Truyen3h.Co

Legends never die || Kookmin

Chương 21

huyenhang13


- Cua sốt tiêu không ngon à? – Jungkook rưng rưng giữ chặt tay Taehyung.

- Bọn anh đều ăn món đó rồi. – Hoseok ái ngại. – Nhưng chưa đứa nào ăn cà ri đầu cá bao giờ. Hai đứa kia thì dị ứng hải sản nên đi ăn cơm gà rồi.

- Hyung? – Jungkook mở to mắt tội nghiệp nhìn Taehyung, cọng rơm cuối cùng.

- Xin lỗi Jungkook nha, anh có hẹn với mấy đứa bạn mất rồi. – Taehyung vỗ về. – Bữa sau tụi mình cùng đi ăn, nha?

Seokjin không đi, Namjoon không đi, Hoseok không muốn ăn cua, Taehyung thì lại tót đi gặp đám bạn thứ một ngàn lẻ một nào đó của anh, Jungkook biết mình chính thức bị bỏ rơi rồi.

- Đã thế em đi ăn cua một mình. – Jungkook dỗi.

- Ăn ngoan nha! – Hoseok và Taehyung cùng dỗ dành, nhưng chẳng ai chiều theo cậu.

BTS đã chơi ở Singapore hai ngày, hôm nay hoạt động tự do. Sáng mai, trong khi các thành viên ra biển chơi thì Jungkook lại phải tham gia sự kiện quảng bá laptop bù cho sự kiện bị hủy ở Hongkong năm ngoái, còn bị phạt tiền hợp đồng nữa. Cậu nghe nói sang Sing nhất định nên ăn cua, nhóm Hoseok thì lại muốn ăn cà ri đầu cá. Mấy bữa sau lịch đi chơi kín mít, đội không ghé qua nhà hàng Jungkook muốn đến ăn, thành thử cậu chấp nhận lủi thủi đi một mình.

Jungkook làm bộ thế, ngồi lên taxi rồi mới hối hận, rất muốn quay lại đi ăn cà ri đầu cá với các anh. Nhưng tiền taxi đã quẹt rồi còn đâu! Jungkook tự nhủ: cua ngon mà, cua tất nhiên là ngon hơn đầu cá, cá ở Hàn ngon mà, cua thì chưa chắc ngon bằng ở Sing, các anh không ăn cua là dại.

Niệm một hồi thì đến nơi.

Sing là một quốc đảo nhỏ bé, di chuyển nhanh gọn chỉ như đi trong thành phố.

Nhà hàng không lớn và không đông như Jungkook nghĩ, nằm ngay ven đường, sơn màu cam đất nổi bật, biển hiệu cũng như các hàng quán khác ở Sing ghi cả tiếng Anh cả tiếng Trung. Cậu nghe nói nơi này người ta đặt trước rất đông, nếu không đi thật sớm thì đừng hòng còn con cua nào. Jungkook soi đi soi lại để chắc chắn là không nhầm mới mạnh dạn bước vào.

Chưa đến giờ cơm trưa, trong quán lèo tèo vài khách. Bàn ghế kê san sát, ghế nhựa màu vàng, quán sạch sẽ nhưng không sang trọng, trong khi mức giá ghi ở trên mạng thì lại không rẻ tẹo nào. Jungkook chờn chợn nghĩ bụng liệu có phải cậu bị mấy bài quảng cáo lừa rồi không? Quán nổi tiếng kiểu gì lại vắng tanh vắng ngắt thế?

Nhìn bộ dạng lớ ngớ của Jungkook, nhân viên biết ngay là khách du lịch, niềm nở lại gần chào hỏi. Jungkook đi nước ngoài nhiều, tiếng Anh không giỏi lắm, bù lại giao tiếp cơ bản kết hợp tay chân chỉ trỏ vẫn được, sau một hồi nỗ lực chọn được ba món cua sốt tiêu, mì xào và rau xào. Chắc vì quán vắng nên ông chủ còn nhiệt tình cho Jungkook ra tận nơi để cua, cậu chọn con đang bò hung hăng nhất đám.

Jungkook ngó quanh quất, quyết định ngồi bàn ngoài cho sáng sủa. Lúc cậu xách balo dợm đi, bỗng người đàn ông đang một mình chén cả bàn tiệc to gọi cậu bằng tiếng Hàn:

- Jungkook-shi, cậu qua Sing chơi à? Qua đây, qua đây.

Là người nước ngoài nói tiếng Hàn, giọng cũng lạ hoắc. Jungkook ớ người nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.

