we young
mười hai.
đó là một ngày cuối hạ, đầu thu, donghyun còn nhớ rất rõ cái tiết trời hôm đó, gió se lạnh, mưa cuối mùa rả rích, cảm giác rất rõ, tất cả các hạt mưa đều mang một vẻ nặng trĩu trịt và vô hồn. em lang thang vô thức trong bóng tối đen đặc, cảm giác như cả thế giới này đều là kẻ thù của mình, bóng đen mơn trớn nhẹ nhàng và rùng rợn. đôi chân trần của em bước đi thẫn thờ, đôi mắt sâu hoắm và khô cạn như thể tất cả nước mắt đã bị hút hết vào đây và đổ thành cơn mưa này cho đến khi kiệt sức. em không biết là mình có đang đau không nữa, một đứa nhóc mười hai tuổi với quá nhiều nỗi đau lại đau thêm một lần nữa.
"suốt ngày rượu, chè, tôi chán ông lắm rồi!"
"hừ, im mồm, biến ngay khỏi mắt tao."
vẫn tiếng cãi nhau của bố và dì của donghyun. về đến nhà, em không thể cười nổi, bởi vì những âm thanh đó lúc nào em cũng có thể nghe thấy.
"con về rồi."
tiếng vỡ chén toang một cái. tiếng hoảng sợ của dì. tiếng bố lục tủ, lôi hết cái nọ cái kia ra để tìm tiền đi mua rượu.
hôm ấy giáo viên thông báo chuyện donghyun trượt đội tuyển tỉnh. đang sẵn cơn giận, dì mắng em lười, không có cố gắng, không lấy một lời an ủi. đây không phải lần đầu tiên chuyện giận cá chém thớt này diễn ra, nói đã quen cũng đúng mà tủi thân cũng không sai. chỉ là cứ nhắm mắt mà sống.
ngoài trời mưa đầu mùa, cái hơi đất bốc lên ngào ngạt thơm lên cánh mũi em. em đã quen với âm thanh không mấy vui vẻ đấy. mưa đến, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt.
cái ngày mà mẹ em bỏ bố con em ra đi, em lên mười, em đã khóc khản cả giọng, chạy theo để kéo chân mẹ quay về, cứ chạy, cứ níu lấy gấu quần mẹ rồi ngã sõng soài bao nhiêu lần không rõ. mẹ em cứ bước vội vàng hơn, nhanh hơn. em nhớ như in cái câu nói của bà năm đó: "mày đừng kéo nữa, đừng kéo nữa, mày sinh ra đã làm tao khổ, giờ mày đừng bắt tao khổ vì mày thêm nữa."
đứa bé lên mười đủ khôn để mơ màng hiểu ra ý câu nói đó, nó buông thõng cánh tay đang níu lấy mẹ, không kéo nữa, nhìn mẹ nó vùng chạy, bước vội vàng lên xe của người đàn ông lạ thật nhanh, không ngoảnh lại. đứa bé, không nhìn theo, cúi gằm mặt để cho nước mắt rơi, nó hiểu là cần phải chấp nhận rằng bản thân mình sinh ra đã là một sự ruồng rẫy của tạo hóa rồi. kim donghyun ngày ấy chỉ biết nín thinh, không gào khóc, không nức nở nhưng nước mắt chảy thì không thể kìm. mẹ đã đi biệt tăm và bố em cũng tìm hạnh phúc mới.
trong năm bố cũng chết vì căn bệnh ung thư dạ dày, có lẽ bởi vì men rượu quá nhiều, mãi đến sau này donghyun mới biết: thực ra bố em không chọn cách giải tỏa nỗi đau bằng men rượu...mà thực ra là bằng cách từ bỏ chính mình.
chỉ có mỗi donghyun vẫn lạc lối trong quá khứ.
cuộc sống gia đình em không mấy hạnh phúc như những gia đình khác nên từ nhỏ em đã lạnh nhạt mà sống. thờ ơ mà sống với những thứ xung quanh.
nhưng khi sanghyeok đến, thế giới tâm hồn bỗng trở nên phong phú và đa dạng. cậu ấy là niềm vui theo em suốt những năm tháng học trò, là nỗi niềm em giấu kín đến tận đáy lòng.
