Chương 65
Jimin ngủ thông một mạch. Giấc ngủ mộng mị khiến người mệt mỏi.
Lúc này, lượt về bảng D đã sang trận thứ hai, TF – iKON. Chẳng hiểu sao Violet lại vắng mặt khiến đội hình lộn xộn hết cả, vì TF không mang dự bị cho xạ thủ. Năm tin nhắn chưa đọc của Jungkook quan trọng hơn, Jimin bỏ trận đấu đang cao trào đấy xem Line trước. Trong đó có một tin đáng sợ:
"Anh Violet của TF bị tai nạn nghiêm trọng lắm hyung ạ, đang cấp cứu."
Xe bán tải mất lái lao lên vỉa hè, hai người chết tại chỗ, bảy người bị thương. Tài xế bị bắt giữ ngay lập tức, cảnh sát đang điều tra vụ việc xem là tai nạn hay khủng bố. Con phố ấy cách khách sạn Jimin đang ở chỉ khoảng ba cây số đường chim bay. Báo chí viết, cả đội TF lên xe di chuyển đến Music Hall, Violet để quên chuột, tự chạy về lấy. Khi anh vừa bước xuống vỉa hè thì chiếc xe tải lao đến.
Không khí bàng hoàng bao trùm. Bóng cảnh sát lởn vởn ở hậu trường để lấy lời khai của nhân chứng. Các MC và bình luận viên đều không dám đùa giỡn như mọi khi, ngày thi đấu diễn ra trong sự căng thẳng từ buồng đấu tới khán đài.
Tin tức bay về Seoul. Seijin ở nhà nghe nói Berlin có khủng bố, gọi nhỡ liên tục. E rằng Jimin không sớm trả lời thì anh sẽ báo tìm người mất tích.
Ngôi sao của Bighit không sao cả, vừa gọi video với quản lý, vừa bận tô vẽ. Tối nay anh nhận lời tới một bữa "tiệc gia đình ấm cúng". Seijin nghe nói Jimin đi tiệc còn lo hơn tin khủng bố, dặn dò một tràng từ lúc Jimin cầm máy uốn lọn tóc đầu tiên, đến khi anh hài lòng xịt keo, Seijin mới chốt:
- Hay em rủ Jungkook đi?
- Em ấy đang mùa giải tiệc với tùng gì được hở hyung? Em tự lo được mà, anh yên tâm.
Rốt cục, Jimin chẳng nói rõ anh đi đâu, gặp bạn nào. Seijin hết cách, dặn thêm vài câu nữa rồi ngắt điện.
Đúng giờ, xe đến đón trước cửa khách sạn. Bảng D bước vào trận đấu cuối cùng giữa TF và RT. Jimin đeo tai nghe theo dõi suốt dọc đường.
Ngôi nhà sân vườn không xa trung tâm lắm. Chủ nhà là bạn học đại học của anh, một cậu ấm không quá giỏi giang, hết đại học thì gia đình đưa ra nước ngoài đánh bóng thêm lý lịch học vấn. Ngày xưa, mối quan hệ của cả hai khá tốt vì trùng tên. Chủ nhà đón tận cổng, mà anh còn chưa chịu xuống xe, chất vấn lần cuối:
- Này, tin tưởng cậu lắm đấy nhé. Có vấn đề gì tớ về ngay đấy.
- Được được được, cậu vào xem không thích cái gì tớ dọn đi luôn! Được chưa? Khó mời chết đi được mà, có nể mặt tớ bao giờ đâu! – Anh bạn kéo tay Jimin. Tóm được người ra, anh ta thề thốt cam đoan. – Tuyệt đối Areum không biết gì hết nhé.
Jimin giật tay, lạnh giọng:
- Tớ về đây.
- Ấy... Đùa chút thôi...
- Areum sắp đính hôn rồi, cậu đừng có mà nói nhăng nói cuội.
Anh bạn lấy lòng Jimin, luôn miệng xin lỗi.
- Thôi cậu đừng để bụng nha. Vào cho tớ vui.
Trong phòng khách, mọi người chỉ uống rượu và đánh bài hoặc chơi mấy trò chơi trong nhà, hút thuốc phải ra ngoài. Nhạc bật nhỏ vì sợ hàng xóm báo cảnh sát. Nhìn chung hơi thiếu sức sống.
Nhiều người nhận ra Jimin, lại gần làm quen. Anh dùng một câu "Tôi không hiểu tiếng Anh" đáp trả lại hết, chọn một góc yên tĩnh nhấm nháp rượu. Jimin nghe nói hôm nay chủ nhà khui rượu quý. Uống một mình ở khách sạn cũng được đấy, nhưng tẻ lắm. Ở Berlin, ngoài cậu bạn này ra, Jimin có quen ai nữa đâu.
Men rượu ngà ngà, có mấy đôi bắt đầu táy máy chân tay. Chủ nhà y lời hứa tiễn ra khỏi phòng hết, đi đâu thì đi, khuất mắt Jimin là được. Người ta chiều mình quá cũng khổ, cảm giác như mấy chục cặp mắt đều đặt lên người anh – một gã Hàn Quốc không biết tiếng Anh, nhạt nhẽo, khó ở.
