Truyen3h.Co

leehak ★ love is like a dog

c36

harenosora


myung jaehyun mở cửa, sững lại vì cảnh tượng kì lạ trước mắt: trước bàn ăn, một người trông rất giống kim donghyun đang cùng woonhak và taesan ngồi ăn uống vui vẻ, hòa thuận như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

jaehyun thoáng nghĩ mình đã vào nhầm nhà. gã vội lùi ra ngoài nhìn lại số phòng rồi bật cười, suýt nữa tưởng rằng mình xuyên không rồi chứ. taesan sao lại còn vẫy tay gọi mình vào chứ? không phải ảo giác thật à?

"trời ạ, donghyun sao lại nhuộm tóc tối màu thế này, trông cứ như kiểu học sinh mới khai giảng đã xung phong làm lớp trưởng ấy." jaehyun vừa nghĩ xong thì khựng lại. khoan đã, kiểu người đó chẳng phải chính là mình sao?

gã không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hiếm khi thấy mình lúng túng như vậy, đành ngoan ngoãn ngồi xuống nghe donghyun kể chuyện hôm nay lên lớp vì tóc mới nhuộm nên giảng viên không nhận ra, suýt nữa còn ghi hắn vắng mặt.

woonhak mỉm cười nói:

"nhưng anh như vậy cũng đẹp mà. anh nhuộm màu gì cũng đẹp hết."

donghyun nghiêng đầu hỏi lại:

"thật sao woonhak? là vì em yêu anh nên mới thấy vậy đúng không?"

jaehyun há hốc miệng, quay sang nhìn taesan bên cạnh đang cố nén cơn co giật nơi khóe môi.

"tôi... tôi có thể hỏi một câu được không?" jaehyun rụt rè giơ tay.

taesan nghiến răng:

"có gì mà phải hỏi, anh mù à?"

jaehyun kêu lên:

"giờ anh còn mong mình mù thật đây này! đột nhiên phải chứng kiến donghyun với woonhak ân ái ngay trước mắt, anh cũng cần thời gian để thích nghi chứ... trời ơi, mắt anh bị tra tấn rồi còn gì!"

taesan vỗ mạnh vào lưng gã:

"nói năng cho đàng hoàng đi, woonhak vẫn đang ở đây đấy!"

jaehyun nhún vai:

"thôi nào, em chấp nhận đi. woonhak bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi. em tin không, nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì kiểu gì hai người họ cũng lao vào nhau ngay tại đây luôn cho xem."

taesan ôm trán thở dài, để mặc woonhak và donghyun ăn xong rồi đuổi cả hai ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. đóng cửa lại, anh quay sang trừng jaehyun:

"anh đang làm cái quái gì thế hả? không thấy tình hình bây giờ à?"

jaehyun lại gần, vòng tay ôm lấy anh:

"thế rốt cuộc là sao? em với donghyun làm hòa rồi à? sao em chưa bao giờ dịu dàng với anh như thế chứ?"

"cậu ấy không cho tôi uống thuốc đâu."

taesan gỡ tay jaehyun ra, đáp khẽ:

"cậu ấy chỉ cho tôi uống thuốc cảm thôi. hơn nữa woonhak cũng thích donghyun đến thế rồi... nên thôi cứ để vậy đi."

"cứ để vậy ư?" jaehyun trừng mắt. "em bảo 'cứ để vậy' là sao? anh chả tin đâu, em có gì bí mật giấu anh không đấy!"

taesan cúi đầu, trong lòng thấy chột dạ. còn chưa kịp mở miệng thì jaehyun đã chỉ tay nói lớn:

"này, đừng nói là em có tình cảm với donghyun rồi nhé!"

"cút đi!" taesan đỏ mặt, nghĩ đến chuyện mình đã làm với woonhak mà vẫn phải giấu jaehyun, vừa xấu hổ vừa tức giận. anh ném mạnh cái bát vào bồn rửa, gằn giọng: "anh mà nói thêm một câu nữa là tôi đi thật đấy!"

"không được!" jaehyun lập tức thu lại vẻ bỡn cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "đừng đi... em mà đi anh sẽ phát điên mất."

—----------------------------------------------

woonhak và donghyun bị taesan đuổi ra ngoài đi dạo. suốt quãng đường, donghyun mấy lần định nắm tay woonhak nhưng đều bị em khéo léo tránh đi.

"ya, anh donghyun..." woonhak thở dài, đút hai tay vào túi áo, "anh nhìn xung quanh xem, nhiều người thế này, nhịn một chút không được à?"

"nhịn thế nào được chứ!" donghyun hậm hực. "em biết không, một tiếng rồi anh chưa được nắm tay em đâu! cảm giác như một tiếng không ăn cơm ấy, chịu không có nổi!"

woonhak bất lực, khẽ bật cười:

"sao hai chuyện đó giống nhau được chứ. với lại... anh cũng đâu ham ăn đến vậy—"

còn chưa nói dứt câu, ánh mắt em đã dừng lại ở một quầy hàng nhỏ ven đường.

"aaa anh donghyun, em muốn ăn cái bánh cá này!"

donghyun lập tức chạy tới mua hai cái rồi nhét cả hai vào tay woonhak.

