c32
woonhak ở nhà donghyun đã được gần một tuần. nếu bây giờ có ai hỏi em thiên đường trông như thế nào, em chắc chắn sẽ nói nó giống hệt busan.
em gần như phát cuồng vì hạnh phúc. mỗi sáng tỉnh dậy là được thấy donghyun, ra khỏi cửa nhà là thấy biển, cảm giác vừa mới lạ, vừa yên bình. donghyun nằm ngủ đè lên người em, dáng vẻ y như một chú cá nhỏ đang phun bong bóng. mỗi lần nhìn thấy woonhak đều không kìm được mà lén hôn hắn một cái, rồi lại thấy donghyun đang giả vờ ngủ bật cười vì bị phát hiện.
ngày đầu tiên trôi qua thật tuyệt, ngày thứ hai vẫn rất êm đềm, được ba ngày thì lâng lâng như mơ, ngày bốn cũng không tệ. còn đến ngày thứ năm thì...
woonhak bắt đầu thấy hơi nhớ seoul, hơi nhớ anh taesan.
thế nhưng mỗi lần vừa mở miệng nói đến chuyện muốn quay lại tìm taesan thì donghyun lại hoặc là giận dỗi, trách em rõ ràng đã cùng hắn đến busan mà còn nghĩ đến người khác, hoặc là giả vờ không nghe thấy, cố ý lờ đi, khiến woonhak không biết phải làm sao cho đúng.
em không thích cảm giác bị mắc kẹt trong một tình huống như thế này. vẫn là câu hỏi cũ: tại sao em đang yêu donghyun mà lại phải chọn một trong hai, một là từ bỏ hắn, hai là từ bỏ taesan?
taesan từng ép em như thế, giờ đến cả donghyun cũng vậy. mỗi người kéo một bên tay, cứ như muốn xé em ra thành hai nửa mới vừa lòng. nghe thì có vẻ hơi quá lời nhưng hành động của donghyun gần đây thật sự khiến woonhak cảm thấy như vậy. hắn dường như đang chờ em mở miệng nói: "em sẽ không về đâu. em không cần biết anh taesan là ai, anh jaehyun, anh sungho, anh sanghyeok là ai nữa. em chỉ cần một mình anh thôi."
nhưng làm sao mà như vậy được?
woonhak quay sang nhìn thấy donghyun vẫn đang ngủ say, bèn rón rén xuống giường, đi vào phòng tắm, định gọi cho taesan. không biết mấy hôm nay anh sống thế nào rồi. tin nhắn gần nhất trong cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu: "ăn với hyojoo xong nhớ về sớm đấy."
nhìn dòng chữ đó, woonhak tự nhiên thấy sống mũi cay cay. nhớ đến trận cãi nhau với taesan hôm ấy, em lại thấy hối hận vô cùng. lẽ ra phải nói chuyện đàng hoàng với anh chứ không nên quay lưng bỏ đi như thế.
woonhak không muốn kết thúc mọi chuyện như thế này, em nghĩ taesan chắc cũng vậy.
nhưng lạ là suốt mấy hôm nay taesan không hề liên lạc, không hỏi han em lấy một câu. chẳng lẽ anh đã quen với việc sống không có em rồi sao? woonhak ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không gọi cho taesan nữa mà gọi cho jaehyun trước để hỏi xem tình hình ở nhà thế nào.
jaehyun bắt máy rất nhanh:
"để xem nào, ai là cục kẹo nhỏ bỏ nhà nay mới nhớ ra còn có tôi mà gọi đây?"
"ya, đừng trêu em nữa mà anh jaehyun... anh taesan có đang ở cạnh anh không?"
"chắc vẫn đang ngủ đấy, hôm qua tụi anh 'vận động' hơi dữ... thông cảm nhé~"
woonhak á khẩu, em thật sự không quan tâm hay muốn biết chuyện giường chiếu của taesan với jaehyun vào đầu buổi sáng đâu. nếu taesan đang ngủ thì cũng chẳng tiện gọi.
cảm thấy hơi tiếc, woonhak vừa định dập máy thì jaehyun lại lên tiếng:
"woonhak à, nếu được thì quay về đi. anh thật sự không biết donghyun có thể làm ra chuyện gì với em nữa."
woonhak nghĩ thầm: nếu ý là chuyện lên giường thì đã rồi, thậm chí còn là do chính mình mở lời trước.
