Truyen3h.Co

[Lehends x Kiin] Let them cook

Oneshot

angel_and_the_shield

Siwoo và Ki-in đã quyết định cuối cùng đã đến lúc cùng nhau giải quyết chuyện nấu ăn. Có vẻ khá đơn giản. Làm theo công thức thì có thể khó đến mức nào được chứ? Cả hai có một cuốn sách dạy nấu ăn, một tủ đựng đầy nguyên liệu và tất cả sự hăng hái. Thật không may, điều cả hai không có là kỹ năng thực sự cần trong bếp.

"Anh có chắc là nó ghi là một thìa muối không?" Ki-in hỏi, nheo mắt nhìn trang giấy trong khi Siwoo đứng cạnh cậu, tự tin đổ một thìa muối khá đầy vào nồi.

"Chắc chắn," Siwoo trả lời với vẻ là người duy nhất biết công thức. "Muối làm mọi thứ ngon hơn."

Cậu nhướn mày nhưng quyết định bỏ qua. "Được thôi, nếu anh đã nói vậy. Tiếp theo là gì? Xào hành tây?"

Siwoo gật đầu và với tay lấy chảo. Ngay khi dầu chạm vào bề mặt nóng, nó kêu xèo xèo dữ dội, và anh hét lên, giật tay lại. Hành tây cũng được thêm vào sau ngay sau đó, được ném vào một cách cẩu thả khiến một vài miếng hành bay lên tứ tung.

"Không sao đâu", anh trấn an cậu, người đang nhìn chằm chằm vào cảnh hỗn loạn với vẻ hoài nghi không hề che giấu. "Nấu ăn là phải lộn xộn. Như vậy mới cho thấy mình đang đi đúng hướng."

Nhưng sự lộn xộn chỉ tăng lên. Hành tây chuyển từ màu nâu vàng sang một màu đen đáng lo ngại. Nồi nước lẽ ra là nước dùng bắt đầu có mùi kém ngon và... đáng báo động hơn. Ki-in cố gắng cứu lấy món ăn bằng cách thêm nước, nhưng kết quả là một thảm họa. Trong khi đó, nỗ lực lật cái trứng của Siwoo đã kết thúc bằng việc nó bị kẹt trên trần nhà. Thật ngớ ngẩn mà.

"Chúng ta hết hy vọng rồi," Ki-in thở dài, dựa vào quầy bếp khi cậu quan sát bãi chiến trường từng là căn bếp của họ.

Anh cười khúc khích, lau tay vào khăn. "Hết hy vọng ư? Có thể. Nhưng cũng vui đấy chứ, em không nghĩ vậy sao?"

Cậu liếc nhìn anh nhưng không thể ngăn được nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt. "Chỉ có kẻ lập dị như anh mới thấy chuyện này thú vị."

"Này, chúng ta đang tạo nên những kỷ niệm đó!" Anh nói, dang rộng hai tay. "Những kỷ niệm về việc chúng ta sắp đốt cháy ngôi nhà."

Cậu cười bất chấp bản thân, lắc đầu. "Được rồi, vua đầu bếp. Kế hoạch B là gì?"

"Đặt đồ ăn về?" Anh vui vẻ đề nghị.

***

Mười lăm phút sau, họ nằm dài trên ghế, chờ đồ ăn được giao đến. Những tàn dư của thảm họa ẩm thực tạm thời bị bỏ qua, mùi hành tây cháy khét thoang thoảng trong không khí. Siwoo kéo chăn đắp lên người, vòng tay qua vai Ki-in.

"Chúng ta sẽ khá hơn thôi," anh nói, tựa cằm lên đầu cậu. "Nấu ăn cũng giống như... bất kỳ kỹ năng nào khác. Luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo."

"Nếu luyện tập là anh muốn kích hoạt báo động cháy," cậu trêu chọc, xích lại gần anh hơn.

Cả hai ngồi trong sự im lặng thoải mái, sự ấm áp của tấm chăn và của nhau bù đắp cho sự thiếu thành công trong ẩm thực của họ. Chuông cửa reo, báo hiệu đồ ăn của họ đã đến, nhưng không ai trong số họ di chuyển ngay lập tức, hài lòng tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh.

"Có lẽ lần sau, chúng ta nên bắt đầu với thứ gì đó dễ hơn," Ki-in lẩm bẩm, giọng nói của cậu nghẹn lại bên vai anh.

"Như là mì chẳng hạn." Anh đồng ý và cười toe toét.

Cậu cười khẽ. "Phải rồi, mì tôm. Ngay cả chúng ta cũng không thể làm hỏng được."

"Đừng đánh giá thấp thế." Anh nói đùa, rồi hôn nhanh lên đỉnh đầu cậu.

