vũ khúc
Cuộc đời Leehan chưa thấy giận đến vậy bao giờ, cơn tức cứ trào lên như một loại đại phân tử sinh học gộp thành cả tảng đang thật sự tác động vật lý lên lồng ngực của cậu.
Con cá yêu quý của Leehan, con cá vàng nhỏ xinh, con cá có hai bên vảy đối xứng xinh đẹp, con cá mà cậu đã ngắm rất lâu trong cửa hàng thú cưng để mua, đã bị một ai đó lấy trước.
Một ai đó ở đây tóc cam cháy, tai thủng lỗ chỗ vì xỏ khuyên, bọc bản thân trong một cây đen huyền chán ngắt.
Nhưng lại bé xíu con con.
Một ai đó tóc cam cháy liếc nhìn cái thân người to tướng của cậu bên kia chiếc kệ.
Nốt ruồi lệ chào mắt Leehan đầu tiên.
Ôi, cậu khẽ cảm thán. Thượng đế đã mất bao lâu để tìm ra vị trí chính xác và đặt một nốt ruồi lên mắt người? Có lẽ ngài đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn cái hột đen tuyền chấm phá mĩ miều ấy, đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra thành phẩm kiều diễm đến vậy.
Ai đó bé con chạm mắt với Leehan, đôi mắt có đuôi cong như phượng nhìn kiểu gì cũng thấy như tuyệt sắc giai nhân, cái vẻ cao cao tại thượng ẩn trong đáy con ngươi chỉ khiến Leehan muốn sa vào thật lâu.
Đến khi ai đó ngoắt đầu ra ngoài cửa tiệm và âm thanh tính tiền kêu lên, Leehan mới ngỡ ngàng tỉnh dậy từ cơn chìm sâu.
Giờ đây, cậu lại không biết một đống đại phân tử sinh học gộp thành cả tảng đang tác động vật lý lên lồng ngực của cậu có phải cảm xúc tức giận không.
Hay ấy là một xúc cảm nào khác?
Ôi, nó là yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ chiếc đầu cam cháy nổi bật, yêu từ chiếc nốt ruồi yêu kiều cho đến đôi mắt biển sâu.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm, cậu ngay lập tức chạy ra khỏi cửa hàng, bước thật nhanh đến ai đó bé con.
Khi đứng gần nhau, ai đó chỉ cao đến yết hầu của Leehan, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng.
Như biển lớn hút Kim Leehan xuống sâu.
-Anh tên là gì vậy?
Khoé môi bé con nhếch lên, cuốn hút hơn cả vẻ cao thượng ban nãy.
-Lee Riwoo.
Riwoo. Riwoo nhỏ thó và xinh xẻo. Riwoo không chỉ đẹp khi bình thường, đôi răng nanh khi cười cũng làm Riwoo tạo ra một định nghĩa mới của cái đẹp.
-Riwoo, anh có muốn cùng nuôi con cá này với em không?
——
Lee Riwoo biết mối quan hệ hiện tại của mình với Kim Leehan là gì.
Người ta gọi là mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu. Và nói thật với lòng, anh lại rất thoả mãn với tình trạng hiện tại.
Việc mập mờ với Leehan như một ván cược bội thu, chẳng mất chì cũng chẳng mất chài, anh lại nhận được lãi to sau khi đầu tư.
Riwoo chỉ định mua một con cá vàng về làm cảnh cho căn hộ đen thui của mình, vì Myung Jaehyun đã nói: "Nuôi thêm động vật sẽ khiến cuộc sống vui vẻ hơn". Anh đã chọn con cá vì nó không biết sủa gâu gâu cũng như không biết kêu meo meo, nó sẽ không làm phiền Riwoo, và việc Riwoo cần làm chỉ là nhớ đến sự tồn tại của nó, nhớ cho nó ăn đẫy bụng để không chết uổng.
Riwoo không biết là chăm cá cần nhiều công sức hơn thế, anh đã không biết, sẽ không biết và không có cơ hội được biết, vì anh có Leehan.
