Truyen3h.Co

Lehends | Hưởng thụ

🔪

_ijwno

Fic được viết dựa trên quá khứ cũ của au, 90% fic là tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.

[22/03/2026]

Thật ra rất lâu rồi Son Siwoo chưa liên lạc lại với Lee Yechan - người bạn thời thơ ấu mà bản thân đã đơn phương được được 9 năm.
Năm ấy có Siwoo học lớp 2 thích thầm người bạn thân của nhưng lại chẳng dám thổ lộ, năm ấy khi còn quá trẻ con chỉ nghĩ là rung động nhất thời, khi ấy không nghĩ rằng tình cảm ấy lại dai dẳng đến tận sau này khi đã không còn vướng bận điều gì thì thi thoảng vẫn bất chợt nhớ về người đó.

Son Siwoo và Lee Yechan học cùng nhau từ năm 3 tuổi, học cùng một lớp, ngồi chung một chỗ, chơi cùng nhau với một hội bạn, điều gì cũng làm cùng nhau, cứ thế đến năm lớp 5. Ngày phải chia xa mỗi đứa một ngã, Yechan chọn trường ở thị trấn, còn Siwoo chọn trường ở quê mình, ngày ấy trời quang mây tạnh gió lại mát lướt qua hai đứa, ngày ấy đẹp đến mức máy ảnh cũng không thể chụp lại vẻ đẹp của nó nhưng Siwoo năm trái tim lại nhộn nhạo đến đau lòng. Những đứa trẻ cười vui vẻ vì đều chọn chung trường rồi có vài ba đứa khóc vì phải chia xa bạn của mình. Ngày ấy, có một đứa trẻ khóc đến mức giáo viên dỗ cũng không được còn một đứa nhỏ kế bên liên tục an ủi.

“Sau này tui sẽ không còn bên cạnh ông nữa rồi”
Ừm
“Sẽ không có ai quản ông nữa”
Ừm
“Sẽ không có ai mua bánh xong lại bóc bánh cho ông đâu”
Ừm
“Sẽ không còn ai hỏi bài ông mà ngoan ngoãn như tui đâu, sẽ không có ai đánh nhau bảo vệ ông đâu, sẽ không có ai trộm sổ đầu bài cho ông đâu, sẽ không có ai cổ vũ bóng đá cho ông đâu, sẽ không có ai đến ủng hộ nhà ông mua thịt bò giá cao như tui đâu, sẽ không có ai…hic hic…thích…thích ông như tui đâu…hic hic…oa oa oa…”
Ngoan, nín khóc đi, sau này…sẽ không gặp nhau nữa đâu, đừng thích tui nữa.

Thoáng cái đã là học sinh cấp 3, thoáng cái đã lớp 10, ngày ấy Siwoo dùng hết tất cả trí thông minh của mình cộng lại chỉ để tìm được liên lạc của Yechan, ngày ấy Siwoo sẵn sàng từ chối vô vàn lời tỏ tình, ngày ấy có Siwoo thà âm thầm giúp người mình thương tán crush cũng không yêu đương với một ai, ngày ấy có Siwoo kiên cường không vì vết thương của mình mà làm tổn thương người khác. Son Siwoo cứ thế chờ người kia, mong người kia một ngày nào đó sẽ cân nhắc đến mình, Siwoo ngày ấy cứ chờ cứ chờ rồi lại chờ, 9 năm đằng đẵng từ thuở trẻ con đến khi là một thanh thiếu niên, chứng kiến từng mối tình của Yechan một cách kiên nhẫn. Nhưng cả quá trình ấy, Yechan chưa một lần quay đầu lại nhìn Siwoo lấy một cái, họ không hơn không kém chỉ là bạn.

Nếu phía sau Lee Yechan là một Son Siwoo kiên nhẫn chờ đợi 9 năm, thì phía sau Son Siwoo cũng có một Park Jaehyuk ngốc nghếch làm chỗ dựa suốt 4 năm không ngừng nghỉ.

Những ngày còn chơi vơi với tình cảm đơn phương của bản thân với Lee Yechan, Son Siwoo đã từ chối vô số lời tỏ tình, trong số đó có Park Jaehyuk. Cứ ngỡ đến đây là đã hết tình, nào có ngờ người kia lại kiên nhẫn đến vậy, cứ thế âm thầm ở bên Siwoo với cái danh bạn thân suốt 4 năm, giống như Siwoo…người đã dành hết 9 năm cho một tình yêu không có lời hồi đáp.

