Truyen3h.Co

lehends | all night

fahends | bitersweet

standbyyoustandbyme

now that it's over, you blame it all on me

01.
"dừng lại...nhanh quá..."

những tiếng rên rỉ quen thuộc lại lần nữa vọng xuyên qua cánh cửa gỗ. son siwoo tặc lưỡi , thầm trách bản thân ngu muội nên mới đồng ý chuyển đến ở cùng trọ với người yêu cũ, để rồi bây giờ sau khi chia tay lại phải chịu cái cảnh éo le này.

son siwoo lắc lắc đầu, cố gắng tập trung vào đống bài tập về nhà của bản thân thay vì những suy nghĩ không đứng đắn kia. dù gì cũng đang là tháng mười một, em đâu thể để tên khốn kia đánh bại mình dễ dàng vậy được.

cơ mà son siwoo vốn là alpha, dục vọng một khi đã xuất hiện tức là chúng sẽ ở đó mãi.

quay tay bây giờ thì có khác nào thừa nhận bản thân nứng vì tên người yêu cũ đó đâu? cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ nằm ở mức tầm trung thôi.

vậy nên son siwoo cố nhịn, dù túng thiếu thế nào cũng không thể lọ trong lúc bọn họ vẫn còn làm tình được. em đứng dậy, tìm tạm một chiếc hoddie xám, sau đó ra ngoài góc khuất phía sau nhà châm một điếu thuốc.

kinh thật, thế mà lại vang tận đến cả ngoài này.

khoảng một giờ sau, tiếng động ồn ào mới chịu dừng lại.
son siwoo không chắc đối tượng mới của người yêu cũ mình đã rời đi chưa, thế nên vẫn đứng lướt điện thoại thêm một chút.

kiểu này thì phải nhanh chóng chuyển đi thôi.

son siwoo tặc lưỡi, ánh lửa bắt đầu nhạt dần trên đầu điếu thuốc. em rít một hơi, vừa định quăng điếu thuốc xuống nền đất rồi quay lại thì chẳng biết từ đâu, một người đàn ông không quá to lớn nhưng vẫn toả ra cảm giác áp bức kì lạ giật lấy nó. em ngẩn người, theo phản xạ ngước mặt lên, trong lòng tràn đầy thắc mắc.

cuối cùng, đập vào mắt em lại là một gương mặt đầy quen thuộc.

"tuyển...tuyển thủ faker?"

lee sanghyeok rũ mi, đưa điếu thuốc lên môi kéo dài một hơi, lồng ngực khẽ nâng lên. có lẽ anh ta không muốn trả lời em.

son siwoo cho rằng lee sanghyeok chỉ đang thèm thuốc, nhưng hẳn là anh đã bỏ quên mất ở nhà, thế nên mới làm ra loại hành động như vậy.

em mím môi, định bụng sẽ im lặng rời đi. thế nhưng, người kia lại đột nhiên lên tiếng.

"em còn thuốc không?"

son siwoo gật gật đầu. em luống cuống lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc màu trắng rồi dụi vào tay anh. dù sao đây cũng là thần tượng biết bao lâu của em, được gặp và tiếp xúc với lee sanghyeok gần thế này thật sự quá bất ngờ.

"cảm ơn."

lee sanghyeok lấy nhanh một điếu thuốc mới. ngón tay thon dài của anh kẹp nó một cách thuần thục. rồi anh lại hướng ánh mắt về phía son siwoo, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"tuyển thủ lehends có thể giúp tôi châm lửa không? tôi để quên bật lửa mất rồi."

son siwoo không có cách từ chối. em đưa tay vào túi quần, lôi chiếc bật lừa màu xanh nhạt của bản thân ra. chỉ là khi em một lần nữa ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú của người kia đã ở ngay trước mắt.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ nghiêng người chờ đợi. son siwoo khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới bắt đầu bật lửa. ngọn lửa vàng rực hiện lên, hơi nóng liên tiếp tỏa ra. khoảng cách giữa bọn họ lại một lần nữa được rút ngắn, lee sanghyeok cúi thấp thêm một chút, để đầu lọc chạm vào ngọn lửa.

son siwoo nín thở, cảm giác như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. em len lén nhìn xuống, lại phát hiện người kia vốn dĩ vẫn luôn chưa từng rời mắt khỏi em. tay em bắt đầu run run, nhịp thở loạn hết cả lên như khói bay trong không khí. lee sanghyeok vẫn im lặng, ánh mắt sắt lẻm và u ám. anh đột nhiên nắm lấy cổ tay son siwoo, tiến gần thêm một chút, rồi đầu thuốc bén lửa, loé lên một tia đỏ rực.

