Truyen3h.Co

| LEEON | TRANS • Thích

ONE SHOT

hhung268

Trong lúc chàng trai nọ đang đi hướng vào gian bếp, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. "Dongju à! Mở cửa hộ anh với!" Tiếng người anh sinh đôi của Dongju là Dongmyeong nói vọng ra từ một căn phòng khác.

Chàng trai tên là Dongju lúc này bước ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một cậu thiếu niên trầm lắng. Chẳng lạ gì, đó chính là bạn thân của Dongmyeong, tên là Geonhak. Đây là người bạn rất hay "cắm trại đêm" tại nhà em, cũng rất lịch sự gõ cửa mỗi lần tới.

Sự xuất hiện của Geonhak lúc này cũng dễ hiểu. Ba mẹ anh em nhà Son đã đi công tác, Dongju biết chắc trong cuộc vui tới bến thâu đêm nay cùng Dongmyeong, anh Geonhak sẽ có mặt.

Và Geonhak bắt đầu bước vào nhà, cởi giày cùng với áo khoác, rồi hỏi Dongju một cách lịch thiệp: "Cậu ấy đang trong phòng sao em?"

Dẫu có là một Geonhak khá hóm hỉnh và hay bỡn cợt Dongmyeong, thì khi đối với Dongju, anh lúc nào cũng rất dịu dàng. Hay nói cách khác là vẫn còn khách sáo, kể cả đã quen Dongju được sáu năm.

"Chắc là thế đó anh." Dongju đáp lại, toan rời đi cho hai người có không gian riêng thì Geonhak lại nói: "Anh có mang tới bộ phim Dongmyeong bảo muốn xem, là phim ma đó. Chốc nữa có muốn xem cùng bọn anh không?"

Lúc này trên chiếc ghế dài phòng khách đã có mặt đông đủ cả Geonhak, Dongmyeong và Dongju. Căn phòng tắt điện tối om, tất cả cùng hướng mắt lên màn hình TV trước mặt. Bộ phim kinh dị này có chất lượng khá đầu tư, nhưng cũng bởi vậy mà nó khá đáng sợ. Nỗi sợ ấy đã len lỏi vào trong Dongju.

Bỗng, một cái hù thình lình từ trong phim làm Dongju giật bắn người, phản xạ khiến em bám lấy bất kể thứ gì gần mình nhất, chẳng ngờ đó lại là phần tay áo hoodie của Geonhak.

Tự dưng có thứ gì đó quắp lấy bắp tay mình khiến Geonhak sững người, và cảm thấy căng thẳng. Rồi Geonhak liếc sang bên cạnh, thu vào tầm mắt mình là Dongju, anh cười thầm.

Cho đến khi hết bộ phim, có cậu trai kia vẫn đang bám lấy bắp tay Geonhak, tựa đầu lên đó ngủ say từ bao giờ.

"Em sẽ đi tắm vù một phát rồi ra. Lên phòng em bọn mình có thể chơi một ván Among Us trước khi đi ngủ." Nói đoạn, Dongmyeong rời khỏi ghế để đi lên trên tầng.

Geonhak phía bên này gật đầu, toan dịch chuyển thì nhận ra cậu bé đang say ngủ kia sẽ ngã xuống nếu anh làm như vậy. Khựng lại, Geonhak đỡ tay phía dưới và từ từ để đầu em tựa lên thành ghế. Cúi xuống sàn nhặt lên chiếc khăn xanh mỏng, anh đắp lên người Dongju bấy giờ đang cuộn mình trên chiếc ghế dài.

Để đảm bảo cậu bé này được giữ ấm cả đêm, Geonhak đã dắt chăn cho Dongju thật kĩ. Vốn không phải là người quá kỹ càng, có thể nói là khá vụng về, nhưng trong giây phút ấy, Geonhak nhận thấy mình cần di chuyển thật chậm rãi và yên lặng. Anh ý thức được Dongju đang ngủ và không muốn đánh thức em.

Trước khi quay về phòng với Dongmyeong, Geonhak ngó lại khuôn mặt đang say giấc của Dongju lần cuối, sự chú ý của anh va vào hàng lông mi dài trên đôi mắt đã nhắm. Chợt có gì đó kéo cổ tay áo Geonhak lại khi anh quay người rời đi. Đoạn ngoảnh đầu mới biết, là Dongju trong vô thức đã tóm lấy anh.

Bằng một cách nhẹ nhàng, anh nâng đôi tay mềm mại ấy đặt trở lại lên ngực Dongju. Và Geonhak đã tính rời đi, nhưng lần này một suy nghĩ khá bạo lại nảy ra trong đầu anh, chặn đứng. Cũng không hẳn anh muốn thực hiện hóa suy nghĩ này, bởi phần nhiều là vì anh nhát quá. Tuy vậy, thêm một suy nghĩ khác bật lên trong đầu anh rằng: "Không phải bây giờ thì là lúc nào đây?"