Son Siwoo từng chút từng chút rời bỏ Yechan, từng chút rồi lại từng chút xóa đi dấu về về tình yêu của Siwoo thuở trẻ non với người bạn ấu thơ. Cậu ấy nhận ra rằng bản thân đã ở một chỗ quá lâu, cậu ấy nhận ra quay đầu lại cũng sẽ thấy một người yêu mình như cách mình từng yêu người kia.

Năm lên 11, Siwoo và Jaehyuk yêu nhau, năm ấy có một Son Siwoo nổ lực từ bỏ đi mối tình đơn phương gần chục năm, đồng thời cũng có một Siwoo dùng hết can đảm của bản thân để đáp lại Jaehyuk. Năm ấy, có một Siwoo kiên nhẫn dỗ dành Jaehyuk khóc nhè ướt cả mảng áo vì đc cậu tỏ tình. Năm ấy, có một Siwoo dũng cảm hơn Siwoo thuở ấu thơ bày tỏ tình cảm với người mình thích. Năm ấy, có Jaehyuk ngốc nghếch vừa khóc vừa nói lời yêu với Siwoo. Năm ấy, chuyện tình Siwoo và Jaehyuk lãng mạn làm sao, rằng ngta ngưỡng cậu ra sao, rằng người ta ghen tị như nào với sự nuông chiều vô độ của Jaehyuk.

“Siwoo à, mình có thể yêu nhau đến hết tuổi trẻ xong cưới nhau luôn được không?”
Mày bị điên à
“Không đâu, tao yêu em lắm ấy, tao muốn cưới em mà”
Mày có chắc sẽ yêu t cả đời không mà đòi cưới? T chỉ muốn cưới một lần thôi, lười lắm
“Tao sẽ yêu em cả đời mà, sẽ yêu cả đời mà”
Ừ, tao cũng yêu mày.

Sẽ yêu cả đời mà…

Cả đời là lời nói dối khó tin nhất, cũng dễ khiến người ta tin nhất. Câu nói ấm áp ngọt ngào năm ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi chính chủ nhân của nó.

Ngày ấy cũng là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp, giống như nó biết rõ Siwoo sắp đón bão nên dùng hết khả năng của mình để ôm lấy cậu. Ngày ấy, Son Siwoo không cười như mọi hôm, cũng chẳng khóc như những đêm cậu vẫn khóc vì chuyện gia đình, cậu chỉ im lặng. Im lặng nhìn người yêu mình nắm tay người con gái khác bước ra từ khoa sản bệnh viện, người con gái ấy đang mang thai, có lẽ đã sắp sinh vì bụng đã to. Siwoo không làm loạn, cũng không khóc, chỉ im lặng chết trân tại chỗ, im lặng nhìn 2 người kia dần biến mất mà vẫn văng vẳng bên tai tiếng cười đùa hạnh phúc như một đôi yêu nhau sắp đón chào thành viên mới. Có lẽ, là dư thừa rồi, lời nói ngày nào cuối cùng cũng không thành hiện thực, hôm ấy cậu chỉ đơn giản là xóa hết mọi dấu vết về Jaehyuk đã từng xuất hiện bên mình, xóa kb mxh, chặn liên lạc trên kkt và sđt, trở về và dọn sạch những món quà mà người kia từng tặng, suốt quá trình chưa từng rời một giọt nước mắt nào, suốt quá trình chưa từng trách móc người kia lấy một lần. Điều Siwoo làm là dứt khoát xóa Park Jaehyuk đi.
Son Siwoo ngày ấy đã vỡ nát đến mức không buồn khóc, cảm tưởng mọi chuyện xấu nhất cứ thế ấp đến với cậu. Trượt giải hsg, không còn người để tâm sự, lắng nghe những lời mắng chửi móc mỉa từ gia định, áp lực cứ thế bủa vây lấy Son Siwoo. Chỉ trong một ngày, Siwoo đã những biết bao nhiêu lần.

Bầu trời hôm ấy đẹp một cách đặc biệt, đẹp đến nao lòng. Phía trong căn phòng đầy nắng là hình ảnh một cậu bé đang nằm ngủ, đầu gối rỉ đầy máu, mùi thuốc lá thoang thoảng bốc lên bên cạnh mùi cháy xen, trong chiếc thùng rác đầy giấy vẽ là lọ thuốc rỗng không rõ công dụng Clomipramine.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co