"a..."

khi ấy, son siwoo đột nhiên phát hiện một vết đỏ hồng trên cổ anh. vậy là tiền bối có người yêu rồi sao? ừ thì anh nổi tiếng như vậy, không thể nào chưa từng hứng thú với ai được. chỉ là một chút tiếc nuối vì thần tượng bao lâu đã bị người khác giành mất rồi thôi.

"tuyển thủ faker, tại sao anh lại ở đây ạ?"

lee sanghyeok hít một hơi sâu, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay em như thể anh cố tình quên mất vậy. làn khói xám mờ đục bắt đầu lan ra khắp nơi. son siwoo vốn dĩ là một kẻ nghiện thuốc, mùi hương này chẳng khác gì chất kích thích hạng nặng.

em muốn vươn tay lấy lại gói thuốc của mình, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, đưa điếu thuốc anh vừa ngậm vào môi em. lee sanghyeok vẫn duy trì cái vẻ lạnh lùng ấy, nhưng son siwoo lại cảm thấy đã có gì thay đổi.

"hm, để gặp một vài người thôi."

đột nhiên, anh ta kéo son siwoo lại gần, dùng một chất giọng trầm ấm thủ thì vào tai em. rất nhanh, son siwoo lập tức nhận ra có một mùi pheromone quen thuộc đang quấn quanh người anh.

là pheromone dâu tằm của người yêu cũ son siwoo.

lee sanghyeok dùng tay còn lại tự nhiên ôm lấy eo em, khiến tư thế giữa cả hai bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

"anh...anh là người ở cùng với cậu ấy ban nãy?"

giọng nói son siwoo run run. em nhìn vào đôi đồng tử đen sâu hoắm ấy, phát hiện chẳng có một chút chột dạ hay xấu hổ nào. lee sanghyeok bình tĩnh đến đáng sợ, khiến son siwoo quên mất bản thân đang rơi vào tình huống gì.

hương khói thuốc lại ngày một nồng đậm. khi son siwoo kịp nhận ra điều gì đó không ổn, cơ thể em đã tự động phản ứng mất rồi. son siwoo từng nghe qua vài lời đồn đại rằng tuyển thủ faker vốn là một engima trội với mùi pheromone không mấy dễ chịu, thì ra là mùi khói thuốc.

"em nghe rồi à?"

"tiền bối...anh còn chẳng có ý định che giấu..."

son siwoo khó khăn thở dốc. pheromone của lee sanghyeok đang chi phối em, làm cả người son siwoo đột ngột nóng ran, nhưng sẽ thật xấu hổ nếu bày ra vẻ mặt hứng tình trước mặt quỷ vương bất tử của giới liên minh huyền thoại. thế nên em chỉ đành cúi gằm mặt, nỗ lực thoát khỏi vòng tay của người kia.

"vậy em có muốn trả thù cậu ta không?"

"sao ạ?"

"siwoo à, em có thể lợi dụng anh mà."

lực tay lee sanghyeok bỗng nhiên siết chặt, hẳn là anh đã phát hiện ý định bỏ trốn của son siwoo. rồi cả hai thân thể bỗng dính chặt vào nhau. môi anh chạm đến đôi môi hồng nhạt của em, khiến điếu thuốc khẽ rơi xuống nền đất.

son siwoo nhắm mắt, choàng hai tay ra phía sau cổ lee sanghyeok, cổ chân nhẹ nhàng nhón lên.

mặc kệ vậy, đằng nào thì alpha cũng là giống loài bị bản năng chi phối.

02.
lee sanghyeok thảy em lên giường một cách nhẹ nhàng, sau đó chẳng ngần ngại gì cởi bỏ chiếc áo thun trắng của bản thân ra. son siwoo im lặng, hẳn là bây giờ cảm giác hối hận mới tràn đến. em giương đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ mím môi. có lẽ em không nên cùng lee sanghyeok làm ra loại chuyện này, khi thực tế anh chỉ vừa cùng người ở căn phòng đối diện làm những hành động y hệt không lâu trước đó.

vả lại, son siwoo là alpha.

em không thể dễ dàng từ bỏ lòng tự trọng của bản thân mà rên rỉ dưới thân anh như cái tên người yêu cũ khốn kiếp của bản thân được.

"tuyển thủ faker...em nghĩ..."

son siwoo còn chưa kịp dứt lời, một nụ hôn mãnh liệt như cơn bão lại đến, ngăn chặn hết tất cả ý định từ chối của em.

lee sanghyeok vốn là một kẻ khôn lỏi. anh sẽ không để con mồi vuột khỏi tay nếu chúng đã rơi vào bẫy.

xui xẻo cho son siwoo, em chính là con mồi xấu số đó.