Nhìn kĩ mới thấy người đó còn trẻ, chắc chỉ ngang tuổi Seokjin, là một gương mặt Trung Quốc rất điển hình, trên người cũng chỉ mặc áo phông quần thể thao bình thường, chẳng có đặc điểm gì để Jungkook nhận ra đó là ai cả. Nhìn một lúc cậu thấy người này này quen lắm, ấy thế mà không tài nào nhớ nổi mình có quen người bạn Trung Quốc nào ngoài mấy tuyển thủ của LPL gặp lướt nhau trong giải đấu.

- Xin hỏi...? – Jungkook bối rối.

- Ôi đúng là...! – Người kia bật cười, có vẻ rất thích thú vì chàng trai không nhận ra mình. Anh chủ động rời ghế kéo Jungkook lại ngồi cùng. – Thật sự không nhớ ra à? Anh bên RTO mà.

RTO của LPL? Ai nhỉ? Dự bị? Dự bị sao lại tỏ ra thân thiết với mình thế? Jungkook lượt đi lượt lại mấy gương mặt, bỗng bừng tỉnh.

- Ngài... Ngài Vương?!

- Ha ha gọi anh là được rồi, anh là được rồi! – Vương Hống vừa nói vừa nâng lon bia lên.

Jungkook vội vàng vớ lấy bia trên bàn, cụng với anh. Cậu toát mồ hôi không hiểu sao một ông chủ cấp bậc ngài Bang lại ngồi đây thân thiết cụng ly với cậu như vậy.

- Em không nhớ anh là phải, anh thì vẫn theo dõi BTS suốt mà, em vừa xuống xe là anh biết ngay. Em sang đây chơi à? Đội có đi cùng không? – Vương Hống vẫy tay để nhà hàng bưng đồ ăn tới, thân thiết rót bia cho Jungkook.

- Vâng, tụi em sang chơi mấy hôm. – Jungkook không quen tiếp xúc với nhân vật tai to mặt lớn cỡ này, run lắm.

Vương Hống vui vẻ giục Jungkook ăn các thức nhân lúc còn nóng.

- Thế nào, ngon không?

Jungkook có nếm ra vị gì đâu, cậu căng thẳng quá, gắp mì ăn cho đỡ bẩn tay. Cái tội đã căng thẳng là càng ăn nhiều, Vương Hống thấy chàng trai ăn uống ngon lành, có vẻ vui lắm. Anh thoải mái tựa lưng ghế, tâm sự:

- Thời còn đi học anh ăn ở đây suốt, lâu lâu nhớ hương vị của nó lại phải đến tận nơi ăn một bữa mới chịu được.

Jungkook thấy trên bàn có bao nhiêu cua, thầm nghĩ bộ anh bay từ Trung sang đây chỉ để ăn mấy con cua thôi hả?

Thực ra cậu cực kì bất ngờ khi gặp Vương Hống, lại biết Vương Hống sẽ vì ôn lại kỉ niệm mà ngồi trong một cái quán rõ ràng quá ọp ẹp so với đẳng cấp của anh ta. Người không để ý sẽ không nghĩ chàng thanh niên mặc đồ thể thao hết sức bình thường này lại là một ông chủ tiền của như nước. Trong lúc anh ta nhâm nhi một con cua, lượng tiền chảy vào tài khoản có thể bằng người bình thường đi làm quần quật cả năm trời. Ngài Bang ông chủ của BTS cũng rất gần gũi, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ cùng ngồi nhậu thịt nướng ở mấy quán rẻ tiền với tuyển thủ.

Vương Hống cứ ngồi lẳng lặng nhìn trần nhà uống bia như có điều ngẫm nghĩ, Jungkook cắm mặt vào ăn. Hồi lâu, Vương Hống vỗ cho Jungkook một cái:

- Ô hay, ngồi với ông chủ lớn mà em cứ ăn thế hả?

Lời nhiếc móc này sao giống Junghyun quá, Jungkook giật thót thẳng lưng:

- Anh có phải ông chủ của em đâu? Anh còn là ông chủ của đối thủ của em nữa.

- Vậy tức là boss phản diện hả?

Jungkook ngẫm nghĩ:

- Chắc vậy ạ?

Vương Hống lại cười thích thú, nói:

- Sao mấy đứa nhà anh chán thế nhỉ, anh nói gì cũng vâng dạ thôi.

- Em thấy ngài Bang cũng vâng dạ thôi... – Jungkook lí nhí.

- Không ăn cơm của anh nên không sợ đúng không? – Vương Hống rút thẻ đập đập lên tay Jungkook, đoạn gọi chủ quán bằng tiếng Trung.