Anh bạn chơi xong ván ma sói, hăng hái rủ Jimin sang bàn bida. Anh ta khoe khoang tài nghệ của Jimin. Khi hưng phấn lên ngữ điệu bay đâu mất, Konglish bắn tứa lưa. Jimin bật cười, nụ cười đầu tiên trong tối nay, cảm giác nặng nề cũng nhẹ đi theo hơi rượu. Anh nhận cây cơ, không giả vờ mù chữ nữa, hòa nhập vào đám người.
- Rất lành mạnh luôn nhé! – Chủ nhà vỗ ngực tự hào.
- Ừ, nghĩ oan cho cậu rồi. – Jimin áy náy.
Người muốn thách đấu Jimin xếp hàng dài. Anh chỉ đứng ở bàn bida, không tham gia mấy trò phạt rượu nguy hiểm. Nhà bếp liên tục tiếp sức bằng các món ăn nhẹ, cuộc vui náo nhiệt quá nửa đêm.
Lâu không tiệc tùng, nếp ngủ chưa bị phá hoại, Jimin vui hơi quá trớn tới mức vừa buồn ngủ, vừa say, vừa chếnh choáng. Mấy giờ không biết, chỉ biết chắc chắn đến giờ về. Anh từ chối lời mời ở lại, kiên quyết gọi xe.
- Thì để tớ đưa về. – Anh bạn thuyết phục. – Yên tâm, tớ không lái. Tớ đi cùng thôi. Khuya rồi, khu này vắng, cậu đến chỗ lạ có chuyện gì tớ đền sao nổi!
Jimin nhức đầu, nghe không lọt. Anh đi nghiền ngẫm nhân sinh trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, khi trở ra đã chỉn chu hơn hẳn. Chủ nhà quan tâm bảo:
- Mấy đứa này ngủ lại hết, hoặc là nhà gần, tớ chả lo. Mỗi cậu thôi.
Khi tỉnh, Jimin mới thấy vấn đề di chuyển thế nào cho an toàn cũng đáng lo thật. Ngày thường không sao, vụ việc hồi chiều cứ cấn cấn trong lòng. Chỉ tội bạn nhiệt tình đưa về, mà anh thì không thích cho người ta biết mình đang ở khách sạn nào. Jimin trầm tư nghĩ giải pháp, bỗng ánh mắt đụng vào người quen.
Người vừa lúc tối anh thấy trên sân khấu Chung kết thế giới, phiên dịch của LCK, Hyemin, đang nằm ngủ rũ ngay chỗ ghế bành anh ngồi uống rượu. Một anh chàng da trắng to cao nằm ngáy khò khò cạnh cô, trông như chỉ lật người một cái là đè bẹp Hyemin. Jimin khẽ chau mày:
- Bạn cậu à?
- Ai cơ? – Chủ nhà nhìn sang, suy nghĩ một lúc. – Hình như... là bạn của bạn tớ, MC Hyemin nhỉ? Không quen lắm, có biết thôi.
- Không chơi cậu cũng mời hả? – Jimin buột miệng, chẳng nghĩ mình chính là diện "không chơi cũng mời" chứ ai. – Thế bạn cô ấy đâu?
- Không biết, chắc ngủ đâu rồi.
- Tối nay cô ấy cũng ở lại đây à?
- Chắc vậy. Chốc nữa tớ lấy chăn gối, ai đắp thì đắp thôi. Cậu ngủ lại thì vào phòng tớ, nhường cậu một mình một phòng luôn!
Jimin đáp qua loa, anh đang bận để ý cô bạn bằng tuổi mình trên người mặc nguyên bộ váy áo lúc lên hình, trông như đi thẳng từ chỗ làm đến đây. Giữa một đám trai gái nằm, ngồi, say xỉn la liệt xung quanh, nếu không phải Jimin quá ấn tượng với gương mặt cô thì khó mà nhận ra được.
Anh bạn da trắng loay hoay tìm tư thế thoải mái, ôm chân Hyemin ngủ tiếp. Jimin không nhìn nổi, bước đến gọi cả hai dậy. Thấy Jimin quan tâm đến cô, chủ nhà cũng sốt sắng giúp. Đến gần, người cô nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Chẳng hiểu bao nhiêu điếu mới hun thành cái mùi kinh khủng như vậy.
- Cậu biết cô ấy ở đâu không?
Chủ nhà nhún vai, lắc đầu.
Mặc kệ sao? Người dưng thôi mà.
Jimin thở dài.
Anh biết có một người biết địa chỉ của Hyemin. Vì nhiều lí do, không muốn gọi người đó chút nào. Jimin nói với bạn:
- Phiền cậu ghê, tí nữa nhờ cô bé giúp việc của cậu đưa bạn này về được không? Con gái đi đêm hơi ngại nhỉ, thế cậu với tớ cùng đi luôn?
Cùng lúc, bên kia bắt máy. Chắc hẳn phá ngang giấc ngủ của cậu rồi.