Đúng như lời thằng bạn thân đã nói, "Nuôi thêm động vật sẽ khiến cuộc sống vui vẻ hơn", nhưng niềm vui của Riwoo đến từ cậu chàng yêu cá hơn là con cá.
Leehan, một thanh niên khiến Riwoo choáng ngợp. Nếu để chấm nhan sắc này, anh xin trân trọng phong Leehan lên làm nam vương thế kỉ. Vì sao ư? Nhìn vào đôi mắt em ấy đi, nhìn vào đôi hột nhãn tròn xoe ấy đi, hãy nhìn vào sự lấp lánh ấy đi. Ai mà không yêu cơ chứ? Và đúng vậy, Riwoo yêu đôi mắt của Leehan, hay nhìn mắt em, anh cũng dần nhìn nhiều hơn về đôi môi em, chiếc mũi cao, xương hàm tinh tế của em và chỉ nhìn em. Cậu biết điều đó, cậu biết anh vẫn hay dán chặt đôi mắt yêu kiều vào gương mặt mình và luôn cố phô sự đẹp trai này ra nhiều nhất có thể.
Ôi, thằng nhóc láu cá, Riwoo hay âu yếm vậy.
Anh hay hỏi sao một người lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Từ đôi mắt tròn xoe hay ấu yếm nhìn anh khiến Riwoo xao xuyến, từ đôi bàn tay rắc nhẹ đồ ăn cho cá, từ tướng đi thong thả và tự tin vì sở hữu đôi chân dài, vừa là thằng nhóc láu cá, nhưng Leehan cũng là một quý ông.
Thoạt đầu, Riwoo chỉ được ngắm Leehan dọn bể cho cá, ngắm cậu trang trí một đống đá và rêu (anh chẳng biết nó là gì và để làm gì) vào bể. Sau rồi, những nhẹ nhàng ấy đổi thành cái vuốt tay nhẹ trên má anh mỗi lúc Riwoo giả vờ ngủ quên, họ bắt đầu ôm nhau khi chào tạm biệt, bàn tay Leehan đôi khi sẽ nhẹ ôm lấy eo anh khi cả hai cùng nằm lười trên sô pha để xem chương trình thường nhật.
Căn hộ đen thui của Riwoo được điểm thêm mấy góc trữ kẹo dẻo sặc sỡ của Leehan, một góc bể cá, và một chiếc chăn hồng mà Leehan đã mang sang từ thuở nào.
Một cuộc cách mạng trong giới đầu tư, Riwoo tự hào. Anh đắc ý, chẳng ai lại có thể cưỡng lại hình ảnh cậu chàng đẹp trai ngất ngưởng thế này chạy long nhong trong nhà mình và mập mờ với mình. Hơn hết, tất cả những gì anh cần bỏ ra là một con cá còn không biết sủa gâu gâu và kêu meo meo.
——
Leehan thích Riwoo lắm rồi.
Thích đến độ yêu cả những điều mình ghét trước đây.
Cậu không thích màu tóc nhuộm quá sặc sỡ, cho đến khi Leehan gặp được quả đầu cam cháy của anh. Cậu đã từng tự huyễn bản thân rằng vì trước giờ mình chưa từng biết đến loại màu sắc tuyệt thế này. Nhưng khi Han Taesan, bạn thân cậu đội thử tóc giả màu cam cháy, Leehan đã thẳng thừng chê bai: "Nhìn mày như quyển tập tô màu của bọn trẻ con". Lúc ấy Leehan mới nhận ra, chỉ có màu cam cháy của Riwoo là đẹp trong mắt cậu.