Jungkook biết ngay anh định làm gì, song chẳng biết ngăn mới phải hay kệ ổng mới phải. Cuối cùng cậu cứ y như mình xưa nay, ỷ em út, có anh lớn trả tiền, chẳng tội gì.

- Em ăn vậy không đủ đâu, gọi thêm cua cho em, vầy bữa nay là ăn cơm của anh rồi nhé?

Jungkook ậm ừ vâng dạ, không ai đi cắn người miệng mềm. Hơn nữa phong cách của Vương Hống thân thiết gần gũi quá, nhất thời Jungkook không cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh quá lớn. Cậu nói:

- Em không biết anh giỏi tiếng Hàn như vậy đấy? Em cứ tưởng twit của anh đều là có người phiên dịch cơ.

- Em còn chả nhớ mặt anh cơ mà. – Vương Hống cười. – Thì biết gì về anh nào?

Jungkook ậm ờ vài giây, nịnh:

- Ông chủ Vương hào phóng nức tiếng, quốc tế ai mà chẳng ngưỡng mộ các bạn RTO.

- Em thì cần gì phải ngưỡng mộ. – Vương Hống lại cụng bia. – Cửa nhà anh lúc nào cũng mở toang đón em.

Jungkook giật mình, cảnh giác. Vương Hống nhận thấy bạn nhỏ căng cứng người, anh cười cười, thoái mái ngả lưng ra đằng sau, nói:

- Gặp em là tình cờ thôi. Nhưng em không nghĩ đấy là – Anh chỉ tay lên trời. – ý của trên kia sao?

- Trên kia? – Jungkook khó hiểu.

- Em không nghĩ vận số của BTS đã đến lúc rồi sao?

Vương Hống phát âm cái từ vận số này chuẩn mực đến có chút máy móc. Jungkook dừng ăn, chăm chú nhìn anh.

- Không phục?

- Tự tay em đã nâng sáu cúp vô địch. – Jungkook nói. – Em chẳng biết có ở trên nào ra lệnh đó cả.

Vương Hống lắc đầu:

- Để có được sáu cúp của em, em trưởng thành ở LCK. Em thực tập ở BTS. Em là đồng đội của RM. Và em là một người đi rừng vĩ đại, JK. Có bao nhiêu thứ trong đó là tình cờ thôi, Jungkook?

- Em có nghĩ em là người đi rừng vĩ đại nhất thế giới không? Tựa như RM vậy?

- Hay em nghĩ Kai và Baekhyun của EXO không tài năng bằng đường dưới của BTS các em?

- Cúp vô địch là thứ em cứ cố gắng là được sao?

Jungkook bị hàng loạt câu hỏi dồn cho luống cuống.

- BTS là đội duy nhất của LCK có thể tiến sâu trong các giải quốc tế mấy năm trở lại đây. Tự em cảm nhận được chứ? 13 khu vực, LCK bé nhỏ gánh không nổi hàng loạt kì tài, lại đóng cửa tự bế không chịu giao lưu với 12 khu vực còn lại. LCK đã chảy máu chất xám suốt bao nhiêu năm rồi, ngay cả mấy mầm non W1 cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu. – Vương Hống, kẻ đã nhanh tay đào mấy mầm non W1 sang LPL, mỉa mai. – Em nghĩ, một cái cây cứ mãi chảy nhựa, kết cục sẽ thế nào?

Jungkook trên tay còn đang cầm chiếc càng cua lấm lem sốt tiêu, cảm thấy mình rất không đủ tầm cỡ trả lời một câu hỏi vĩ mô như vậy. Vương Hống ấn cậu một cái:

- Ăn cua của em đi, trông như anh bắt nạt em ấy.

Jungkook cảm thấy dừng lại, rửa tay, lau miệng rồi tiếp chuyện ông chủ Vương thì lằng nhằng quá, nên tiếp tục ngồi gặm. Cậu nói:

- LCK thế nào, em biết. MSI năm nay anh cũng sẽ biết thôi. Kể cả anh RM có phải vắng mặt, anh ạ.

- Ôi chà, khẩu khí của "người kế vị" đây sao?

Jungkook ngượng, đúng là cậu không quen nói mấy câu khí phách. Cậu cung kính giơ chiếc càng cua đã bóc sạch vỏ lên:

- Em bóc sạch rồi, ngài Vương.

Ông chủ Vương được hầu hạ đã quen, không khách khí cầm lấy chiếc càng chén luôn.

+++

Có ai thèm ăn cua hông ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co