Truyen3h.Co

leehak ★ love is like a dog

c57

harenosora

woonhak tỉnh dậy, đầu tiên là cảm nhận sự quen thuộc từ chiếc chăn. em sung sướng lăn lộn trên giường, đặc biệt khi nghe thấy tiếng anh taesan đang vệ sinh cá nhân ngoài cửa, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.

mọi thứ đã trở lại như xưa, ngay cả giọng anh trai giục em dậy cũng thật thân thương. cuộc sống thường nhật nhàm chán nhưng hạnh phúc mà woonhak yêu thích nhất.

chuông điện thoại reo, woonhak với lấy, thấy là hyojoo. sao hyojoo tự nhiên lại gọi cho em nhỉ?

"ya, woonhak à, đoán xem tớ vừa đi ăn với ai, cậu tuyệt đối không ngờ đâu."

"lẽ nào là oppa cha eunwoo?"

hyojoo cười phá lên:

"không phải đâu, là kim donghyun đấy! cậu tin được không, kim donghyun gọi cả tớ và minhye ra, nói là muốn xin lỗi bọn tớ."

woonhak "a" lên một tiếng: "anh donghyun á? xin lỗi hai người, anh ấy nói gì thế?"

"thì là, lúc món ăn vừa dọn lên hết, anh ta ngồi đó buột miệng một câu: 'xin lỗi minhye, hyojoo, tôi không nên ngủ với hai người'. tớ với chị minhye suýt nữa là phun cả nước bọt ra."

woonhak cũng phì cười. nghĩ đến cảnh anh donghyun ngoan ngoãn ngồi đó xin lỗi minhye và hyojoo, em lại thấy hơi đáng yêu.

hyojoo nghe thấy woonhak cười, còn dặn dò em không được để bị donghyun lừa nữa, nếu lỡ có bị thì cứ đến tìm cô mà khóc.

woonhak lắc đầu: "anh donghyun sẽ không lừa tớ nữa đâu. tớ tin anh ấy."

"ok thôi bestie, chúc cậu hạnh phúc!"

sao lại thành bestie rồi?

vừa tắt cuộc gọi, woonhak còn chưa kịp lẩm bẩm thì nghe thấy tiếng taesan ở ngoài hỏi "anh đến làm gì?". thắc mắc, em nhanh chóng xuống giường mở cửa.

anh jaehyun và anh taesan đang đứng ở cửa. cả hai đồng thời nhìn về phía em.

"anh jaehyun, sao anh đến đây?!" woonhak tiến lại gần.

jaehyun ôm lấy cổ em kẹp vào nách:

"cái thằng nhóc này, anh đến thăm em chứ gì nữa. donghyun bảo em về rồi, dù sao anh cũng phải đến nhìn thấy em vẫn sống nhăn răng mới yên tâm được."

"à," woonhak liếc nhìn taesan đang đứng bên cạnh hơi lúng túng, "chúng ta ra ngoài nói chuyện đi anh, ra ngoài rồi nói."

vừa đóng cửa, jaehyun thu lại nụ cười.

"thấy em quay về là tốt rồi woonhak. dù sao anh cũng là anh của em đúng không?"

woonhak gật đầu. "em sẽ không vì anh và anh taesan chia tay mà xem anh như người xa lạ đâu."

"vậy là em vẫn thích donghyun." jaehyun đi thẳng vào vấn đề. "em định làm gì, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra hay là kiên quyết đường ai nấy đi?"

woonhak đi cùng jaehyun xuống cầu thang, tiễn jaehyun lên xe.

"em đã nói với anh donghyun rồi. em hy vọng anh ấy có thể cùng em tìm ra một cách chung sống phù hợp... em thích anh donghyun lắm, em sẽ không rời bỏ anh ấy như vậy đâu."

jaehyun xoa đầu em, không khỏi cảm thán:

"woonhak à, em nói xem tại sao taesan lại không thể thành thật như em nhỉ?"

"vậy... là anh taesan đề nghị chia tay với anh sao?" woonhak dựa vào cửa kính xe, không thể bỏ qua vẻ mệt mỏi hiện rõ trong mắt gã.

"nếu anh cảm thấy không vui thì kết thúc chưa chắc đã là chuyện xấu."

jaehyun cười nhìn em: "sao thế, anh cứ nghĩ em sẽ có ý kiến về việc anh và taesan chia tay chứ."

woonhak vội lắc đầu: "không có đâu, anh là anh, anh taesan là anh taesan. đây là chuyện của hai người mà."

"đúng, chuyện của bọn anh." jaehyun cúi đầu suy nghĩ. "woonhak này, anh hỏi em, em đã từng nghĩ về tương lai của em và donghyun chưa?"

"tương lai à?" woonhak khựng lại. "em đã nghĩ rồi. tuy không có kế hoạch hay sắp xếp cụ thể nào, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia xa với anh donghyun, thật đấy."

jaehyun khởi động xe.