"không...đừng mà..."

son siwoo thấy đầu óc mình choáng váng, hẳn là vì pheromone, hoặc chỉ đơn giản là vì nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu này. bàn tay lee sanghyeok trượt xuống phía dưới, lòn vào giữa hai mép mông mập, nhẹ nhàng tìm đến huyệt non nộm phấn.

"siwoo, trước đây em đã từng bị ai đâm chưa?"

đây có lẽ là câu hỏi kinh khủng nhất mà son siwoo từng được nghe. alpha như em làm sao có thể chịu cảnh phải tiếp nhận thứ đó của người khác chứ? chỉ là son siwoo có chút tò mò, nếu em nói rồi thì sao? lee sanghyeok sẽ phản ứng thế nào? son siwoo không hiểu lý do lee sanghyeok muốn ngủ với mình. chắc là anh muốn tìm sự mới lạ, hoặc chỉ đơn giản là người yêu cũ của em không đủ khiến anh thỏa mãn, nhưng vì sao lại là alpha như em?

"nếu là rồi thì sao ạ?"

lee sanghyeok không trả lời ngay lập tức. anh chỉ im lặng di chuyển xuống cổ em, đột nhiên lại cắn lên xương quai xanh của son siwoo một cái đau điếng.

"là ai vậy? anh có thể biết không?"

"tiền bối muốn biết lịch sử tình trường của em đến vậy à?"

"ừm, em nói đi. ai là người đầu tiên đã đâm vào chỗ này của em? có kinh nghiệm cũng tốt mà, như vậy sẽ không cần dạo đầu quá lâu."

son siwoo không biết nên bịa chuyện tiếp thế nào khi lee sanghyeok bắt đầu đổ chất lỏng sền sệt mát lạnh ra tay, rồi lại có ý định nhét mấy ngón tay vào bên trong cái lỗ nhỏ xíu ấy.

điều này dọa em chết khiếp. cấu tạo cơ thể của alpha vốn đã khác omega. em đâu có trời sinh đã ướt như bọn họ, lee sanghyeok mà đưa thẳng hai ba ngón tay vào có khác gì muốn giết em đâu?

"ầy tiền bối không cần biết đâu ạ, cũng được một khoảng thời gian rồi."

son siwoo run run đáp, chiếc quần ngủ đã bị kéo xuống đến giữa đùi. lee sanghyeok tách rộng hai chân em ra, để chúng gác lên vai anh, ánh mắt có phần tối đi. pheromone liên tục được tỏa ra, son siwoo càng thấy cơ thể mình bị kích thích, cuối cùng cũng không nhịn được thêm nữa mà bắt đầu phóng thích pheromone của bản thân.

từ nhỏ, son siwoo vốn dĩ đã kiểm soát pheromone rất tốt. chỉ là mùi pheromone của em không được thu hút lắm, chúng thuộc dạng đồ ngọt, là hương chocolate trắng. son siwoo luôn thấy pheromone của mình quá mềm mại so với những alpha khác, vậy nên em chỉ đành kiềm nén chúng lại. đây là lần đầu tiên em bị cưỡng ép phóng thích pheromone, cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào.

"anh không cần biết sao? nhưng siwoo à, anh phải biết thì mới tìm được tên đó rồi xử quách đi chứ? như vậy anh liền trở thành người đầu tiên cũng như cuối cùng của em rồi."

lee sanghyeok vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn em, tuy nhiên, ánh mắt lại không hề thân thiện như ban nãy. mùi pheromone cũng trở nên cay nghiệt hơn, khiến son siwoo không nhịn được mà bắt đầu ho khan.

đôi mắt em ứa đọng nước, mười ngón tay nắm chặt áo anh cào xé liên tục. lee sanghyeok không hề vì thế mà buông tha cho em. anh cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mỏng của người nọ, tàn nhẫn rút đi chút hơi thở khó khăn của son siwoo, rồi lại cắn lên vành môi của em một cái rõ đau, khiến chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi rơi xuống ga giường trắng.

ngắm nhìn tác phẩm của bản thân một lúc lâu, lee sanghyeok tặc lưỡi, đều đều nói.

"siwoo, em đã nhớ ra chưa? là ai vậy?"

đến nước này, son siwoo không còn tỉnh táo để nghĩ ra một câu chuyện hợp lý nữa. tiếng thở dốc lấp đầy không gian, gương mặt em đỏ ửng, tiêu cự trước mặt dần trở nên mờ nhạt.

son siwoo kéo anh lại gần, mặc kệ tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây vài giờ đồng hồ.

