Truyen3h.Co

leerionz || mười năm

broken

dayongie

hai mươi.

"donghyun... tớ có chuyện muốn nói."

"ừm, cậu nói đi."

"nhưng cậu phải hứa là tớ nói xong thì sẽ không được rơi nước mắt đâu đấy."

sanghyeok khẽ nói và mỉm cười nhìn donghyun rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, chừa lại một góc vừa đủ khoảng cách cho cậu và em cách một đoạn. cậu không muốn ngồi quá sát em vì như vậy cậu sợ rằng cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.

"donghyun ơi, bố mẹ tớ không cho phép tớ gặp cậu nữa."

donghyun xuất thân trong một gia đình nói lịch sự là bình thường nhưng so với gia đình sanghyeok ấy thì nên sử dụng cụm từ "tầm thường" có lẽ cũng chẳng sai. nhà em buôn bán nhỏ, không như nhà cậu, kinh doanh lớn. bố donghyun trước kia chỉ là một nhân viên quèn giờ cũng không còn ở bên em nữa, không giống như bố sanghyeok là giám đốc một công ty không nhỏ; dì donghyun cũng chỉ là một nhân viên bán hàng trong siêu thị, không giống như mẹ của cậu, là trưởng phòng của một văn phòng luật nằm giữa trung tâm thành phố. vì thế mỗi khi nói đến chuyện này donghyun lại tỏ ra khá tự ti, hơn nữa còn lảng tránh. em xác định rõ ràng, mình không thể chạm đến sanghyeok. bởi hoàn cảnh cả hai hoàn toàn khác nhau, dù cùng là con người nhỏ bé đối với thế giới nhưng lại có ranh giới một cách rõ rệt. chỉ em và cậu có một điểm chung là những học sinh đi học chưa làm ra tiền mà thôi. thử hỏi nếu cậu ra trường, có công ăn việc làm ngon lành, liệu có còn nghĩ đến em không? có khi gặp lại em còn phải nheo mày nhớ lại tên không biết chừng? à mà nói đâu xa, vốn dĩ donghyun và sanghyeok đã không cân bằng trên cán cân này. cậu là một học sinh xuất sắc, năng khiếu bẩm sinh là một đứa bé thông minh. em sinh ra vốn chẳng phải là một đứa có năng lực, chỉ là em chăm chỉ hơn người; họ cố gắng một thì em phải cố gắng mười mới đuổi kịp được. bỗng dưng lúc này em lại muốn có một chút thương hại mà cậu dành cho. con số 17.25 năm đó cũng là cậu cố tình gạch đáp án đúng đi, và khoảng thời gian sau cậu không còn tham gia bất kỳ thi nào nữa chỉ vì mong muốn em luôn đứng nhất. vốn dĩ donghyun vẫn luôn nhận được sự thương hại từ sanghyeok như thế.

lòng em như không thể chết được nữa rồi.

"sanghyeok ôm tớ một cái được không? chỉ lần này thôi."

donghyun dang rộng vòng tay hướng về phía sanghyeok. em đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì.

"sanghyeok ơi, nhanh lên, tay của tớ mỏi lắm rồi."

chẳng ai có thể ôm em nữa.

chẳng một ai.

nước mắt, rơi. tưởng rằng đã cạn khô mà không thể ngừng nữa.

"sanghyeok ơi, đến bao giờ tớ mới gặp lại cậu lần nữa đây?"

nhìn mà xem, coi đôi mắt rưng rưng của kim donghyun kìa.

nhìn dáng hình mỏng manh sanghyeok yêu thương đang thắm lệ mà lòng cậu xót xa khôn tả. cậu không biết làm gì hơn khi ôm chặt em vào lòng và cố siết chặt vòng tay của mình để em không cảm thấy buồn thêm nữa.

"tớ sẽ đến gặp donghyun chỗ ngọn cỏ bốn lá mọc giữa đồng cỏ phủ xanh ngọn đồi vào mùa xuân."

em đang khóc sụt sịt nhưng cũng phì cười trước câu trêu đùa của cậu. nhưng rồi nụ cười không vẹn môi ấy nhanh chóng vụt tắt. rõ ràng lúc này, người cậu thương đang ngập trong sự lo lắng dành cho chính cậu.

nhưng rồi em nhận ra, làm sao mà tìm thấy cỏ bốn lá được chứ?

sanghyeok mím môi hỏi: "vậy bây giờ, donghyun có thể mặc cho thời gian xóa tớ ra khỏi ký ức, được không?"