em vẫn vô thức bênh vực donghyun:
"anh jaehyun à, sao anh cứ nói như thể anh donghyun là người xấu vậy, ảnh đối xử với em rất tốt mà... em chỉ là đang lo cho anh taesan thôi."
jaehyun ngáp một cái:
"lo thì càng nên quay về chứ còn gì nữa? woonhak à, em là người lớn rồi, em yêu ai anh không can, nhưng em không thể vì tình yêu mà cắt đứt tình cảm anh em được!"
woonhak nói khẽ:
"em không cắt đứt... rõ ràng là anh taesan làm ra chuyện như vậy với em trước."
"chuyện gì?" jaehyun hỏi.
woonhak nghẹn lại, không trả lời, cuối cùng đành thở dài một cái rồi cúp máy. vừa quay người thì bị donghyun đang tựa bên khung cửa làm giật mình.
"á, anh donghyun..." woonhak lúng túng cúp máy, "anh tỉnh rồi à, sao không gọi em một tiếng?"
"dậy mà không thấy gương mặt lúc ngủ của em đã buồn lắm rồi," donghyun nói, "nghe thấy em gọi điện với người đàn ông khác lại càng buồn hơn."
woonhak đành tiến tới ôm donghyun dỗ dành:
"anh donghyun anh đừng nói vậy mà, em chỉ gọi hỏi anh jaehyun xem tình hình ở nhà thế nào thôi..."
donghyun cúi đầu, khẽ nói:
"đây cũng là nhà của em mà woonhak. em với taesan đâu phải anh em ruột. chẳng lẽ anh không phải là người anh mà em yêu nhất sao?"
"không giống nhau đâu." woonhak lắc đầu, lòng tràn đầy phiền muộn khi nghe câu đó. "anh là anh, còn anh taesan là anh taesan, hai người không thể đánh đồng như vậy được. tại sao cứ bắt em phải chọn một trong hai chứ?"
thấy woonhak bắt đầu kích động, donghyun vội nắm lấy tay em, dịu giọng:
"không, woonhak, anh không có ý ép em đâu. anh xin lỗi... chỉ là anh thích em quá rồi. dù em nhắc đến bất kì người con trai nào anh cũng sẽ thấy khó chịu, không phải chỉ riêng taesan đâu."
"...thôi được rồi." woonhak miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó, rồi dè dặt hỏi:
"vậy lát nữa tụi mình về seoul nhé? anh cũng biết em còn phải đi học mà, để bạn điểm danh giùm hoài chắc thầy cô em sắp quên mặt em luôn rồi."
thế mà donghyun lại nói:
"vậy thì càng tốt. em nghỉ học đi woonhak. chuyển hẳn về busan sống với anh, mình đừng về seoul nữa, được không?"
"anh... đang nói cái gì vậy?" woonhak sững người, gần như không tin vào tai mình. "sao anh có thể nói ra những lời như thế chứ..."
donghyun lập tức im bặt. bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng và ngột ngạt.
nhận ra mình lỡ lời, donghyun lặng lẽ tìm cách nhìn vào sắc mặt woonhak, nhưng em chỉ buông một câu:
"anh đừng nói nữa. nếu anh không muốn quay lại thì em sẽ về một mình."
không còn cách nào khác, donghyun đành phải làm theo. hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, mua vé ktx về lại seoul. trong lúc ấy, hắn rón rén vòng tay ôm lấy woonhak, em không tránh. khi hôn, woonhak cũng không tránh. khi hai người làm tình cho đến khi donghyun rút ra khỏi cơ thể woonhak hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
nhưng dù có ôm lấy em, hôn em, hòa vào em, trong lòng donghyun vẫn không nguôi nỗi bất an.
vì hắn biết một khi về lại seoul, sớm muộn gì woonhak cũng sẽ biết chuyện mà hắn đã làm với taesan. tới lúc đó liệu woonhak có rời bỏ hắn không?
rõ ràng hắn đã vất vả đến mức này mới có thể có được em.
donghyun nhìn woonhak đang vừa nghêu ngao hát vừa lúi húi mặc quần áo, mặt mày còn rạng rỡ chẳng giống mình chút nào mà trong đầu rối tung cả lên, không thể xếp nổi một dòng suy nghĩ hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co