"anh sanghyeok, em nói dối đấy. đây là lần đầu tiên của em! xin anh...hãy đối xử nhẹ nhàng với em một chút..."

03.
khi son siwoo tỉnh lại, trời đã sáng trưng. em uể oải nhìn đồng hồ trên điện thoại, phát hiện đã hơn một giờ ba mươi mới vội vàng bật dậy muốn sửa soạn để còn chạy đi làm. chỉ là một cơn đau thấu xương đột nhiên truyền đến ở phần eo, khiến son siwoo vì vậy mà ngã nhào xuống đất, tạo thành một tiếng động lớn.

"siwoo, em có ổn không thế?"

giọng nói trầm bổng của lee sanghyeok vang lên, lại làm em kinh sợ bạt vía. cái gì đang diễn ra vậy? tại sao tuyển thủ faker lại ở trong nhà em? hơn nữa...hơn nữa chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm màu hồng nhạt của em!

"t-tuyển thủ faker! tại sao...tại sao anh lại ở đây vậy!"

son siwoo run đến mức nói lắp bắp. không xong rồi, kiểu này là đêm qua em đã làm gì với anh ta rồi...huhu...nhưng tối qua son siwoo có say đâu? làm sao lại lôi kéo được vị đại thần này đến nhà mình vậy?

lee sanghyeok vẫn đang bình thản ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đọc sách, thoạt mới khẽ liếc mắt sang chỗ son siwoo, rồi lại tiếp tục lật một trang sách mới, bình tĩnh nói.

"là em lôi kéo anh về nhà đấy nhé. sáng ngủ dậy liền quên à? siwoo của chúng ta có vẻ mau quên quá nhỉ? có cần anh giúp em một chút để nhớ lại không?"

ký ức về ngày hôm trước đột ngột quay trở lại với son siwoo sau khi em lần nữa ngửi thấy hương khói thuốc quen thuộc.

hẳn là son siwoo cũng không biết, gương mặt của em đã đỏ ửng từ bao giò, chỉ thiếu mỗi bước bỏ chạy nữa là đúng kịch bản trong phim ngôn tình hàn quốc.

"đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. anh có đặt camera đấy. em muốn xem không?"

"??!! anh còn quay phim cơ á?"

"ừ thì đề phòng em giả vờ không nhớ gì hết đấy. em sẽ không phủi bỏ trách nhiệm của bản thân đâu nhỉ, tuyển thủ lehends?"

son siwoo cho rằng lee sanghyeok chỉ đang muốn đùa cho vui, nhất thời theo bản năng trêu chọc lại một câu.

"haha, tuyển thủ faker, anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào bây giờ? chẳng lẽ lại hẹn hò với anh à? hay là em phải cưới anh đây?"

"ồ ý hay đấy, thế em thay đồ đi rồi chúng ta ra cục dân chính. nếu em nhanh một chút thì sẽ kịp đấy."

ai mà ngờ được quỷ vương bất tử của chúng ta sẽ đồng ý ngay tắp lự với trò đùa này của son siwoo đâu. em há hốc mồm, lại nghĩ chắc lee sanghyeok không phải nghiêm túc, bèn nhanh chóng thanh minh cho bản thân.

"ầy, em chỉ đùa thôi ạ. tuyển thủ faker ơi, anh cũng biết là mấy chuyện quan trọng như kết hôn thì phải suy nghĩ kĩ mà. em chỉ không biết anh muốn em phải chịu trách nhiệm thế nào nên mới đùa thôi."

"gọi là anh sanghyeok."

"không được đâu ạ, mình cũng đâu thân thiết gì thế, sao em dám thất lễ với anh được."

son siwoo từ từ đứng dậy, phát hiện ra trên người mình đến quần lót cũng chẳng có, xấu hổ đến mức vớ tạm chiếc chăn quấn quanh người, thoạt trông như cục bông mềm mềm. lee sanghyeok đoán rằng son siwoo lại bày ra cái vẻ cợt nhả để trốn tội, bèn gấp quyển sách lại để lên bàn, nghiêm túc nói.

"sao? đêm qua rên tên anh giỏi lắm mà, bây giờ lại thành không thân à? thì ra em siwoo đây có sở thích kỳ lạ nhỉ? anh không nghĩ em lại là loại người này đấy."

lee sanghyeok rõ ràng đang nói mấy lời có vẻ rất dâm tục, nhưng chẳng biết sao son siwoo cứ thấy sự tủi thân toát ra từ giọng nói đều đều của anh.