Cậu không thích những người lạt mềm buộc chặt như Riwoo. Riwoo sẽ không bao giờ đáp lại cái mân mê nhẹ eo anh của tay Leehan mỗi khi cùng nhau nằm trên sô pha, anh cũng sẽ chẳng bao giờ khen cậu khi Leehan hỏi anh thấy mình có hoàn hảo không. Nhưng thứ Leehan càng rung động hơn là cái níu tay áo nhẹ của anh mỗi khi chào tạm biệt nhau ở cửa, anh sẽ cào móng tay vào vải áo cậu, và khi lời chào vương trên môi, đôi tay anh vẫn sẽ nắm chặt lấy Leehan. Riwoo học cách thấu hiểu từ từ, và Leehan yêu cái cách anh tập cho cá ăn nhiều hơn, dù cho trước đó anh sẵn sàng bỏ đói nó nếu cậu không có mặt.
Riwoo biết điểm thu hút của mình ở đâu, và luôn thành công khiến cậu mắc vào những tấm lưới ấy. Leehan chỉ là một con cá mắc cạn trong vòng tay anh, và cậu luôn khao khát được nhảy xuống biển sâu, được chìm trong ánh mắt anh và nụ cười anh.
Vào một buổi chiều mưa gió, cậu đã chẳng kìm được lòng mình mà hôn Riwoo.
Gương mặt Riwoo nhỏ và mềm, khi hôn cậu sẽ lấn lướt đôi má anh, cảm nhận cách gò má lên xuống từng nhịp một. Chiếc nốt đen mỹ lệ lạc dưới mắt Riwoo lại đập vào mắt cậu. Sống động, vẻ đẹp vô thực nhưng lại sống động. Riwoo rất biết trêu ngươi, anh nhoẻn miệng cười khi biết cậu đang chăm chú nhìn anh khi hôn, và lại đôi răng nanh ấy, anh khiến Leehan muốn điên lên, nhưng rồi cậu cũng chẳng dám làm càn với anh.
Sau nụ hôn ấy, họ vẫn chẳng là gì.
Họ chỉ là nuôi chung một con cá.
Con cá ấy bơi tung tăng giữa đống đá Leehan xếp vào, nhìn chòng chọc vào hai ông chủ của mình ngoài sô pha. Cậu nhìn lại nó, cũng hai mắt chòng chọc, tự nhiên lại thấy đồng cảm.
Rốt cuộc thì, Kim Leehan cũng chỉ là một con cá mắc cạn trong vòng tay Lee Riwoo.
——
Đôi lúc, cậu ấy khá kì quặc.
Riwoo nghĩ vậy khi nhìn Leehan tắm mưa.
Leehan là trai Busan, cậu yêu nước, tình yêu ấy của Leehan vốn đã vô cùng lớn, sợi dây liên kết giữa Leehan và nước lại càng mạnh mẽ hơn mỗi khi cậu chìm trong nó.
Leehan thích tắm biển, thích cả tắm mưa.
Riwoo thấy cậu dưới mưa trông cứ buồn buồn, mái tóc nâu dài của Leehan đọng lại trên gương mặt tinh xảo, mắt tròn xoe ánh lên vẻ thương cảm, khiến Riwoo chỉ muốn xoa đầu cậu chàng. Nhưng Leehan lại nói ấy là tình yêu của cậu, ấy là hạnh phúc của cậu đi chìm trong mưa, ấy là tất cả, Leehan yêu cảm giác căng tràn đến ngộp thở ấy.
Anh chỉ cảm thấy cậu như một con búp bê nom buồn bã ngâm mình dưới mưa, nhưng tình yêu trong Leehan lại con người hơn cả Riwoo.
Leehan cũng trông đáng thương như vậy khi nhìn vào mắt anh. Giao nhau ánh mắt, lúc nào Riwoo cũng sẽ đầu hàng trước cậu và xuýt xoa, vẻ thiết tha của Leehan khiến anh không nỡ tổn thương đến cậu. Từ sự xót thương với bề ngoài vô hại ấy, từ bao giờ anh lại muốn che chở cho đôi mắt tròn buồn, muốn che mưa cho Leehan dù đấy là sở thích của cậu ta.
Nhưng Riwoo sẽ không làm theo ý mình, vì anh là một tên điên.