"hy vọng em và donghyun sẽ ở bên nhau thật tốt. dù anh và taesan chia tay rồi nhưng nếu có chuyện gì thì em cũng có thể tìm anh bất cứ lúc nào. em cũng là đứa em đặc biệt trong lòng anh mà."

woonhak gật đầu, nhìn jaehyun kéo cửa kính lên, đứng tại chỗ tiễn gã rời đi. em vô thức ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên taesan đang thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ, ánh mắt dõi theo chiếc xe ấy.

không phải woonhak không biết tính cách của anh mình. em vừa đi lên lầu vừa nhớ lại lần mình và anh giận nhau vì chuyện gì đó không rõ. sáng sớm đi cùng một ga tàu điện ngầm mà taesan còn cố tình đi đường vòng, khiến em vừa tức vừa buồn cười. ấy vậy mà đến tối khi em tan học về, trên bàn đã bày sẵn món ăn vặt yêu thích. dù taesan ngồi bên cạnh im lặng không nói lời nào, woonhak cũng biết anh muốn làm hòa rồi, chỉ là đang chờ em mở lời mà thôi.

haiz, anh taesan hay rối rắm, em đã quen rồi thì thấy không sao. nhưng anh jaehyun thì khác, woonhak nghĩ, mở cửa ra thì thấy taesan đang giả vờ như không có chuyện gì, ngồi trong phòng khách tự DIY đôi giày thể thao mới của mình, vừa tô màu đen vừa hát ngân nga như thể jaehyun căn bản chưa từng đến.

"anh," woonhak thấy sốt ruột thay, "tuy em không biết rốt cuộc hai người chia tay vì chuyện gì, nhưng nếu anh thích anh jaehyun thì đi nói với anh ấy đi! có vấn đề gì hai người cùng nhau giải quyết không tốt hơn sao?"

taesan cúi đầu tiếp tục vẽ giày, vẽ xong một ngôi sao màu vàng, sau đó lại tô thành một con bướm trừu tượng.

"không giống nhau đâu." taesan cuối cùng cũng bỏ cuộc. "anh và jaehyun khác em với donghyun. em và cậu ấy ở bên nhau, cả hai đều tốt. còn anh và jaehyun căn bản chỉ là hành hạ lẫn nhau thôi."

woonhak thật không hiểu nổi. em thấy mắt taesan dần đỏ hoe, lập tức lái sang chuyện khác:

"thôi, không nói chuyện này nữa... tối anh có định đi đâu không? em có thể đi cùng anh."

"tối nay mẹ anh đến ăn cơm. hay là em qua chỗ donghyun ở tạm đi?"

woonhak xua tay: "không được đâu anh, sao anh cũng trêu em!" nói rồi trốn vào phòng. thật là, rõ ràng em còn chưa chính thức quay lại với anh donghyun, phải thể hiện chút kiêu ngạo và ngạo khí của một người đàn ông chứ, không thể để cả donghyun và taesan nghĩ em là của dễ với tới được.

điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi đến. woonhak nhìn thấy là donghyun gọi, ho khan hai tiếng kiểm tra giọng nói rồi mới nghe máy.

"em, hồi sáng anh đã đi xin lỗi minhye và hyojoo rồi... chắc em cũng biết rồi chứ?"

woonhak nhớ lại cảnh hyojoo kể chuyện donghyun xin lỗi mà không nhịn được cười.

"em biết rồi. tiến độ tha thứ cho anh đã đạt 30% rồi đấy."

giọng donghyun rõ ràng phấn khích hẳn lên: "thật sao? vậy anh có một yêu cầu."

woonhak hỏi yêu cầu gì. hắn hơi ngừng lại rồi nói:

"woonhak à, hôm nay em có thể nhớ anh một chút không?"

a, woonhak đổ vật ra giường. làm sao đây, chuyện này còn khiến em rung động hơn cả lúc đang yêu nhau nữa. không được không được, nhưng woonhak vẫn không thể tự lừa dối mình. em cảm thấy donghyun và mình đều đang dán chặt vào điện thoại,thậm chí còn có thể đếm rõ từng nhịp thở của hắn.

"vậy được rồi, nhớ anh một chút cũng được."

woonhak nói xong vừa định cúp máy thì donghyun lập tức gọi video đến. em còn chưa kịp phản ứng đã ấn nút nghe. khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của em hiện trên màn hình, còn bên kia là nụ cười đắc thắng của donghyun.

"woonhak à," donghyun đưa tay ra như thể đang vuốt ve mặt em. "vậy còn anh, liệu anh cũng có thể nhớ em một chút không?"

woonhak thật sự chịu hết nổi rồi, đây rốt cuộc là trừng phạt donghyun hay trừng phạt chính em thế, không phân biệt được nữa. em rên rỉ cúp máy, bỏ qua tiếng la "chạy chậm thôi" của taesan mà xông vào nhà vệ sinh âm thầm gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co