7.
" Dong ju ?"
Cậu nhanh chóng bước lùi lại phía sau và bước ra ngoài cửa như chưa từng thấy gì ...
Cho đến khi anh ra khi thấy cậu , dongju đứng ngây ở đấy dường như có cái gì đó đang vỡ vụn ...
" anh đang làm trò gì thế ? "
Phải rồi , cô gái đó là ai , tại sao lại ở trong nhà anh , lại cùng anh tình cảm hôn hít đắm chìm một màu hường ?
" Sao cậu lại đến đây ? "
" tôi đang hỏi anh đang làm cái trò gì trong đó ?"
Dongju mày đang nói gì đấy !
" Hình...như cậu hiểu lầm gì đó rồi , chuyện riêng của tôi đâu...đến lượt cậu nói ? Dongju àh chúng ta...làm gì có mối quan ...hệ gì đúng không ?"
Ah Phải rồi sao cậu có thể quên được , sao cậu lại đang hàng động như thể giữa hai người có một mối quan hệ được chứ ,rõ ràng là cả hai chỉ vừa mới làm bạn mà , tệ thật dongju à mày ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng giữa hai người có chút tình cảm nảy sinh...
" Giống thật không?"
" Hả "
" tôi trêu anh ấy ! Làm gì căng vậy hwangwoong-huynh nhờ tôi mang đồ trả anh "
" um..."
" tại gọi điện mà anh không nghe ấy ?
Nên đành đến đây chứ coi bộ tôi rảnh lắm chắc "
Dongju mỉm cười , phải một nụ cười thật tươi đầy giả dối , một nụ cười có thể đoạt giải nếu là đang đi diễn ...
" vậy đồ anh đây , tôi bận lắm về nhé ?"
" ừ..."
Geonhak chưa từng nghĩ ...
Bóng lưng đó đã thay đổi và còn sẽ thay đổi nữa , hoàn toàn không phải một son dongju anh biết ngày nào nữa ...
Dongju biết người như mình không nên yêu anh , cậu muốn quên đi những chuyện đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co