- Em đây. – Jungkook lè nhè.
- Ừm, nhắn cho anh địa chỉ khách sạn của Hyemin nhé?
Jungkook im lặng một lúc tiêu hóa câu hỏi của Jimin, cậu kinh ngạc:
- Chị Hyemin? Hyung hỏi làm gì ạ?
- Có chút việc thôi...
Đời nào Jungkook cho qua dễ như vậy, Jimin đành phải giải thích.
- Vậy thôi, không có gì đâu mà. Nhắn cho anh nhé.
- Em đến đón anh. – Jungkook dứt khoát nói. – Anh cho em địa chỉ đi. Em đi ngay bây giờ.
- Ấy...
Jimin xem trên bản đồ thấy hai địa điểm không xa nhau lắm, thôi không ý kiến gì nữa. Nếu anh là Jungkook, anh cũng làm vậy thôi. Trong lúc chờ người tới, anh giúp dọn dẹp, đem chăn gối phát cho mấy tên ma men. Có vài nhóm còn đứng được thì bá vai nhau về.
Khoảng hơn 20 phút sau, Jungkook gọi điện báo đã đến nơi. Cậu mặc nguyên xi đồ ngủ, đi dép khách sạn, đầu tóc rối bù.
- Chào em, anh cũng là Jimin, bạn cùng lớp Minie. – Chủ nhà bắt tay Jungkook. – Cảm ơn em nhé. Anh bảo đưa Minie về mà không chịu luôn này.
- Phải cõng Hyemin ra xe nữa, không gọi dậy được.
Jungkook theo vào, chủ nhà bận tiễn khách khác. Trong nhà tiếng ngáy nhịp nhàng vang vọng, từng lùm từng lùm người rúc trong chăn nằm rải rác, đèn mờ ấm áp. Người giúp việc lay Hyemin dậy lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Jimin bảo Jungkook:
- Thôi, em cõng Hyemin đi.
Cậu bối rối nhìn anh, không biết nên làm gì. Jimin xem chừng định quay lưng đi trước. Jungkook đến gần Hyemin, vỗ vỗ vai cô, gọi:
- Chị Hyemin. Chị Hyemin? Dậy đi chị ơi.
Kì diệu làm sao, Hyemin mở choàng mắt. Cô nắm tay Jungkook, ngơ ngác:
- Jungkook?
- Ra xe về chị ơi. – Jungkook vội rụt tay, lui lại.
Hyemin loạng choạng đứng dậy. Cô bé giúp việc đỡ. Hyemin cao gần một mét bảy, cô gái kia thì thấp nhỏ, cả hai suýt ngã nhào.
- Bảo em cõng cơ mà! – Jimin cáu kỉnh.
Chủ nhà cùng đứng đợi xe với nhóm Jimin. Lúc chiếc xe mười sáu chỗ đen kịt phanh trước cổng, cả anh ta lẫn Jimin đều thót tim. Chị quản lý của Jungkook rời ghế lái, xuống hỗ trợ cậu đưa người lên xe.
Đường về đổi thành Jungkook lái. Bốn người Hàn, một chiếc xe, lần theo định vị lang thang tìm đường. Hai bên vỉa hè, nhiều tiệm đóng cửa nhưng không tắt đèn, phố sáng, điểm đỏ camera lập lòe. Đèn giao thông hoạt động bình thường, không xe nào vượt đèn đỏ dù đường vắng hoe không có lấy một con mèo băng qua.
Dây an toàn thít vào người, Jimin cảm thấy an tâm kì lạ. Anh nghiêng đầu liếc chàng tài xế đẹp trai, tự thấy hơi rượu chưa phai làm đầu óc mình lâng lâng, có hơi bất cần nghĩ cái xe to đùng thế này, anh thơm trộm cậu một cái thì hai cô gái phía sau cũng không biết được đâu.
Nghĩ mà không dám làm, Jimin đỏ mặt, chống cằm ngoảnh mặt đi.
Đến khách sạn của Hyemin, chị quản lý nhảy xuống, báo lễ tân giúp mình đưa người về phòng. Hai tên người nổi tiếng kia thì trốn trong xe, kệ chị loay hoay.
Đêm nay nhiều chuyện lạ lùng quá, Jungkook không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cậu chưa có một lời giải thích rõ ràng cho chị quản lý. Còn Jimin, anh nợ cậu khá nhiều câu hỏi rồi đấy.
- Kook-ah...
- Anh...
Hai người cùng im bặt, mắt chạm nhau.
Jimin che kín mít chỉ lộ ra mỗi đôi con ngươi màu xám khói.
Jungkook tự dưng nảy ra ý nghĩ, Jimin đeo kính áp tròng nhiều thế, có khi nào quên luôn màu mắt thật của mình không?
Cậu tự cười độ ngớ ngẩn của mình.
- Cười gì? – Jimin sẵng.
Jungkook cười hì hì, nghiêng người, nói:
- Trông anh nãy giờ... như kiểu muốn hôn em ấy.
Và, cậu dịu dàng hôn lên khẩu trang của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co