mơ
Lee Sanghyeok khó nhọc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trán anh lấm tấm mồ hôi gương mặt thì đỏ lên vì nóng. Anh ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu sau một giấc mộng dài. Dạo gần đây anh thường mơ thấy những giấc mộng tinh, dáng vẻ của người trong giấc mơ vừa mơ hồ vừa quen thuộc nhưng anh không thể nhìn rõ mặt người ấy. Anh có thể chắc chắn rằng đó là cùng một người vì người trong giấc mơ có rất nhiều nốt ở cánh tay. Trong những giấc mơ kia người đó và anh luôn quấn quýt không rời, cả hai liên tục trao nhau những nụ hôn đầy ướt át. Và đây đã là lần thứ 3 trong tuần những giấc mơ này xuất hiện. Lee Sanghyeok ôm đầu trầm tư không thôi, anh không phải chưa từng trải qua tuổi dậy thì với những giấc mộng tinh nhưng anh thực sự không nghĩ bây giờ mình lại có nhiều ham muốn như vậy.
___
Hôm nay không phải đi làm nên anh quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Anh đến một cửa hàng tiện lợi gần ktx để mua đồ. Sau khi bỏ đồ vào giỏ hàng để đi tính tiền Lee Sanghyeok bắt gặp tuyển thủ Chovy đang đứng tại quầy thanh toán. Anh đứng gần đó chờ đến lượt mình, ngay sau khi Jeong Jihoon thanh toán xong anh và cậu bắt gặp ánh mắt nhau. Jeong Jihoon gật đầu với anh xem như là một lời chào rồi nhanh chóng cầm hộp băng cá nhân rời đi. Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng lại nơi cổ tay của Jeong Jihoon có một vết xước kéo dài.
"Tuyển thủ Chovy có nhiều nốt ruồi ở cánh tay ghê." Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon vẫn chưa rời đi hẳn mà đứng cách đó không xa. Jeong Jihoon đang dán băng cá nhân lên vết xước ở cổ tay. Không hiểu sao Lee Sanghyeok cứ bị thu hút bởi cổ tay của Jeong Jihoon, anh không rời mắt được khỏi cậu và những nốt ruồi trên cánh tay trắng ngần kia.
___
Tối đó tại ktx của T1 Lee Sanghyeok sau khi chơi xong ván arena cuối với mấy đứa em cùng đội anh tắt máy và chuẩn bị đi ngủ. Đến gần nửa đêm anh tỉnh dậy để đi uống nước và khi quay lại phòng anh thấy có ánh đèn từ trong phòng mình. Kì lạ thật đấy lúc tỉnh dậy anh đâu có bật đèn ngủ đâu nhỉ. Ánh đèn vàng từ trong phòng hắt qua khe cửa khiến anh có chút hoang mang, anh tới gần cánh cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bức vào. Ngay khi bước vào phòng ngủ của mình Lee Sanghyeok có chút chết lặng.
Trên giường anh tuyển thủ Chovy đang ngồi đó với chiếc áo đấu của T1 và một chiếc quần đùi ngắn. Chiếc js kia có vẻ như là đồ của anh vì size của nó khá nhỏ so với Jeong Jihoon, phần ngực áo căng lên hiện rõ cơ ngực của cậu. Đôi chân dài miên man dưới lớp quần ngắn phô bày toàn bộ trước mặt anh. Cậu ngồi đó nhìn về phía anh, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên người cậu khiến Jeong Jihoon trông có chút mờ ảo. Lee Sanghyeok chắc chắn rằng mình đang mơ vì không thể nào có chuyện tuyển thủ đường giữa nhà GenG lại có mặt tại ktx T1 vào giờ này được. Anh đứng chết chân ở cửa mà nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng không lên tiếng, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó giương đôi mắt trong veo kia nhìn về phía anh. Đầu cậu nghiêng nhẹ về bên phải, hai tay chống về phía sau khiến cơ ngực kia càng hiện rõ trước tầm mắt của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lúc này đang cảm thấy mình bị điên rồi, anh nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Jeong Jihoon nhìn anh đứng yên không nhúc nhích thì cười khúc khích, tiếng cười của cậu lanh lảnh dễ nghe đánh thẳng vào bộ não đang quá tải của quỷ vương bất tử.