Riwoo đã chạy ra tắm mưa cùng Leehan, anh nói lớn trong tiếng rào rào, đôi răng nanh mấp mé duyên dáng.
-Tình yêu của em thật khó hiểu.
Anh nói vậy, nhưng lòng Riwoo lại bắt đầu kì quặc theo Leehan. Anh bắt đầu muốn hiểu về tình yêu của cậu, tình yêu mê man dưới mưa, và tình yêu khi nhìn vào mắt anh.
Riwoo biết mình không xong rồi, từ khoảnh khắc anh đặt chân mình ra ngoài hiên nhà và chạy đến bên Leehan, anh biết mình không xong rồi. Anh càng lo ngại khi nhìn thấy Leehan với quả đầu vàng rơm vào ngày hôm sau.
-Anh đã cảm thấy em dễ hiểu hơn chưa?
Một chiếc đầu vàng tắm mưa thì ướt chẳng khác gì chiếc đầu nâu, nhưng cách Leehan kì quặc cố gắng chạm vào thế giới của anh theo một cách kì quặc khiến Riwoo lại nhất thời lỡ một nhịp tim.
Tình yêu của họ điên cuồng và kì lạ. Tình yêu của họ nở rộ dưới trời mưa tầm tã, khi hai sắc màu chói lọi cùng nhau thực hiện điệu vũ khúc của con tim, tình yêu lạ lẫm dần chạm đến nửa kia của nhau.
Lee Riwoo sau khi tắm mưa cùng Kim Leehan và sốt li bì, đã bị cậu cấm không cho tắm mưa cùng nữa. Lọn tóc vàng nhạt phe phẩy trên đầu mũi, vẫn đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh miết nhẹ, đôi tay ấy lần xuống chiếc nốt ruồi xinh và đôi gò má mềm.
Bỗng dưng Riwoo lại thấy con cá của mình đáng giá hơn là một mập mờ.
Anh muốn nhiều hơn nữa.
——
Riwoo trông thật lộng lẫy khi là một phần của cơn mưa.
Nước trút xối xả lên tóc anh, khiến màu cam cháy dấu yêu của Leehan ướt nhẹp và sẫm màu. Nhưng nốt ruồi lệ kiều diễm vẫn ở đấy, đôi mắt phượng vẫn ở đấy, nụ cười duyên thì vẫn nở, nhưng cậu còn nhìn ra một chút chảy bỏng trong biển sâu ẩn dưới mắt anh.
Nhỏ thó và xinh xẻo, diễm lệ của cậu vẫn ở đấy, nhưng giờ đây Riwoo đã dính một chút màu của Leehan.
Kim Leehan điên hơn vẻ bề ngoài của mình, cậu thích để bản thân cuốn theo những cơn xúc cảm trào dâng vào chạy theo sự thoả mãn nhất thời. Khi anh lên cơn sốt li bì, hơi thở hầm hập nóng, chẳng còn là một Riwoo lạnh lùng như thuở ban đầu, Riwoo trước mắt cậu đang nóng bừng và đầy sống động.
Nhưng anh rất mệt.
Sau đó, Leehan đã không còn tắm mưa thêm một lần nào nữa. Lần đầu tiên trong đời Leehan biết học cách kiềm chế bản thân vì một người khác.
Và khi không còn những cơn mưa, anh vẫn trông thật lộng lẫy, vì đáy mắt anh từ đó vẫn luôn cháy âm ỉ ngọn lửa của Leehan thắp nên.
Cậu bắt đầu vội vã. Đến bao giờ họ mới không chỉ là những người cùng chăm cá? Đến khi nào những chiếc ôm tạm biệt trở thành những nụ hôn đầy tiếc nuối? Đến bao giờ biển lớn trong mắt anh chào đón con cá mắc cạn Kim Leehan?
Đến bao giờ?
——
Vào một tháng nắng nóng, khi Riwoo vừa xé tờ lịch tháng 7, Leehan đã rủ anh về Busan.
