Truyen3h.Co

leehak ★ love is like a dog

c9

harenosora

ngày woonhak thi tốt nghiệp xong, em ngủ li bì suốt một ngày trời. em đã dặn trước với taesan rằng đừng đánh thức mình dậy, thế nên buổi tối taesan đành hẹn sungho ra ngoài ăn. gọi mãi mà không thấy donghyun bắt máy, taesan cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ ngồi trò chuyện cùng sungho một lúc rồi uống vài chén rượu. cơn say kéo tới làm taesan choáng váng cả đầu, cuối cùng vẫn để sungho dìu anh về đến tận nhà.

"woonhak không có ở đây sao?" sungho ngó nghiêng quanh phòng. "cậu có biết nó đi đâu không?"

taesan chỉ khẽ ợ một cái, chẳng đáp nổi lời nào. sungho đành thử gọi điện cho woonhak nhưng em không bắt máy. mãi đến khi donghyun nhắn tin bảo rằng woonhak đang ở chỗ mình, sungho mới thấy yên tâm phần nào.

"thôi cũng được, ít nhất là đang ở cùng người quen."

trên sofa, taesan uốn mình như sắp gập đôi lại, hết rên rỉ rằng chẳng ai yêu thương mình lại quay ngoắt sang mắng chửi rằng mình chẳng cần yêu đương gì sất. cứ thế mà than vãn, nước mắt nước mũi không biết đã lẫn vào nhau từ lúc nào.

cuối cùng sungho cũng chịu hết nổi:

"này taesan, anh đi siêu thị mua chút đồ nấu canh giải rượu nhé, cậu ngồi yên ở đây đợi anh về."

taesan say đến mức chẳng rõ sungho vừa nói gì, chỉ máy móc gật đầu đồng ý. chợp mắt chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. taesan lảo đảo đứng dậy, còn nghĩ là sungho quay lại:

"anh sungho à? quên gì hả?" nhưng vừa mở cửa ra thì thấy jaehyun đứng đó.

"say đến mức sinh ảo giác rồi à?" taesan lẩm bẩm, định đóng cửa lại thì jaehyun đã nhanh chân chen vào trong. taesan giận dữ hét lên:

"khốn kiếp! tôi đã nói rồi mà! coi như tôi chết rồi cũng được! còn đến làm gì nữa?!"

trong cơn say, taesan cố đẩy jaehyun ra ngoài nhưng hai chân mềm nhũn, lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt jaehyun.

"dù lâu ngày không gặp thì em cũng không cần phải hành lễ long trọng vậy đâu." jaehyun cười khổ, đỡ lấy taesan – vẫn không ngừng đấm thùm thụp vào người gã:

"cút đi! cút ngay! ai cho phép anh đến! anh chết rồi, tôi chết rồi, cả hai chúng ta đều chết rồi, nếu anh không chết, tôi sẽ giết anh..."

jaehyun giữ lấy nắm tay yếu ớt của taesan, đè anh xuống sàn:

"có ai lại chửi chồng mình như thế không? mau đứng dậy đi, đi với tôi một lát."

"đi đâu?" taesan đột nhiên bật dậy, gào lên: "anh đi mới đúng chứ! còn đứng đây là tôi gọi cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập trái phép đấy!"

"em trai em," jaehyun nói chậm rãi, "đang ở ngoài kia, hôn hít với một người đàn ông. em có muốn ra xem không?"

lời chửi của taesan bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

"anh có xe chứ?" taesan hỏi.

jaehyun gật đầu, cười nhếch mép: "giờ mới chịu nói chuyện tử tế với tôi à?"

