun không cho hắn cơ hội, đấm một cú vào mặt hắn. donghyun ngã phịch xuống đất, cơn đau trên mặt nóng ran, bỏng rát.

"đm, mạnh tay thế!" donghyun xoa xoa mặt, chưa kịp nói gì thì jaehyun lại xông tới túm lấy cổ áo hắn. donghyun quay mặt đi, ra vẻ "cứ đánh đi, muốn đánh thì đánh", rồi chậm rãi nói:

"jaehyun anh tức giận cái gì chứ? không phải anh nói là không yêu taesan sao? tôi chỉ cho anh xem video nó thổi kèn cho tôi thôi mà... thật lòng mà nói, kĩ năng của nó thật sự chẳng ra sao cả, hoàn toàn không thể so với phụ nữ đâu. anh nên suy nghĩ kĩ đi. anh vốn là người như thế này sao? vì một thằng taesan ai cũng có thể làm mà biến thành ra thế này, thật sự không giống anh chút nào."

"đừng nói như thể cậu hiểu tôi lắm vậy!" jaehyun lại đấm donghyun một cú nữa. tóc mái hắn rũ xuống trán, nụ cười vẫn không thay đổi, chỉ ngửa đầu ra sau và dang hai tay: "anh cứ đánh đi, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh. có một chuyện có lẽ anh sẽ hơi tò mò đấy, anh có biết tôi đã cho ai uống thuốc mà cô gái đó đưa cho không?"

nắm đấm của jaehyun dừng lại giữa không trung. gã đột ngột buông donghyun ra, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn:

"kim donghyun, cậu nhất định sẽ gặp quả báo! cậu có biết không, cậu nhất định sẽ gặp quả báo đấy!"

donghyun nhìn bóng lưng jaehyun hoảng loạn bỏ đi, từ từ thu lại nụ cười. sao thực tế lại không giống với những gì hắn nghĩ, hình như không nên như thế này. đáng ra jaehyun phải nói: "đúng vậy kim donghyun, cảm ơn cậu đã giúp tôi loại bỏ han taesan, cái thứ tình yêu chết tiệt thật phiền phức, han taesan cũng thế."

donghyun khó khăn ngồi dậy từ dưới đất, ôm mặt nhặt lấy chiếc điện thoại rơi bên cạnh. vừa đúng lúc woonhak gọi điện đến, mắt lập tức sáng lên.

"anh donghyun," woonhak nói ở đầu dây bên kia, "chúng ta đi busan đi, đi ngay bây giờ."

"được, được, được!" donghyun lập tức đứng dậy, chạy đến nơi woonhak nói. tất cả những gì hắn làm đều là vì khoảnh khắc này. chỉ cần woonhak đến, hắn sẽ mặc kệ jaehyun và taesan thế nào. chỉ cần woonhak đến, tất cả mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến hắn nữa.

woonhak đeo balo đứng chờ donghyun ở ga tàu, tim vẫn đập thình thịch. em đang cố sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, hy vọng tìm được mấu chốt của vấn đề. em nhớ hồi khai giảng, hiệu trưởng từng nói: "mấu chốt của vấn đề là tìm ra vấn đề mấu chốt." không được rồi, woonhak lại muốn ngất xỉu vì hiện giờ cái mông vẫn còn đau mới thực sự là vấn đề lớn nhất.

từ đằng xa, em thấy donghyun khoác balo bước lại. gió thổi tung mái tóc vàng óng lên không trung, chẳng hiểu sao tim woonhak lại bắt đầu đập nhanh hơn. cái gì vậy chứ... trước đây dù là minhhye hay hyojoo chạy về phía em như thế cũng chưa từng khiến em có cảm giác này — cái cảm giác chỉ muốn dang rộng vòng tay ra, gom cả gió lẫn người kia ôm trọn vào lòng. chết tiệt, chẳng lẽ em thực sự thích donghyun hyung đến vậy sao?

"đi thôi." donghyun không nói gì nhiều. "giờ lên đường luôn. anh mua được hai vé ktx cuối cùng về busan, vẫn còn kịp."