-Người đẹp nghĩ sao về một chuyến đi Busan cùng em nhỉ?
Riwoo nhấc đoo mày sắc bén, biết đấy, anh chẳng bao giờ từ chối được Leehan cái gì.
Thời tiết ở Busan có chút oi bức hơn căn hộ đen thui của Riwoo, mồ hôi lăn dài, nhưng Riwoo lại thấy lòng mình phơi phới hơn bao giờ hết.
Sải chân trên vùng cát trắng lún mềm, hít một hơi sâu biển khơi, anh chầm chậm bước đi, ngẩng đầu lên đã thấy Leehan cách xa mình tầm mười lăm sải chân.
Chân cậu dài hơn anh nhiều, cậu đi nhanh, đi như một thoáng gió heo may, Riwoo cảm thấy Leehan như lướt qua trêu đùa vài lọn tóc, khúc khích cười tinh ranh và lại rời đi.
Anh thấy không phục, người chơi trò lạt mềm buộc chặt này đáng lẽ phải là anh, Riwoo không thể để cậu nắm đằng chuôi thế được.
Cơn gió heo may cao mét tám ấy đang quay lại nhìn anh, tóc vàng của Leehan phất phơ trong gió, anh thấy một thoáng tuyệt trần lấp lánh trên từng sợi óng ả, Riwoo nhớ lại lời cậu nói không thích màu tẩy sặc sỡ mà cười thầm.
Nhìn đi, chẳng phải rất hợp em sao? Em luôn hợp với những thứ bản thân không thích, kể cả anh.
Hai cẳng chân Leehan trần trụi, dính lấm tấm cắt biển, giống Riwoo.
Anh chạy thật nhanh, chạy bằng đôi chân ngắn hơn Leehan, muốn bắt được cơn gió ấy trong tầm tay, muốn được yêu chiều, được vuốt ve lọn tóc vàng phất phơ ấy.
Nhưng Kim Leehan luôn đi trước anh một bước.
-Lee Riwoo!
Tiếng Leehan gọi to, vang cả một vùng biển nước.
Trên đôi chân lấm tấm dính cát vững vàng, Leehan đứng thẳng và hiên ngang, khi Riwoo chạm mắt cậu, Leehan đã nói thế này.
-Anh Riwoo! Anh có muốn sau này em chăm anh thay vì chăm cá không!
Làn da cậu ửng hồng khi tóc vàng rơm vẫn bay bay, khiến Riwoo thực sự tin rằng đây không phải ảo ảnh anh tưởng tượng ra.
-Cùng nhau đi kiếm vỏ sò, và công việc trang trí căn phòng xấu òm của anh sau này cứ để em. Anh có đồng ý không!
Leehan không dám mở mắt khi nói. Cậu sợ đôi mắt dấu yêu kia sẽ chũng lại, cậu sợ nhìn thấy cơ mặt mềm sẽ nhăn nhó.
Nhưng khi Leehan mở mắt, nốt ruồi lệ đã phóng đại ngay trước mặt từ bao giờ. Vẫn nụ cười lộ đôi răng nanh duyên dáng, đôi mắt anh như hừng hực ngọn lửa tình, rồi anh áp môi mình lên môi Leehan.
-Thích thì nói thẳng là thích, đừng vòng vo tam quốc thế.
-Thế anh có thích em không?
Bàn tay cậu lại đặt nơi eo mềm, nhưng lần này Riwoo đã đáp lại bằng một cái ôm. Nhỏ xíu của cậu rướn cao người, câu tay mềm lên cổ Leehan. Có chút ngạt thở, nhưng cậu yêu cảm giác này.
-Anh cho phép em thích anh.
Riwoo tinh nghịch.
-Và cũng mong em cho phép anh thích em.
-Người đẹp ơi, em yêu anh chết mẹ.
Biển sâu của cậu, xinh đẹp của cậu, Lee Riwoo của cậu. Leehan chấp nhận chìm sâu mù quáng vào cuộc tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co