lee sanghyeok, một cơn mưa xóa tan hết những ưu tư muộn phiền trong lòng kim donghyun.
lee sanghyeok rất đẹp trai, dù luôn giữ vẻ bình lặng nhưng vẫn cứ nổi bật giữa nhiều người.
lee sanghyeok học rất giỏi, bằng cứ là điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh em tra được trên bảng tin của trường vẫn thường cao ngất.
lee sanghyeok tốt bụng và ấm áp - đó là ấn tượng ngay từ lần đầu em thấy cậu. nhưng có lẽ, điều này chỉ còn mình em nhớ...
em gặp cậu hơn một năm trước, vào một buổi chiều có mưa nhẹ.
khi ấy em mười một tuổi, vừa bước sang học kì hai lớp sáu được mấy ngày, em trốn học lặn lội ba mấy cây số đến thị xã để tìm mẹ.
bố mẹ khi đó đã ly hôn hơn nửa năm, em sống cùng bố. năm đầu tiên, mẹ hay về thăm rồi dẫn em đi chơi, đi mua đồ. nhưng em không còn gặp lại mẹ kể từ khi nghe tin bà tái hôn, rồi bố cũng mang về thêm cho em một người mẹ khác.
em luôn có cảm giác tình yêu của bố dành cho mình cứ dần ít đi, đặc biệt là từ lúc dì mang thai và rồi sinh cho em một đứa em trai cùng cha khác mẹ.
hôm đó, tâm trạng không tốt, em rất nhớ mẹ nên theo địa chỉ đã mất bao ngày dò hỏi kia đến tìm mẹ, em muốn hỏi bà có còn thương mình không, có thể mang theo em không? nhưng em thậm chí đã không được mẹ dẫn vào nhà, thay vào đó là lời dặn dò không bao giờ được đến tìm gặp bà nữa.
mẹ đưa cho em tiền, nói sẽ đến thăm em sau, bảo em bắt xe để trở về nhà. thế nhưng em cứ bước đi lang thang không biết bao lâu, rồi ngồi trên một chiếc ghế đá ở ven đường không biết bao lâu, cũng không biết bao lâu sau thì trời bỗng đổ cơn mưa bụi.
khi ngoài trời lất phất mưa phùn, những hạt mưa đầu mùa ấm áp lạ thường đan xen cái lành lạnh của tiết trời đang giao mùa khiến trái tim donghyun chợt man mác buồn. em cũng không hiểu nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn mình là gì nữa... cứ đứng trú mưa ngoài mái hiên một trung tâm anh ngữ.
phía bên kia truyền đến một giọng trầm ấm, "cậu có mang ô không?" - donghyun không trả lời, lấy tay nghịch nghịch những hạt mưa. trông có vẻ thích thú lắm! mưa vẫn cứ dai dẳng không dứt, mưa phùn thôi mà, nhưng cũng đủ để ướt đẫm áo em và cả áo cậu nữa. rồi chẳng hiểu vì sao, em bật khóc, mặc cho thân thể mình ướt sũng, đến khi trước cái ánh nhìn nhòa nhòa của em xuất hiện một đôi chân...
em ngước mắt nhìn, dưới tán ô che kín cả đầu kia là gương mặt của một chàng trai mà phải một lát em mới có thể nhìn rõ sau màn nước mắt. cậu mặc đồng phục học sinh, trên vai còn đeo ba lô sách nhưng mang vẻ gì đó lãnh đạm lạ thường.
lee sanghyeok, chiếc phù hiệu thêu chữ màu đỏ nổi bật.
"nếu nước mưa làm mắt cậu ướt thì tớ có thể cho cậu mượn một chiếc ô..."
một câu nói còn mang đầy xa cách, một ngữ điệu còn có chút hời hợt của người qua đường, vậy nhưng lại có thể khiến cái khối đá lạc lõng đang dâng đầy trong em bỗng phần nào tan chảy. có lẽ lúc ấy em còn ngây ngô chưa hiểu hết cậu muốn nói gì, cũng có thể câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt hơn là lời quan tâm của một người xa lạ, chỉ là em lại ghi nhớ rất rõ, rất lâu...em cũng muốn nói chỉ là do nước mưa làm ướt mắt, nếu như vậy chỉ cần mượn cậu một cái ô. nhưng nếu đó là nước mắt, liệu có ai đó giống như cậu cho em biết một cách nào đó để ngăn dòng lệ ấy lại?