Và điều đó đã dẫn Geonhak tới hành động. Trước khi rời đi, anh cúi mình, khẽ đặt một cái hôn thật nhẹ, lên trán Dongju.

<5 năm sau>

Dongju đang trên đường tới studio trang điểm để gặp khách hàng của mình. Em vừa mới được thuê tới làm cho một studio nội địa. Chuyên viên trang điểm là công việc đầu tiên của Dongju. Em đã bắt gặp nó ở trên TV và cảm thấy bản thân muốn theo đuổi công việc thú vị này.

Những gì Dongju được biết là em sẽ trang điểm cho một nhóm nhạc nam tân binh, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Vốn Dongju là fan của các nhóm nhạc nữ, trừ những nhóm nam nổi tiếng mà em bắt gặp được vô số lần trên các trang mạng xã hội ra thì em cũng chẳng biết gì nhiều về họ cho lắm. Trái ngược với đó, khi nói về nhóm nhạc nam, hai anh bạn thân Seoho và Keonhee của Dongju lại rõ tới từng chân tơ kẽ tóc.

"Không nhé, để em nói cho anh biết, Yeonjun là idol mở đường cho gen 4." Keonhee tranh luận khi cả ba người đang đi bộ cùng nhau tới studio.
"Sao em có thể nói vậy trong khi vẫn còn Yeji chứ?" Seoho phản bác lại.
"Dongju à, em đồng ý với ai??" Seoho và Keonhee bắt đầu nhìn Dongju với đôi mắt mong chờ. Dongju chỉ đáp lại một cách thờ ơ:
"Như chiếc vương miện của Cady Heron, tất cả idol gen 4 đều có cho mình một mảnh riêng."

Trước khi Seoho và Keonhee kịp cãi nhau thêm nữa, ba người đã đến trước cửa của chiếc studio nhỏ kia. Lúc Dongju bước vào, em chắc nhẩm khách đã đến khi nhìn thấy có vài người ngồi trên ghế. Trong số 7 thần tượng đã có mặt, Dongju sẽ làm cho 3 người, Keonhee sẽ làm cho 4 người còn lại để tiết kiệm thời gian. Riêng Seoho thì phụ trách phần tạo kiểu tóc ở một góc khác trong tiệm.

Được biết idol mà Dongju vừa trang điểm xong trông khá đẹp trai và nam tính, tên là Kim Youngjo. Giờ Dongju sẽ tiếp tục làm cho khách hàng tiếp theo của mình, tuy nhỏ hơn nhưng còn nam tính hơn, đó là Yeo Hwanwoong.

Khi em đang tán phấn phần mắt cho Hwanwoong một cách cẩn thận và thuần thục, thì lúc này chuông cửa của studio vang lên. Bước vào là một chàng trai đang khoác trên mình chiếc áo phao dáng dài, khẩu trang đen đã che đi khuôn mặt của người đó. Dongju nghĩ chắc đó là thành viên đã ra ngoài mua cà phê trong lúc chờ, bởi trên tay người đó có đang cầm một cốc.

Và rồi sau lớp phấn phủ, make up của Hwanwoong cũng đã xong. Dongju giúp Hwanwoong xuống khỏi ghế. Tới lượt thành viên cuối cùng em đảm nhận ngồi vào để trang điểm. Khoảnh khắc quay lại, Dongju như đóng băng. Nhanh chóng em đã nhận ra người ấy. Là bạn thân của anh trai em, Geonhak!

Khoảng thời gian sau tốt nghiệp trung học, Geonhak đã chuyển tới Seoul, Dongmyeong cũng chẳng đề cập nhiều tới Geonhak sau chuyện đó. Nhưng Dongju nghe nói, hai người ấy vẫn rất thân thiết với nhau. Và tiếc rằng Dongju chưa có một lời chào tạm biệt chính thức tới Geonhak, bởi khéo thế nào, hôm ấy em phải đi thi.

Dongju chẳng hề hay biết chuyện Geonhak đã trở thành idol. Nhận định của em luôn cho rằng, anh lên Seoul với mong muốn hít thở cái không khí thành thị, chứ chẳng phải để trở thành một thực tập sinh. Đoạn hạ người xuống để trang điểm mắt cho Geonhak, Dongju không khỏi đỏ mặt.

Chắc hẳn Geonhak đã trưởng thành và hoàn thiện hơn về thể chất. Cơ thể anh vô cùng cân đối, lại thêm gương mặt khá ưa nhìn, đó là chưa nói đến việc nhìn cận mặt. Lúc này Geonhak cất giọng, phá vỡ bầu không khí yên ắng:
"Cũng lâu rồi nhỉ? Anh không hề biết em cũng đã chuyển đến Seoul đấy? Dongmyeong chẳng nói gì nhiều khi anh hỏi thăm em."