donghyun im lặng. em nhìn thẳng vào mắt cậu, tia nhìn có gì đó trăn trở và đau xót. một tia nhìn mà không cách gì cậu có thể hiểu được. xoá làm sao được mà xoá. thời gian đúng sẽ xoá được những vết thương, nhưng liệu có chắc nó có thể xoá sạch những kí ức tươi đẹp từ sâu trong thâm tâm không...?

cậu lặng lẽ nhìn em, rồi đưa tay lau cho em những giọt nước mắt không ngừng chảy. donghyun sợ mất sanghyeok. suy nghĩ đó khiến em rùng mình. một làn gió lạnh từ đâu xốc vào xương sống em. sanghyeok lại ôm em thật chặt. không biết lúc đó, donghyun có nghe trái tim cậu đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực.

cậu hỏi thêm lần nữa, "donghyun hứa với tớ không?"

em gật đầu. mắt em vẫn đỏ. lòng cậu có gì đó đắng đắng nghẹn lại, khiến nhịp tim trở nên khó tuần tự hơn mọi khi. cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nụ cười gượng gạo của cậu càng khiến donghyun nhận ra sự bất ổn.

quả nhiên là không thể.

kiếp này không thành, vạn kiếp không mong gặp lại.

 

  

hai mươi mốt.

một chiều nọ, chậm rãi đi bộ dưới bóng cây phượng đỏ rực, donghyun thoáng thấy bóng cậu và bước ngang qua đường.

nhưng cả hai không hề nói gì, tiếp tục bước qua nhau như hai người dưng. em biết cậu nhận ra, nhưng lại bàng quan bỏ đi. khóe môi nở nụ cười chua chát, bao năm rồi, sao em vẫn không quên nổi mối tình đầu đó? mối tình cay đắng thấm nhuần nước mắt mà em từng muốn chôn vùi vĩnh viễn.

bỗng dưng em thấy nhớ cậu nhiều lắm, nhớ nụ cười của cậu đến da diết.

nhớ một người, không hẳn là gọi điện hay nhắn tin cho người ta nói nhớ. nhớ của một đứa con nít như em đơn giản chỉ là gửi tâm tư vào những cảnh vật nơi em đã đi qua. và em gửi nỗi nhớ đó vào mưa.

người ta nói những kẻ bị bỏ rơi thường rất giỏi đếm ngày tháng, lúc trước em không tin, nhưng rồi em nhận ra bản thân cũng vô thức lẩm nhẩm một con số nào đó mỗi khi thả mình xuống giường.

"năm trăm năm tám."

"năm trăm năm chín."

"năm trăm sáu mươi."

một năm, sáu tháng, mười ba ngày từ khi sanghyeok biến mất khỏi thế giới của donghyun. cơn buồn ngủ chực chờ ập đến, kéo theo những hồi ức cũ không ngừng cào xé cả linh hồn lẫn thể xác. em mơ mình đang đứng trên tầng thượng, xung quanh là những tòa nhà cao tầng được nắng bao bọc, hơi sương còn lảng vảng sau cơn mưa phùn. sanghyeok đã nắm tay em rất chặt, trước khi cơn gió thổi qua làm bay mất chiếc khăn tay cậu tặng em.

xin lỗi cậu. hãy quên mình đi.

nhìn kỹ lại, trong tay em chẳng có gì ngoài những tia nắng màu nhạt thếch.

mất bao lâu donghyun mới hiểu ra tình yêu đau đớn hơn cái chết?

là khoảnh khắc sanghyeok xuất hiện vào lúc trái tim em chập chững lớn khôn, nhưng đủ vừa xúc cảm để biết thế nào là rung động trước một người.

là khoảnh khắc sanghyeok nói với em rằng: "tớ giúp cậu quên những điều tồi tệ nhé?" trước khi câu nói ấy được thoát ra từ bờ môi dịu dàng đó, em đã sống trong đêm trường của những hoài nghi âu lo vì vẽ vời về một kết cục không mấy đẹp đẽ của chính mình.

là khoảnh khắc mà sanghyeok còn vui hơn chính em, trong khi em mới là người đạt giải thưởng. mãi rất lâu về sau, em mới biết rằng phía dưới khán đài kia, có một người luôn âm thầm cổ vũ cho em.