"cậu cầm đi này. đừng buồn một mình. với lại khóc cùng ô sẽ tốt hơn khóc cùng mưa đấy!"
cậu nói, đưa vào tay em chiếc ô rồi quay bước về phía màn mưa. cơn mưa mỏng manh không đủ làm ướt chiếc áo sơ mi của cậu, cũng không đủ làm hình ảnh của cậu mờ nhạt. em nhìn theo bóng lưng cậu đi về phía đối diện - cổng trường trung học k.
trước khi khuất bóng còn để lại cho em một nụ cười, và cả mấy viên kẹo dẻo vị cam. nhưng có lẽ cậu lại không biết chính nụ cười ấm áp ấy đã vô tình khắc sâu vào trong kí ức của một đứa bé, và đứa bé ấy vẫn luôn muốn được gặp lại cậu, và để rồi đến khi gặp lại chỉ biết đứng nhìn lặng lẽ...
những viên kẹo dẻo có vị ngọt ngào của nắng mai.
mười ba.
donghyun vẫn luôn ghi nhớ rất rõ tên ngôi trường trung học mà cậu bước vào kia - ngôi trường cấp hai danh giá với chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 300 học sinh mỗi năm, ngôi trường mà chính donghyun đã không thể thi đỗ.
sanghyeok là đứa trẻ có thành tích học tập rất đáng nể, tuy mới tập tễnh bước lên lớp 8 nhưng thầy cô nào cũng nhớ tên cậu, nhớ mặt cậu... đến cả những thầy cô những trường khác, bao gồm chủ nhiệm của donghyun cũng thường xuyên nhắc về những danh hiệu xuất sắc của cậu trước mặt đám học sinh của mình.
cậu tỏa sáng với các kì thi học sinh giỏi tiếng anh. còn donghyun, sau khi phát hiện ra mình thích cậu thay vì những con số khô khan, cũng đã xung phong vào đội tuyển tiếng anh của trường. bài vở bộn bề, gánh nặng điểm thi, tất cả mọi thứ khiến em mệt mỏi.
nhưng em vẫn vậy, vẫn níu giữ mối tình đơn phương ấy và tất nhiên vẫn là trong im lặng. nhưng em dù có đắm chìm trong cái thế giới của riêng mình thì những nỗi buồn vẫn len lỏi trong em mỗi khi đêm về. hóa ra việc thích một người không đơn giản chỉ là cuồng nộ bản thân, không chỉ là bày tỏ cảm xúc mà nó là một quá trình giúp ta trưởng thành đến như vậy.
em từng khóc vì cậu, từng hận mình sao lại vô tình đẩy mình vào thứ tình cảm ngốc xít đến như thế, nhưng chuyện tình cảm ai biết được chữ ngờ, khi trái tim ẩm ương quá đỗi mãnh liệt để lấp đầy lý trí thì việc thích một người chẳng còn gì vướng bận. và em đã thích cậu rất nhiều, nhiều đến tưởng chừng như thứ tình cảm ấy có thể không bao giờ phai mờ và kết thúc.
kì thi học sinh giỏi năm nay, donghyun lại thất bại, một lần nữa vụt mất cơ hội trong tầm tay. ngồi thụp dưới mái hiên tại điểm thi, nước mắt em cứ ròng rã rơi, tiếng nấc cứ ngày một to dần khiến vài người xung quanh để ý. nhưng em mặc kệ, em không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, quả thực là em đã đau khổ lắm rồi.
"cậu nhắm làm được bao nhiêu điểm?"
donghyun ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, là sanghyeok, đang nhìn em bằng ánh mắt đầy ái ngại.
"tớ..."
"đừng lo, lần này cậu sẽ ẵm giải nhất."
sanghyeok ngập ngừng dứt lời. chợt cậu lấy can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó thốt lên một câu mà donghyun đến tận sau này vẫn nhớ, "định thi cao điểm hơn rồi mà nghĩ lại." - sanghyeok mỉm cười, và dường như ánh mắt cậu cũng đang cười vậy. cậu đứng dậy, em vội giật mình, một phần sợ cô đơn, phần còn lại cũng sợ một mình ở cái nơi u ám lạnh lẽo này.