"Anh ơi" Jeong Jihoon lên tiếng trước
Lee Sanghyeok nghe thấy cậu gọi mình thì có chút khẩn trương, anh không biết nên đáp lại thế nào hay hỏi cậu vì sao lại vào được đây. Chưa để anh kịp trả lời thì Jeong Jihoon đã tiếp lời. Cậu vừa nói vừa giang hai tay về phía anh:
"Anh ơi, ôm em".
Giọng nói của cậu có chút ngân lên đầy nũng nịu, từng từ như rót mật vào tai người kia. Lee Sanghyeok đưa tay lên véo thật mạnh lên tay mình một cái, không đau!!
Anh tiến từng bước nhỏ về phía chiếc giường của mình rồi chậm rãi đổ người vào vòng tay của người kia. Anh ôm chặt lấy eo cậu, mặt úp vào ngực cậu mà hít hà hương thơm từ Jeong Jihoon. Một tay cậu xoa nhẹ lưng anh, tay còn lại vuốt ve mái đầu đen nhánh kia. Anh liên tục dụi đầu mình vào ngực cậu, đôi tay ôm eo siết chặt hơn một chút rồi kéo cả người cậu sát lại gần mình. Cả hai quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. Anh gác cằm lên vai cậu, ánh mắt có chút đê mê mùi hương trên cơ thể Jeong Jihoon. Đôi chân trắng nõn của cậu dần câu lấy eo anh, Jeong Jihoon nâng cằm anh lên kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, kỹ thuật hôn của Jeong Jihoon quá áp đảo, cậu càn quét khoang miệng của Lee Sanghyeok. Tiếng hôn môi cứ vang lên liên tục trong căn phòng nghe thật ướt át làm sao. Lee Sanghyeok có cảm giác như mình đang ăn thạch vậy, thật mềm thật ngọt. Tay anh đưa ra sau gáy cậu vuốt ve nhẹ nhàng rồi ghì đầu Jeong Jihoon vào nụ hôn sâu hơn. Cả người Lee Sanghyeok lọt thỏm trong cái ôm của Jeong Jihoon do sự chênh lệch thể hình giữa hai người. Cặp đùi bóng mịn kia cứ liên tục cọ vào eo anh. Jeong Jihoon rời khỏi môi anh kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai người, cậu nhìn anh với một ánh nhìn trong veo đầy mê hoặc. Đôi mắt kia vừa ngây thơ vừa quyến rũ chúng khiến cổ họng anh có chút khô nóng.
Đầu anh có chút lâng lâng sau nụ hôn kia, cơ thể thì liên tục nóng lên bên dưới cũng đã ngóc đầu lên hẳn rồi. Jeong Jihoon thấy vậy thì bật cười nhỏ, cậu đẩy anh nằm xuống giường và cọ mông lên túp lều nhỏ kia. Lee Sanghyeok có chút nhịn không được anh đưa tay nắm lấy eo cậu khàn giọng nói.
"Mèo nhỏ, đừng nghịch"
Giọng nói trầm ấm mang đầy hương vị của dục vọng chưa thể thỏa mãn. Nó làm Jeong Jihoon sướng muốn điên, phía dưới vốn đã ướt lại nhả thêm nước dâm. Cậu kéo quần của anh xuống lôi ra vật đang cương cứng đến phát bỏng kia mà sục. Không đợi thêm được nữa Jeong Jihoon kéo chiếc quần đùi ngắn của mình xuống bên trong vậy mà lại không mặc quần lót. Cậu ăn trọn con hàng của Lee Sanghyeok rồi rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu nhún nhiệt tình trên người của anh, miệng thì không ngừng rên rỉ và kêu tên anh. Tay cậu vòng qua cổ anh kéo đầu anh vào ngực mình.