"anh mà dám lừa tôi thì coi chừng," taesan vơ lấy áo khoác và chìa khóa, "lên xe đi! đưa tôi tới đó! trời ơi, woonhak của tôi, nó điên thật rồi... mà tại sao tôi toàn gặp mấy người điên vậy? mỗi ngày đều phải phục vụ một đám điên!"

jaehyun chẳng nói gì, chỉ đành cõng taesan ra cửa, nhét anh vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi nổ máy.

lúc sungho xách túi nguyên liệu nấu canh giải rượu về tới nơi chỉ thấy nhà trống trơn. anh thở dài, vò đầu:

"từng đứa một cứ chơi trò biến mất nhỉ. thôi thì tự nấu cho mình uống vậy."

không biết jaehyun đã lái bao lâu, chỉ biết là vừa mới ngáp xong thì taesan đã bị kéo ra khỏi xe. trong ngõ, vài ngọn đèn vàng leo lét chồng lên nhau, nhưng dù có uống đến mức nôn ra cả một cái sông hàn thì taesan vẫn nhận ra người đang bị đè trong ngõ chính là woonhak, đang hôn hít với một người không biết là ai.

"này!" taesan hất jaehyun ra rồi xông lên đấm người kia một cú, mở mắt nhìn kĩ lại, là donghyun.

taesan hít vào một hơi lạnh thấu tim: "mày?!"

woonhak trợn mắt, hốt hoảng không kém: "anh?!"

không khí bỗng chốc đông cứng lại. woonhak vừa định đỡ donghyun dậy thì ăn ngay một cái tát từ taesan. donghyun nằm bẹp dưới đất, im lặng. taesan giận đến phát điên, đè hắn xuống định đánh thêm.

woonhak hoảng hốt hét lên:

"anh taesan! đừng đánh nữa! anh muốn đánh thì cũng đừng đánh vào mặt anh ấy chứ!"

taesan quay lại trừng mắt với woonhak làm em sợ đến nín bặt, chỉ dám đứng nhìn anh đấm vào ngực donghyun một cú nữa.

jaehyun đứng khoanh tay bên cạnh xem kịch, thấy taesan định ra đòn tiếp, gã vội kéo anh lại.

"bình tĩnh! bình tĩnh! đừng đánh nữa, định giết người thật à?"

"đừng cản tôi! thằng khốn này dám dụ dỗ em tôi, còn dạy nó mấy thứ hư hỏng! tôi phải giết nó!"

jaehyun thở dài, "thôi nào, đẹp trai thế thì tha cho người ta đi. chưa biết chừng là woonhak quyến rũ người ta trước ấy chứ."

"cút!" taesan chưa kịp quay lại đấm jaehyun thì woonhak đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, trên mặt vẫn còn vết đỏ do taesan đánh, nước mắt gần như đã phủ kín khuôn mặt.

taesan nhìn kĩ lại thì hối hận vô cùng, dù thế nào cũng không thể đánh woonhak được chứ. nghĩ đến đây anh càng ghét kim donghyun hơn, trợn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng đang nằm trên đất mà vẫn tạo dáng như một con bò.

"anh ơi, mình về trước đi." woonhak đến gần đỡ lấy taesan, "em xin lỗi vì để anh thấy cảnh này. anh jaehyun, anh donghyun... mọi người cũng về đi."

"ai cho phép nó về?!" taesan gào lên.

"kim donghyun, mày nói đi! mày để ý woonhak bao lâu rồi? mày đã làm gì nó?! còn em nữa!" anh quay sang woonhak, giận dữ: "em đi học là học mấy thứ này à?! từ bao giờ em bắt đầu thích con trai vậy?! mẹ kiếp!"

"anh lấy tư cách gì mà hỏi em?" woonhak bật khóc. "chẳng lẽ anh làm gương tốt lắm sao?"

"anh làm gì? em nói đi, anh làm gì hả?!" taesan gầm lên.

"anh dẫn bạn trai về còn ở đó trách em với anh donghyun? anh có tư cách gì? chính anh cũng là gay còn gì!"

taesan chết sững. woonhak nhân cơ hội lau nước mắt, quay người bỏ chạy.