"sanghyeok! sanghyeok!"
cậu lại một lần nữa biến mất.
tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, dì có hỏi tình hình học tập của donghyun. em không dám nhìn vào mắt dì chỉ ậm ừ nói tốt mặc dù em đã không thể làm được hai câu cuối cùng của bài thi trong khi đã ôn qua. em nói em làm tốt, chỉ vì sanghyeok nói em đã làm tốt. em chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, thỏ thẻ nói mệt rồi chạy vù lên phòng, em sợ dì sẽ nhìn ra em đang nói dối.
đêm về, em gục mặt xuống bàn khóc thành tiếng hệt như trẻ con vậy. em quăng điện thoại vào xó nhà, trượt mình trên bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn. đã lâu lắm rồi em chưa khóc, vậy mà hôm nay em lại phải khóc, lại phải lãng phí nước mắt vì một thứ không ra gì.
một tuần sau trường thông báo điểm kì thi học sinh giỏi. và không ngoài dự liệu, sanghyeok được giải nhất; nhưng bất ngờ hơn, bên cạnh cậu, có mặt tên của em trên danh sách.
nằm giữa những con điểm 16, 16.5, 16.75 của các môn khác; hai con số 17.25 / 20 điểm đó, vốn không phải là năng lực của sanghyeok, nhưng vừa đúng là khả năng làm bài của donghyun. hoặc có lẽ lần này đề thi tiếng anh thực sự khó.
em không biết cậu nghĩ sao, chứ em thật ra đã ngưỡng mộ cậu, từ rất lâu lắm. đây hẳn là một niềm vinh hạnh.
cuối cùng donghyun cũng đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi tiếng anh cấp tỉnh, mọi người ngưỡng mộ em, dành cho em những lời tán dương, những món quà, và cả những cái ôm. sanghyeok không đến xem điểm. có lẽ cậu đã đoán trước kết quả này rồi, cũng đã thả tim vào bức ảnh có tấm giấy khen mà em đăng trên story vào lúc 5 giờ 20 phút sáng.
nhưng donghyun chỉ muốn nhận được lời khen từ một người.
sanghyeok, liều thuốc trị liệu hiệu quả nhất của donghyun. kể từ ngày ấy, em đã có giấc ngủ rất say, có lẽ là một giấc ngủ ngon nhất trong suốt hơn một tuần nay kể từ khi em trải qua cuộc thi đó, em đã có một giấc mơ rất đẹp, cùng nắm tay cậu bay nhảy trên những cánh đồng mọc đầy hoa. rất đơn giản thôi, nhưng với em đó quả thực là một giấc mơ rất đẹp.
tuy nhiên, trong năm đó, em không còn bắt gặp cái tên lee sanghyeok ở bất kỳ cuộc thi học sinh giỏi nào nữa.
mười bốn.
cuối năm, donghyun chẳng mong đợi gì. bởi em đã không còn được nhìn thấy sanghyeok. ngôi trường đó, mình em hướng về bóng lưng cô độc của cậu giữa hành lang, giữa sân trường thênh thang. người ta gọi cậu và em là đối thủ, nhưng em muốn gọi cậu là người nhà hơn. tiếc là bí mật đó vẫn chỉ là của riêng em, riêng em mà thôi. chắc cậu mãi sẽ chẳng biết được.
donghyun thích sanghyeok...
cậu học sinh nhỏ với chút cô đơn.
không hòa đồng.
hiếm vui vẻ.
em chẳng hiểu vì sao cậu không còn tham gia những cuộc thi khác nữa.
donghyun vẫn nhớ rõ hôm đi nhận thưởng do ủy ban tỉnh trao giải ở nhà hát lớn, em đã đứng cạnh sanghyeok trên cái bục danh giá đó. tấm ảnh hôm đó em vẫn còn giữ. chỉ riêng hai người. sơ mi trắng và ghi lê xanh.