Ngực đưa tận miệng ai lại chê chứ, Lee Sanghyeok ngậm mút hai đầu vú đỏ hồng đang căng lên kia. Anh vừa mút vừa cắn khiến Jeong Jihoon rên càng thêm dâm, đôi tay ôm cổ anh lại càng siết chặt hơn. Hai tay Lee Sanghyeok luồn xuống dưới eo cậu mà nắm lấy thật chặt, đẩy nhanh quá trình ra vào. Jeong Jihoon sướng đến mờ mắt, miệng nhỏ chảy cả nước dãi nơi khóe miệng.
"Ư...nhanh...nhanh hơn nữa. Cho em thêm đi.."
Lee Sanghyeok lấy lại thế chủ động, anh đẩy cậu nằm xuống giường. Bên dưới bị xỏ xiên hết cỡ khiến Jeong Jihoon không thể nói thêm gì. Tay anh ghì chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu, những nốt ruồi như bức tranh chấm phá trên tay Jeong Jihoon khiến anh không cầm lòng được mà hôn lên chúng. Dương vật sắp đạt tới cao trào, ra vào nhanh hơn và bắn tất cả vào bên trong Jeong Jihoon. Luồng tinh dịch ấm nóng phun trào bên trong khiến cậu rùng mình vì sướng. Cơn khoái cảm chảy dọc cơ thể khiến cậu xụi lơ người còn anh thì hôn nhẹ lên gương mặt đầy nước mắt đó.
"Ôm..ưm ôm em đi." Jeong Jihoon mấp máy môi nhìn anh với đôi mắt sũng nước vì ái tình. Lee Sanghyeok nghe vậy liền ôm chặt lấy cậu không chần chừ. Anh nói: "Anh đây, anh đây." Cơn cuồng hoan đầy hỗn loạn kết thúc bằng một cái ôm chặt, Jeong Jihoon dụi má mình vào má anh đầy nũng nịu. Lee Sanghyeok không khỏi bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Người vừa nãy còn nhún nhảy nhiệt tình trên người anh giờ lại đang làm nũng với anh. Đáng yêu thật đấy, Lee Sanghyeok không nhịn được mà hôn lên môi em rồi tiếp tục giấc mộng xuân.
___
Lần này thì hay rồi, Lee Sanghyeok sau khi tỉnh khỏi giấc mơ kia liền lao vào nhà vệ sinh giải quyết nốt. Giấc mơ hôm qua chính thức nâng tần xuất mộng tinh của anh lên con số 4 trong tuần này. Và anh đang rất xấu hổ khi nhận ra người trong những giấc mơ hôm trước của mình đều là Jeong Jihoon!! Anh thực sự không biết nên nhìn mặt cậu như thế tại LOL Park vào ngày mai nữa. Anh thầm chửi thề một câu rồi ôm mặt đầy ai oán.
Ngày hôm sau tại LOL Park tuyển thủ Faker vẫn điềm tĩnh cụng tay với tuyển thủ Chovy như bình thường. Nhưng tai anh đã đỏ hết cả lên rồi, lòng bàn tay thì đầy mồ hôi. Tuyển thủ Faker cố gắng giữ vững phong thái chuyên nghiệp nhưng trong một giây ngắn ngủi hai người nhìn nhau, tuyển thủ Chovy đã nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói một câu rất nhỏ đủ để anh nghe thấy.
"Ôm em đi."
Khẩu hình miệng của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok khựng lại. Jeong Jihoon khi thấy ánh mắt hoang mang của người kia thì cười nhẹ, nhìn anh rồi quay về vị trí ngồi của mình. Tối hôm đó Lee Sanghyeok mất ngủ.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co