Bỗng cảm thấy tai mình nóng bừng lên, Dongju không thể không để tâm tới một sự thật rằng, Geonhak vừa thừa nhận mình hỏi chuyện về em qua Dongmyeong.

"Em đến học tại trường thẩm mỹ, từng thực tập ở đây để tốt nghiệp. Giờ thì em là nhân viên chính thức của nơi này." Dừng một chút, Dongju tiếp lời: "Anh đã trở thành idol thế nào vậy? Em không ngờ được luôn đó..."

Và rồi Geonhak lẫn Dongju đều đã nắm bắt được thông tin của nhau một cách sương sương. Nhận ra còn kha khá vấn đề muốn trò chuyện cùng đối phương, cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau.

Nắm trên tay mình thông tin liên lạc của Geonhak, Dongju tủm tỉm cười, khi ấy khách hàng đã rời đi. Đâu đó trong người Dongju cứ lâng lâng khi nghĩ về khoảng thời gian vừa trôi qua cùng với Geonhak.

<Vài tuần sau>

Qua vài lần hẹn nhau đi cà phê, Geonhak và Dongju cũng đã trở nên thân thiết hơn. Cứ nhớ về những kỷ niệm cùng nhau tại quán cà phê mèo là Dongju lại không thể không bật cười. Tại đó em đã cùng Geonhak chụp những tấm ảnh kỷ niệm buổi "hẹn hò" -  Dongju tự cảm nhận về nó như thế. Em không chắc Geonhak nhìn nhận buổi gặp mặt ấy ra sao, có đồng suy nghĩ với em không. Dù thế nào thì khoảng thời gian được bên nhau ấy, em vẫn luôn trân trọng.

Vì chuyện đó mà Keonhee và Seoho cứ hay trêu ghẹo Dongju. Mặt khác, hai anh bạn thân này cũng khuyến khích Dongju thổ lộ tình cảm của mình với Geonhak. Mỗi lần như thế, em đều cười trừ, rồi bảo rằng đó chỉ là thích thầm thôi.

Tới một đêm nọ, cái đêm mà cả Keonhee, Seoho và Dongju đều đang có mặt tại một club trong lòng thủ đô Seoul. Để liên hoan ngày được lĩnh lương, ba người quyết định sẽ dành một đêm thật vui tại chốn này. Phá vỡ cái nề nếp làm việc đi sớm về khuya đã thành thói quen ấy, hôm nay là để họ xả hơi. Đặc biệt, Dongju đã uống rất say.

Trên một chiếc taxi đang di chuyển về nhà khách, điện thoại vị khách nọ bỗng sáng lên tên người gọi tới, anh rất ngạc nhiên khi thấy dòng "Dongju ♡" hiện trên màn hình. Trong phút chốc, Geonhak hơi do dự trước khi bắt máy.

"Alo? Tôi là Seoho, đồng nghiệp của Dongju. Em ấy có hơi... say. Cậu là người quen gần chỗ em ấy nhất, cậu có thể tới đưa em ấy về được không? Tôi thì đang khá bận tay với Keonhee nữa."

Từ trong điện thoại, Geonhak có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình loáng thoáng được phát ra từ loa. Và Geonhak đồng ý. Seoho cũng bảo anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho. Lúc này Geonhak vươn đầu về phía tài xế và yêu cầu đến địa điểm vừa được gửi đó.

Khi Geonhak tới nơi, Seoho nhanh chóng chỉ tay vào Dongju say bí tỉ và gật gù ngồi bên một mép lề đường, sau đó bắt xe rồi rời đi cùng Keonhee cũng đang thảm chẳng kém. Geonhak tiến tới đỡ cậu chàng kia lên lưng mình rồi bắt đầu cõng em xuống phố. Anh có biết nhà Dongju, sau mấy lần đưa em về từ buổi "hẹn hò" cà phê.

Geonhak có thể cảm nhận được cái ấm râm ran khi Dongju dụi mặt vào lưng mình, qua cái vòng tay thật đỗi êm ái của em.

"N... mmdkflsal"

Geonhak nghe thấy gì đó từ Dongju, anh đáp lại: "Hửm?"

"Em nhớ... jxkxkssk"

Trước khi Dongju kịp nói rõ, Geonhak đang cố dịch những tiếng lẩm bẩm trong cơn say của em.

"Em nhớ anh rất nhiều..."

Geonhak đứng hình.

"Em đã thích anh từ thời trung học, anh có biết không?"

Cứ như vậy, từ sau lưng Geonhak, Dongju lẩm bẩm trong men say. Giọng em tuy nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy, tựa như lời thủ thỉ bên tai anh. Bắt đầu, đôi tai ấy cứ dần dần nóng cháy, thần trí quay cuồng. Ý của Dongju là, em cũng thích anh? Có phải không, chàng trai mà Geonhak phải lòng từ những năm tháng trung học, Son Dongju?

"저는 김건학씨를 좋아합니다!"

"Em thích anh Kim Geonhak à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co