"donghyun hyung, sao anh làm như đang chạy nạn thế..." woonhak lúc này mới nhận ra vết đỏ trên mặt donghyun, hoảng hốt hỏi: "mặt anh bị sao vậy? ai lại dám đánh vào mặt anh?!"

donghyun nắm lấy tay em, dịu giọng:

"không quan trọng nữa. tất cả đều không còn quan trọng. em biết không, tất cả những gì anh làm đều là vì em. thật sự là vì em."

woonhak sững người. em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị donghyun kéo lên tàu. em không dám nói ra chuyện lúc nãy taesan đã làm gì với mình, donghyun vẫn luôn nắm tay em, còn để em tựa lên vai hắn. woonhak không nghĩ được nhiều nữa, em thực sự đang đến busan rồi. trước đây chỉ cần đi xem một buổi biểu diễn thôi taesan cũng phải hỏi tới hỏi lui, thậm chí đòi tới tận nơi đón em về. vậy mà giờ đây, em lại đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc đến busan, bất giác lại nghĩ đến taesan vẫn còn ở nhà.

không biết giờ anh ấy thế nào rồi. không có mình ở nhà, anh ấy lại chẳng chịu ăn uống cho tử tế thì sao...

woonhak nghĩ thầm. nhưng vừa nghĩ đến chuyện taesan đã làm lúc nãy, em lại buồn bực cúi đầu. hỏi em có giận không ư? tất nhiên là có. nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng. em thật sự không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. em chỉ là thích anh donghyun thôi mà, tại sao anh taesan lại bắt em phải chọn một trong hai?

thật sự là không thể chọn nổi, rõ ràng đây là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau. đừng nói là hai lựa chọn, cho em làm một câu trắc nghiệm bốn đáp án em cũng không chắc chọn nổi a, b, c hay d. dựa vào quy tắc "ba dài một ngắn chọn ngắn", "ba ngắn một dài chọn dài" thì làm sao mà biết taesan và donghyun ai dài ai ngắn chứ?!

"câu này... có gì đó hơi kì lạ." woonhak khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ trán. em liếc sang thấy donghyun đang tựa đầu nhắm mắt, có vẻ đã mệt đến mức thiếp đi, bèn lặng lẽ đứng dậy, đi về phía cuối toa tàu và bấm gọi cho jaehyun.

cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, đến lần thứ hai jaehyun mới nghe.

"woonhak, em... em đi đâu rồi?"

câu hỏi vang lên khiến tất cả dũng khí vừa rồi của woonhak bỗng chốc tan biến.

"không, em, không có gì. anh jaehyun, anh đang ở với anh taesan à?"

"ừ, đang sốt cao, đầu óc mơ hồ cả lên rồi. chết tiệt, đúng là cúm mùa... em không phải đang đi ăn với hyojoo sao? hay là tối nay em qua nhà sungho ngủ đi, anh sợ em về rồi lây bệnh."

woonhak siết chặt điện thoại, cảm giác khó nói cứ chực trào ra nơi cuống họng. em chẳng biết nên giải thích từ đâu — chuyện mọi thứ đã lặng lẽ đổi chiều, chuyện em đang trên chuyến tàu về busan với donghyun... nhưng thứ khiến em rối bời nhất là lo cho anh mình. anh taesan thật sự bị ốm rồi, có phải là tại em giận dỗi bỏ đi mà thành ra thế không? em vừa tưởng tượng đến hình ảnh anh taesan một mình nằm lại trong căn nhà trống là trong lòng đã quặn lại. trời ơi, em tệ quá.

jaehyun dường như không để ý đến sự lưỡng lự trong giọng woonhak, vội vàng dặn tiếp:

"kim woonhak, em tuyệt đối đừng đi tìm donghyun nữa nghe rõ chưa? trước đây anh còn nghĩ taesan quản em hơi quá nhưng bây giờ anh cũng nói với em. em phải dừng lại đi, quên cậu ta đi, có được không?!"

woonhak không hiểu vì sao đến cả anh jaehyun cũng nói với em những lời này. sự phản nghịch âm ỉ lẫn nỗi tủi thân vì không ai chịu hiểu cho mình, tất cả dường như dâng đến tận cổ. đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tai em.

donghyun mỉm cười, áp điện thoại lên tai:

"xin chào, là anh jaehyun đúng không? thử đoán xem ai đây nào?"

ngay sau đó, tiếng jaehyun giận dữ vang lên từ bên kia:

"kim donghyun?! cậu đã đưa woonhak đi đâu? đồ điên, cậu thật sự điên rồi!"

donghyun vẫn giữ giọng điềm nhiên:

"đưa em ấy đến một nơi không có anh và taesan." nói rồi cúp máy, quay sang nhìn woonhak, nở một nụ cười dịu dàng:

"đi thôi woonhak. sắp đến nơi rồi."

woonhak ngơ ngác gật đầu, để donghyun nắm tay dắt mình quay lại chỗ ngồi.

không hiểu vì sao em bắt đầu thấy sợ. không có taesan, không có jaehyun.

em biết rõ chuyến tàu này đang hướng đến busan, nhưng lại chẳng biết donghyun đang dẫn mình đi về phía nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co