ơ nhưng mà em mới là người bị thứ khủng bố đó của anh ta xâm nhập mà nhỉ? sao nghe cứ như son siwoo cưỡng ép lee sanghyeok làm chuyện đó vậy?

"tuyển thủ faker...em nghĩ anh có chút hiểu lầm...hôm qua..."

"sao nào? bây giờ chơi đã rồi nên muốn bảo rằng hôm qua là do bị pheromone chi phối nên không kiềm chế được chứ gì? thì ra alpha nào cũng như vậy ha. anh cứ tưởng siwoo sẽ khác với bọn alpha khốn kiếp chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, nhưng hoá ra là em cũng cùng một giuộc với bọn họ."

son siwoo còn chưa kịp giải thích đã bị vị kia thuyết giảng cho một trận. thì ra đại thần còn có một mặt phiền phức thế này.

thôi thì đành để trời quyết vậy.

04.

tất nhiên, trời ở đây là lee sanghyeok.

vậy là đột nhiên son siwoo có chồng ở tuổi hai mươi tư, đặc biệt đối tượng còn là bạn tình một đêm của người yêu cũ.

chỉ là lee sanghyeok sẽ không bao giờ nói cho son siwoo biết rằng, thực chất, chẳng có chuyện anh ngủ với người yêu cũ của em, cũng chẳng có chuyện lee sanghyeok quên mang theo thuốc lá.

khi quyết định đến nhà son siwoo, trong túi áo khoác lee sanghyeok chỉ chứa hai thứ: hộp bao cao su vị dâu và một chai gel.

anh đã tự mình dựng nên vở kịch cẩu huyết ấy, để son siwoo phải cảm thấy thật tồi tệ, như thế thì anh mới có thể nhanh chóng chiếm lấy em.

người quan hệ với cậu tình cũ của son siwoo là một tay sai của anh. tất nhiên, cậu ta chẳng biết gì, cứ tưởng mình đã lãi được một vố to vì được lên giường với vị đại thần người người ngưỡng mộ.

lee sanghyeok không định cho son siwoo biết sự thật. dù sao em cũng đã định lừa anh.

phải nói, lee sanghyeok đã bị em trêu chọc, vào cái ngày mà tuyển thủ tarzan rời hàn quốc.

rõ ràng chỉ là một buổi tụ tập để chia tay bình thường, nhưng anh cũng không biết vì sao bản thân lại bị son siwoo kéo đến tận khách sạn.

chỉ là vốn còn chưa làm được cái gì, khỉ con đã ngất xỉu mất. lee sanghyeok thì không có hứng thú với người bất tỉnh, thế nên anh đành nhẫn nhịn, đợi khi sáng dậy sẽ nói chuyện với son siwoo nghiêm túc, rồi mần gì được thì mần.

nhưng cuối cùng, lee sanghyeok chỉ nhận được bốn tờ một trăm nghìn won và một tờ giấy note, rằng "cảm ơn anh vì đêm qua, sau này đừng gặp lại nhé."

từ ngày hôm đó, lee sanghyeok bắt đầu để ý son siwoo hơn.

và ngạc nhiên là, em thật sự không nhớ một chút gì.

còn dám ung dung có người yêu.

thế nên, lee sanghyeok đành phải lập ra cái kế hoạch kia để nhằm mục đích trả thù khỉ nhỏ.

vậy mà son siwoo còn gan tới mức bảo rằng không phải lần đầu bị đâm, suýt chút nữa đã hại lee sanghyeok giết người vô tội rồi.

cho nên, em không xứng đáng được biết sự thật.

tất nhiên, cũng không bao giờ được rời đi.

"đồ tệ bạc."

"em đã ngoại tình đâu? vả lại, anh đánh dấu em rồi mà? vết cắn to như chó cắn còn ở đây nè?"

"hay rồi, còn muốn ngoại tình."

???!!

son siwoo cho rằng mình đã lấy nhầm chồng. gì mà quỷ vương bất tử chứ? là chúa tể overthinking thì đúng hơn.

"anh đã gắn đến ba chiếc định vị trên người em, nhưng chắc vẫn cần thêm thôi."

và dĩ nhiên, cũng là một kẻ điên.

cơ mà cũng không tệ.

em lại thích những người như thế lắm.

"không được, em chỉ được thích anh."

ừ thì son siwoo thích những người điên, cụ thể là lee sanghyeok.

-end-

note: ăn chay một bữa thôi các bác ơi. súp gà cho tâm hồn.

đùa ấy, để nào rảnh tui lên cảnh bị cắt cho. người tà răm có quỷ theo sau nên khúc đó hữu duyên nha ae :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co