là khoảnh khắc sanghyeok ngó xuống phía dưới cửa nhà, có một bóng dáng nhỏ vẫn luôn cùng cậu sẻ chia ánh sáng của những vì sao. đêm đó ánh trăng treo nghiêng thật lung linh, ngỡ như cổ tích đã nhiệm màu với ước mơ của em, cho đến khi một khoảnh khắc khác chen ngang.

là khoảnh khắc mà bố mẹ sanghyeok chờ cậu ngay trước cổng nhà. cậu giữ chặt cánh tay em khi em định buông tay khỏi bàn tay ấm áp của cậu trong khoảnh khắc họ nhìn thấy cả hai tay trong tay.

là khoảnh khắc sanghyeok nở một nụ cười tươi rói như thể không hề có nỗi buồn trong đáy mắt để nói với em rằng, không gặp lại không đồng nghĩa với việc chôn sâu và chối bỏ những yêu thương chớm nở dành cho em..

nhưng kim donghyun là một kẻ ngốc. chuyện của cả hai chỉ là những khoảnh khắc trường thiên dang dở, những mảnh ghép không tìm thấy nhau. sau khi chết làm gì có kiếp sau. kiếp này không thể ở bên cạnh nhau, vạn kiếp bất thành duyên.
  
 
 
   

hai mươi hai.

"sanghyeok có yêu tớ không?"

hình như gần 10 năm qua, donghyun chưa bao giờ hỏi mình điều đó. có lẽ vì em đã quen có cậu ở bên. quen với cảm giác mình là đứa nhóc duy nhất trong tâm trí cậu, trái tim cậu. và giờ ở nơi đây, cô đơn bóng đứa bé ngày ấy trên con đường ngoằn ngoèo em tự hỏi mình như thế. em và cậu...

chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? khởi đầu, ở giữa hay đến cuối con đường kia?

sanghyeok - người con trai đầu tiên bước vào trái tim donghyun, quan trọng và đặc biệt nhưng không phải tình yêu...

donghyun - đứa bé lẽo đẽo bên cái bóng của cậu, có khi nào đã từng là đầu tiên hay chưa bao giờ bước vào trái tim cậu....

nhưng chúng ta lúc ấy vẫn không phải tình yêu. như một bức tranh đen tối nơi đó có duy nhất một tia sáng, donghyun tìm thấy sanghyeok. thật đáng tiếc, ánh sáng cuối cùng bị vết mực đen hòa tất cả vào bóng tối.

"donghyun ơi. ở chỗ này... là tim của tớ. ở chỗ này... có tên của donghyun. kim donghyun. ở chỗ này... chỉ có mỗi cậu thôi."

giọng nói cậu run lên trong từng tiếng nấc nghẹn. những tiếng vỡ òa như phá vỡ bức tường mà em đã kỳ công xây nên giữa cả hai. những giọt nước mắt như chính những mãnh vỡ trái tim đang cứa vào từng thớ thịt khiến em đau đớn chẳng thể thốt thành lời.

"tớ biết phải làm sao bây giờ? chỗ này của tớ... khó chịu lắm. đau lắm. donghyun xoa dịu tớ với. tớ sắp chịu hết nổi rồi. chỗ này của tớ đang chảy máu donghyun à."

ngữ điệu của cậu phát ra như mặt nước phẳng trong veo, không trầm cũng chẳng bổng. nhưng nó là nỗi đau mà cậu đã gồng mình chịu đựng. cậu cũng đau lắm, đau như chính trái tim đang rỉ máu của cậu bây giờ. cậu siết chặt lấy em như sợ rằng sẽ không còn cơ hội được ôm kim donghyun bé bỏng này nữa.

donghyun sẽ sống tốt. rồi em sẽ lại đứng vững trên chính đôi chân của mình như lúc chưa gặp cậu. rồi em sẽ quên được kẻ tồi tệ như cậu thôi. sanghyeok tin là thế.

"đừng bỏ tớ lại. làm ơn... tớ không thể không có cậu... sanghyeok ơi."

nhưng sau đó cậu lại ra đi để lại em trong mớ hỗn độn của một trái tim vỡ vụn.

sanghyeok của em, ngủ yên vĩnh viễn trong lòng đất, những ngọn cỏ đã mọc xanh rì, những cây lau cứ vô tâm tung bay với gió.

những giọt nước mắt cứ giàn giụa chảy ra như lúc em đào chiếc hộp bí mật dưới gốc phượng, nhưng lần này, đau đến mức bản thân không thể thở được.