từ từ đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt cậu. lông mi, lông mày, cái mũi, cái môi, cái trán này... em muốn cẩn thận ghi nhớ từng thứ một, phải đảm bảo rằng cả đời này cũng không thể quên đi được. rồi em nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu trên tấm ảnh. chỉ một lần thôi, hãy cho em hôn cậu chỉ một lần này thôi.
lee sanghyeok, cái tên dần đi vào dĩ vãng trên tất cả các đấu trường học tập. và sau này, kim donghyun cũng không còn chút động lực nào cho kì thi đó nữa.
em vùi đầu vào đống bài tập và đi làm tình nguyện với mấy đứa cùng lớp để quên đi mọi chuyện. ban đầu cũng không quen lắm, nhưng sau này thấy thật thoải mái, bởi cuộc sống hiện tại cũng khá là yên ổn. không có gì để vui, cũng chẳng có gì để buồn, không có chuyện gì đáng để em rơi nước mắt nữa... như vậy là ổn rồi, em cũng không cần gì thêm...
từ khi em quyết định bỏ mọi thứ về phía sau cũng khá lâu rồi, khoảng ba tháng? hay năm tháng nhỉ? em chỉ nhớ khi đó là tháng mười, còn giờ đã là tháng hai rồi. suốt quãng thời gian đó em không hề gặp lại sanghyeok nữa.
hôm nay vô tình bước vào hiệu sách trước kia sanghyeok thường lui tới để mua sách tham khảo. chợt nhớ trước kia cậu cũng vài lần đứng trước cổng trường đọc sách, vài lần đứng trong cửa hàng này chọn sách, nhớ lại mà chỉ thấy đau lòng, nước mắt lại rưng rưng.
em bước vội ra khỏi hiệu sách, nhưng lại vô tình va phải một người đang khệ nệ ôm một đống giấy tờ trên tay. sự vụng về của em khiến chúng tung bay tứ phía. em cúi người xin lỗi người ta và rồi bất ngờ khi hai ánh nhìn gặp nhau.
là sanghyeok...
mắt em nhoè đi nhìn cậu, lúc này em không nghĩ gì hết chỉ mong cậu sẽ chào em và hỏi rằng tại sao cậu bỏ thi. nhưng đáp lại hy vọng của em sanghyeok chỉ im lặng, lúc lâu sau cậu mới hỏi em một câu ngắn gọn, "cậu có thể đứng sang một bên không?"
khi đó em chưa hoàn toàn bình tĩnh, chỉ biết đứng im như tượng nhìn cậu mà thôi, cậu gầy đi nhiều, trông hốc hác hơn xưa rất nhiều. bàn tay em run run muốn đưa lên khuôn mặt ấy mà không thể, toàn bộ cơ thể em như cứng đờ lại.
"cảm ơn nhé."
sanghyeok không nhận ra donghyun.
cậu cúi người nhặt lại những bản thảo đó, sau đó cậu nhanh chóng đi, còn em chỉ biết đứng lặng người nơi ấy, nước mắt chảy ngược vào tim. khi em quay lại cậu không còn ở đó nữa, cậu đã đi khỏi tầm mắt của em...một lần nữa, em lại để tuột mất đi người mình yêu, mặc dù người đó đã ở ngay trước mặt....
"cậu không biết được tớ đã rất mong cái ngày này sao? rất mong, rất mong được gặp lại cậu."
"cậu cũng không biết được tớ đã yêu cậu rồi phải không? cậu nghĩ tình cảm giữa chúng ta chỉ như một trò đùa thôi sao?"
"tại sao cậu không hỏi tớ cơ chứ? cậu chưa một lần hỏi tớ đặt cậu ở đâu trong lòng."
"có phải cậu đã tự đưa ra câu trả lời cho mình và nó hoàn toàn không giống câu trả lời của tớ, hay là vì cậu chưa từng quan tâm đến tớ? bởi vốn dĩ cậu cũng chưa gọi tên tớ bao giờ."
mưa...
nặng trĩu từng giọt xối xuống đầu.
donghyun đứng đó, mặc cho bộ đồng phục học sinh ướt nhẹp bết vào người càng làm em run lên mạnh hơn trước mỗi đợt gió đổ ập vào.
"không gì đau hơn tên của cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co