Và khi cuối cùng họ đi lấy đồ ăn, cả hai đều biết rằng không bao giờ có thể trở thành vua đầu bếp, nhưng họ có đủ mọi nguyên liệu cần thiết cho một cuộc sống hoàn hảo bên nhau.

Đồ ăn được bày ra trên bàn, Siwoo cầm một cây chả và đưa cho cậu. "Cho em, phụ bếp siêu phàm của anh."

Cậu đảo mắt nhưng vẫn cúi người về phía trước để cắn một miếng. "Không tệ. Chắc là ngon hơn bất cứ món nào cũng ta từng nấu."

"Món súp đó có tiềm năng đấy," Siwoo nói một cách phòng thủ, nhét nốt phần còn lại vào miệng. "Có tiềm năng đầu độc chúng ta."

Cả hai đều cười, sự căng thẳng từ vụ lộn xộn trong bếp trước đó đã hoàn toàn biến mất. TV được chiếu một bộ phim hài mà cả hai đều không mấy chú ý. Thay vào đó, họ trao đổi những câu chuyện về ngày của mình, thỉnh thoảng lại ăn trộm đồ ăn của nhau.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau vào bếp không?" Ki-in đột nhiên hỏi, một nụ cười hoài niệm hiện trên môi cậu.

Anh lầm bầm. "Làm sao anh quên được? Lần đó còn tệ hơn hôm nay. Anh nghĩ mình vẫn còn gặp ác mộng về cái kẹo đường đó."

"Cũng không tệ lắm đâu," Ki-in nói, mặc dù tiếng cười của cậu đã phản bội cậu. "Nhưng ít nhất lần này chúng ta không làm hỏng bất cứ thứ gì."

"Nhưng mà," Siwoo nói, nhướn mày. "Giờ vẫn còn sớm quá."

Siwoo tựa đầu vào vai Ki-in. Trong một lúc, cả hai chỉ ngồi đó, ăn uống và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Sự hỗn loạn của căn bếp như cách xa hàng dặm, thay vào đó là sự ấm áp của tiếng cười chung và niềm vui giản đơn khi được ở bên nhau.

Bữa ăn kết thúc, Siwoo nằm dài trên ghế, kéo Ki-in ngồi xuống cùng mình. "Em biết không," anh nói, giọng nhẹ nhàng, "Anh thà nấu ăn cùng em và thất bại thảm hại còn hơn tự mình ăn bữa ăn ngon nhất thế giới."

Ki-in ngước nhìn anh, vẻ mặt vừa thích thú vừa trìu mến. "Anh đúng là đồ ngốc."

"Chỉ dành cho em thôi đấy." Siwoo đáp và cười toe toét.

Ki-in đảo mắt, cậu để mình thư giãn bên Siwoo, nhịp điệu lên xuống của lồng ngực anh thật dễ chịu. "Miễn là chúng ta cùng nhau làm." Cậu lặng lẽ thừa nhận.

"Mãi mãi." Siwoo hứa, siết chặt cánh tay quanh Ki-in.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu, những hộp đựng đồ ăn mang về rỗng không bị bỏ quên trên bàn. Bên ngoài, thành phố nhộn nhịp với cuộc sống, nhưng bên trong căn nhà nhỏ của họ, mọi thứ đều có cảm giác bình yên và hoàn hảo. Cuối cùng, bộ phim hài kết thúc, và màn hình chuyển sang màu đen, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn trong phòng và tiếng ngân nga đều đặn của sự hài lòng giữa họ.

"Lần sau, chúng ta nên nướng bánh quy." Siwoo nói, phá vỡ sự im lặng.

"Bánh quy?" Ki-in lặp lại, giọng điệu đầy hoài nghi. "Anh nghĩ chúng ta có thể làm được sao?"

"Đương nhiên! Có thể khó đến mức nào chứ? Bột mì, đường, vụn sô cô la—chỉ cần trộn lại và bỏ vào lò nướng thôi, đúng không?"

"Đó chính xác là những gì chúng ta đã nói về bữa tối nay," Ki-in nhắc anh và thở dài.

"Đúng vậy, nhưng bánh quy thì khác. Nó... dễ sửa chữa hơn. Hơn nữa, nếu làm hỏng, chúng ta có thể ăn luôn cả bột."

Cậu suy nghĩ một lát. "Vậy giờ làm luôn. Nhưng anh phải dọn dẹp đống bừa bộn này."

"Được thôi," Siwoo nói ngay, cúi xuống hôn trán Ki-in. "Và nếu chúng ta làm cháy bánh quy, ít nhất thì cũng có cái cớ để gọi món tráng miệng."

Ki-in lắc đầu, mỉm cười mặc dù bản thân không muốn. "Anh quá đáng quá rồi."