thà là em nhìn cậu yêu cô gái khác hay hời hợt với em, còn có thể nhìn thấy cậu, hơn là phải nhìn cậu qua tấm hình và vài dòng tên tuổi lặng lẽ trên nền đá trắng...

trong căn phòng tối, không có một chút ánh sáng nào lọt qua nổi.

lọ thuốc sanghyeok mua. đã trống trơn. hộp lăn lốc.

bên ngoài trời nổi gió, cửa sổ mở toang làm chiếc rèm xám nhẹ bay. phía dưới chiếc lan can cũ kĩ, có một vườn hoa hồng rực đỏ.

mưa rả rích, sấm vang rền... sanghyeok tự tay cắt đứt sinh mệnh của mình. như một sự trốn tránh. như một lối thoát duy nhất. hoa hồng phủ kín. đỏ thẫm. mắt cậu không ngấn lệ, chỉ là mất hết những cảm xúc, trống trải đến không ngờ...

sanghyeok tự sát. kết thúc những hy vọng, tình yêu của cậu, ở nơi donghyun.

"thế giới bao la quá. mở mắt ra... tớ nhìn thấy một cỗ máy mang tên tớ - lee sanghyeok. nhắm mắt lại... tớ thấy donghyun ngay cạnh tớ, gần gũi thân thương nhưng lại quá đỗi xa vời vợi. yêu thương là món quà của thượng đế mà ai cũng có được. vậy tại sao tớ lại chẳng có được sự ưu ái vốn dĩ rất tầm thường ấy? sao thế giới lại khiến tớ phải tìm kiếm yêu thương trong tuyệt vọng... hả donghyun ơi?"

donghyun đang đứng trên sân thượng, phất phơ những áng mây như khăn tang trắng giữa trời...

sân thượng vắng, mưa rơi táp vào mặt đau điếng, em vẫn nhìn ra ở xa kia trên chiếc lan can mỏng manh mục nát, bóng dáng ai thật thân quen. chính là cậu, bầu trời của em, từ từ trèo qua chiếc lan can, gieo mình vào khoảng không trống rỗng.

sân trường gồ ghề lắm, cậu từng nói, bước đi không cẩn thận sẽ bị đất đá cứa vào da thịt, sẽ đau. donghyun khẽ định trầm mình xuống, lao từ trên chiếc lan can tầng thượng của ngôi trường này xuống với đôi mắt ngấn lệ. em khẽ mỉm cười trong nước mắt, ngừng lại một chút. em biết mình sẽ chết. toàn bộ kí ức về sanghyeok dội lên đầu em. lần đầu tiên gặp mặt, cậu mỉm cười với em, đỡ chiếc xe đạp bị đổ lên dưới màn mưa như trút. nhớ về cả đôi bàn tay khéo léo băng lại vết thương mỗi lần em nghịch ngợm. nhớ về những viên kẹo dẻo cậu cho em năm đó.

từ nơi này, donghyun nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn đang thu hẹp lại trong tầm mắt mình. ngẩng đầu lên, em lại thấy bầu trời bao la đang mỉm cười với mình. sanghyeok có ở bên trên của tấm thảm màu xanh đó không? có đang dõi theo em không? ở cái nơi cao chọc trời này, em sợ lắm. nhưng so với nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng thì nỗi sợ này chẳng là gì cả.

em theo những bước chân chênh vênh lạc vào thế giới ma mị của chính bản thân. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn thấy đau nữa...

bước chân bỗng nhẹ tênh... từng cơn gió lùa vào từng kẽ tóc như bàn tay cậu đang ôm lấy...

"donghyun à, đừng lo, cứ thoải mái mà nhảy..."

"vì có tớ đỡ cậu trong vòng tay."

mắt khẽ nhắm lại, rồi từ từ không ngần ngại thả mình vào không trung. donghyun đã sống một cuộc sống vô vị, để rồi khi nhận ra mọi thứ thì nó đã chấm dứt. em khẽ nghĩ trong thâm tâm như vậy.

mở mắt ra, em thấy mình đang được bay...

chiếc sơ mi trắng giờ đã nhuộm đỏ, em như thiên thần gãy cánh, tan tác rơi xuống. em hạ cánh nhẹ như không, nụ cười vẫn phảng phất trên môi em.

ra đi cũng có thể mãn nguyện đến thế sao?

trời khi đó về chiều, một buổi chiều ảm đạm và buồn bã. đâu đó trong cảnh vật vẫn bị bao trùm lên một nét thê lương, và cơn gió thổi làm đứt cánh diều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co