"không phải mà, woonhak!" taesan muốn đuổi theo nhưng bị jaehyun giữ lại:

"này, để nó yên một lúc đi. giờ mà em còn nói gì nữa là làm mọi chuyện nổ tung đấy. mà em quên còn một người nữa ở đây à? người sắp làm em rể của em chẳng hạn?"

taesan chẳng buồn nghe, chỉ cúi đầu nhìn donghyun:

"mày muốn chết đuối hay bị thiêu sống? chọn một đi."

jaehyun vội xua tay, "không không, đừng giết người mà taesan. tôi chưa muốn sống cảnh hòn vọng phu làm chồng ở nhà đợi vợ mãn hạn tù đâu."

từ đầu tới cuối, donghyun chẳng nói một lời. hắn đứng dậy, phủi quần áo, đáp:

"tùy mày, muốn tao chết kiểu gì cũng được. chỉ là trước đó phải hỏi xem woonhak có đồng ý không đã."

"đừng lấy woonhak ra để uy hiếp tao!"

donghyun chẳng thèm đáp, quay sang jaehyun, gật đầu chào:

"xin chào. không nhầm thì anh là người đã ngủ với taesan đúng không?"

jaehyun nghe xong mắt sáng như đèn pha:

"trời ơi, hóa ra bạn bè em đều biết tôi là chồng em sao? tôi cảm động quá. phải ghi tên em vào gia phả nhà họ myung mới được."

donghyun ra vẻ lịch sự:

"hai người cứ tiếp tục đi. tôi còn phải về cho cá ăn nữa."

taesan tức đến mức suýt ngất. vừa choáng vì men rượu, vừa choáng vì sự thật, anh cảm thấy cả thế giới như quay cuồng rồi đổ sụp.

lúc mở mắt ra, taesan đã thấy mình nằm trên giường. woonhak ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn đang lau nước mắt.

cảnh tượng này quen thuộc quá... taesan chỉ có thể thở dài. anh thật sự không giận được woonhak, cũng chẳng thể giận nổi donghyun. mọi chuyện giống như một trò đùa tệ hại, giống như có ai đó đang quay lén một cái show thực tế mang tên "bạn sẽ phản ứng ra sao khi bạn thân cặp với em trai của mình?" vậy.

anh thấy buồn cười... và thấy mình thật sự đáng thương.

taesan không chỉ bị dọa cho ngất đi mà còn mất luôn cả khí phách của người anh lớn. anh thấy rõ ràng mọi thứ bắt đầu rối tung lên từ cái lần jaehyun ngủ với mình. đúng, chính là từ cái đêm đó mà mọi thứ trật bánh.

từ một người đàn ông thẳng thắn đầy chính nghĩa, anh bỗng biến thành một gã đồng tính dơ bẩn. em trai anh — một em học sinh ngoan ngoãn — cũng trở thành đồng tính dơ bẩn. donghyun — thằng xì trây từng chỉ biết đùa cợt người khác — giờ cũng là đồng tính dơ bẩn và đang quấn lấy em trai anh theo cái cách thật dơ bẩn. sungho thì phải đi dọn dẹp cho lũ đồng tính dơ bẩn còn sanghyeok cho lũ đồng tính dơ bẩn thuê nhà. thế giới này... thật sự quá dơ bẩn rồi. (*)

taesan thở dài, rúc đầu vào chăn, lẩm bẩm: "tôi không cần cái thế giới này nữa." đang định chui tọt vào chăn trốn tránh ánh mắt của woonhak thì jaehyun đẩy cửa bước vào.

"ya, taesan. tỉnh rồi thì đừng có giả vờ giả vịt nữa."

jaehyun chẳng buồn để tâm đến việc woonhak đang ngồi đó.

"em trai em còn dễ thương hơn em nhiều. tôi vốn thích mấy cậu nhóc dễ thương cơ."

woonhak cúi đầu:

"vậy là đang khen anh em dễ thương sao?"

jaehyun cười, xoa đầu woonhak:

"còn thông minh nữa. thông minh hơn taesan nhiều ấy chứ."

(*) tác giả dùng từ 肮脏 là dơ bẩn thật đấy mọi người :))) 肮脏的同性恋 chứ dkm. trong fic này hơi kì thị đồng tính nên nói vậy để cố tình nhấn mạnh nỗi tủi hổ và nhục nhã của taesan, không chấp nhận được mình đã gay lại còn là bot, cũng vì thế mà các nhân vật trong những chap đầu đều không dám thừa nhận cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co