"anh không ăn à? vậy em ăn cả hai luôn nhé... á, nóng quá, nóng quá!"

woonhak vừa cười vừa thổi bánh, thổi một cái bên tay này, lại thổi một cái bên tay kia. donghyun nhìn cảnh đó mà cười không ngừng, trong lòng thầm nghĩ: cá và gấu không thể cùng tồn tại - mà hai cái bánh cá cũng không thể giữ cùng lúc được.

nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại không cười nổi nữa. woonhak mỗi tay một cái bánh cá ăn ngon lành, mặt tràn đầy hạnh phúc. còn hắn thì vẫn chưa thể nào nắm được tay em.

khốn kiếp thật, mấy cái bánh cá chết tiệt này... donghyun rủa thầm trong lòng.

gió thu thổi nhè nhẹ mang theo chút lạnh lẽo. hai người đi dọc bờ sông thêm chừng năm phút rồi tìm một chỗ ngồi xuống. trước mắt họ, từng tốp người chạy bộ lần lượt lướt qua, bóng người phản chiếu dưới ánh đèn vàng của phố. donghyun vừa định nhắm mắt lại để tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi thì woonhak lên tiếng:

"anh có lạnh không anh donghyun?"

donghyun lập tức rơi vào vòng xoáy suy nghĩ.

giờ mà nói lạnh thì sao? woonhak sẽ muốn quay về mất. không được, hắn còn muốn ngồi đây với em thêm chút nữa. nhưng nếu nói không lạnh, nhỡ woonhak mới là người đang lạnh, đang ngầm bảo muốn về sớm thì sao? khỉ thật, hồi thi đại học hắn còn chưa bao giờ bối rối vì mấy câu trắc nghiệm như thế này...

đầu óc donghyun đang muốn nổ tung vì suy nghĩ thì woonhak bất chợt nắm lấy tay hắn, bảo:

"tay em vừa ăn bánh cá xong nên vẫn còn ấm lắm, nếu em thấy lạnh thì cứ đặt tay vào em giữ cho ấm nè."

trái lại donghyun không hề thấy lạnh mà thấy mình sắp tan ra trong tay woonhak. hắn chỉ muốn làm một cái đám cưới cỏ ven sông với woonhak ngay lập tức, thề thốt tại chỗ luôn cho rồi.

"kim donghyun, dù giàu sang hay nghèo khó, con vẫn sẽ mua bánh cá cho kim woonhak ăn chứ?" "con đồng ý," donghyun đáp, "ngày nào con cũng sẽ mua cho woonhak, mua đến mức cầm đầy hai tay, đủ để cùng con chơi bài poker bánh cá luôn."

hơi ấm từ lòng bàn tay woonhak lan từ tay hắn đến tận lồng ngực. em chăm chú nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. móng tay của anh donghyun cắt gọn gàng thật đấy, khớp ngón tay cũng rõ ràng nữa. chính những ngón tay này đã từng chạm vào cơ thể mình sao...

woonhak nghĩ tới đó thì ngượng ngùng cúi đầu, tâm tư thật đơn giản. woonhak vừa đủ tuổi trưởng thành đã được nếm trải niềm vui của tình dục, nhận ra chuyện này quả thực rất dễ gây nghiện. giờ em mới hơi hiểu tại sao cứ nhìn jaehyun và taesan là lại có cảm giác họ sắp sửa làm tình đến nơi, giờ mình nhìn anh donghyun cũng giống thế.

woonhak lắc đầu. "không được, không thể làm một tên đồng tính dơ bẩn. mình phải tạo nên một chuẩn mực mới cho giới đồng tính."

"woonhak à," donghyun tranh thủ lúc không ai để ý, rướn người hôn nhẹ lên má em, "tự nhiên anh thấy mình dơ bẩn quá, chỉ muốn làm tình với em ngay bây giờ."

woonhak bất lực, "anh đừng nói những lời như vậy ở bên ngoài mà. chúng ta không thể giống như anh taesan và anh jaehyun, trở thành những con rối bị dục vọng khống chế được."

"thế thì tại sao em lại quyến rũ anh?" donghyun hỏi vặn lại.

"em quyến rũ anh bao giờ? em chỉ giúp anh sưởi ấm tay thôi mà!"

donghyun vẫn chưa buông tha, "vậy em có muốn làm tình với anh không?"

"anh đừng nhìn em như thế mà..." woonhak lảng tránh ánh mắt hắn.

"tại sao?" donghyun dùng tay giữ lấy mặt em. "woonhak à, em nên nhìn anh nhiều hơn, nhất là trong lúc chúng ta làm tình ấy... nhìn xem hình ảnh của em trong mắt anh trông như thế nào rồi em sẽ hiểu tại sao anh lại muốn đè em ra."

nghe xong đầu óc woonhak như muốn bốc khói. em đẩy donghyun ra rồi bỏ đi.

"anh mà nói thêm mấy lời như vậy là em không chơi với anh nữa đâu!"

donghyun vội vã đứng dậy đi theo, chỉ muốn bám chặt lên người woonhak. woonhak khi giận dỗi cũng mềm xèo, chỉ biết xù lông lên ở đó chứ chẳng nói được lời nào quá đáng.

thấy woonhak dừng lại, donghyun liền buông em ra. hắn biết em sẽ không giận thật nên nói: "trong công viên sắp hết người rồi."

"đúng rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

hắn lắc đầu: "ý anh là, chúng ta nắm tay được rồi."

woonhak thở dài, ước gì có ai đó mở một khóa học trong trường chuyên dạy cách đối phó với những lời nói này của kim donghyun. nếu không thì em chỉ có thể như lúc này, đặt tay mình vào tay hắn, không phân biệt được rốt cuộc là tay donghyun hay là chiếc bánh cá vừa ăn lúc nãy nóng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co