"Và em yêu anh vì điều đó," Siwoo nói và nháy mắt.

"Rất không may là như vậy," Ki-in trêu chọc, mặc dù giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Khi đêm xuống, họ chìm vào sự im lặng dễ chịu, tiếng ồn của họ được thay thế bằng tiếng ngân nga nhẹ nhàng của sự mãn nguyện. Tương lai lờ mờ không chắc chắn, đầy rẫy những công thức nấu ăn thất bại và những cuộc phiêu lưu ẩm thực, nhưng cả hai đều không quan tâm. Họ có nhau, và thế là quá đủ.

DO YOU WANT TO BUILD A SNOWMAN?

Tuyết bắt đầu rơi nhẹ vào sáng sớm, phủ lên thành phố một lớp tuyết trắng. Đó là một trong những ngày đông hiếm hoi mà thế giới vừa sống động vừa tĩnh lặng, không khí lạnh mang theo sự im lặng nhẹ nhàng khiến mọi âm thanh như được khuếch đại. Bên trong không gian ấm cúng của họ, Siwoo đang vật lộn để mặc chiếc áo len yêu thích của mình, chiếc áo mà Ki-in luôn trêu anh vì nó rộng hơn hai cỡ.

"Anh có chắc là mình không phải đang bí mật tham gia cuộc thi ngủ đông không?" Ki-in gọi từ phòng khách, giọng nói pha chút hài hước.

Siwoo cuối cùng cũng vật lộn để mặc được chiếc áo len và bước ra, mái tóc rối bù của anh dựng đứng theo những góc kỳ lạ. "Như vậy mới ấm, được chưa?"

Ki-in cười, gạt một lọn tóc lòa xòa trên mặt khi đưa cho Siwoo một cốc sô cô la nóng hổi.

Siwoo nhấp một ngụm. Vị ngọt làm anh ấm từ trong ra ngoài, mặc dù anh nghĩ nó liên quan nhiều hơn đến nụ cười của Ki-in hơn là đồ uống.

Bên ngoài, tuyết đã dày nhờ những cơn mưa phùn nhẹ, và thế giới bên ngoài cửa sổ trông giống như trong quả cầu tuyết. Đôi mắt của Siwoo sáng lên khi anh nhìn ra ngoài, và anh đặt chiếc cốc rỗng xuống một cách có chủ đích.

"Chúng ta ra ngoài đi," anh đột nhiên nói.

Ki-in ngạc nhiên. "Ra ngoài? Anh hết ghét lạnh rồi à?"

Siwoo nói, quấn một chiếc khăn màu đỏ tía quanh cổ một cách dễ dàng. "Do you want to build a snowman? Đây là dịp tuyết—mềm mại, dù sao cũng không có gió mà, và đã lâu lắm rồi chúng ta mới làm được điều gì đó thực sự vui vẻ mà. Thế nên hôm nay anh chấp nhận hy sinh bản thân! Nhanh lên! Come on let's go and play!"

Ki-in cố gắng phản đối, nhưng Siwoo đã xỏ giày vào và giơ một đôi găng tay ra với vẻ tinh nghịch. Không có cách nào cưỡng lại ánh mắt đó.

***

Công viên gần đó đã biến thành xứ sở thần tiên mùa đông. Cây cối phủ đầy tuyết trắng lấp lánh, cành cây cong xuống dưới sức nặng của tuyết. Tiếng bước chân lạo xạo trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo khi họ bước đi cạnh nhau, âm thanh duy nhất là tiếng cười thỉnh thoảng của trẻ em đang trượt tuyết gần đó và tiếng gió xào xạc yếu ớt.

Siwoo có một nguồn năng lượng mà Ki-in thấy vô cùng hấp dẫn. Anh luôn là người đầu tiên đề xuất một cuộc phiêu lưu, sự nhiệt tình vô bờ bến của anh đã kéo Ki-in ra khỏi vỏ bọc của mình theo cách mà cậu không bao giờ ngờ tới. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Được rồi, trận chiến ném tuyết," Siwoo tuyên bố, khom người để xúc một nắm tuyết. Anh bắt đầu nặn nó thành một quả cầu hoàn hảo với độ chính xác của một người coi trò này là nghiêm túc.

"Ồ, chúng ta làm thế này à?" Ki-in nói, đã né tránh khi Siwoo ném quả cầu tuyết đầu tiên về phía cậu.

"Tất nhiên rồi!" Siwoo cười lớn, nép mình sau một cái cây khi Ki-in đáp trả bằng một loạt những quả cầu tuyết được tạo hình vội vã.

Trong một lúc, công viên vang vọng tiếng cười của họ và tiếng tuyết rơi vào áo khoác. Siwoo đã nhắm trúng vai Ki-in, và Ki-in đáp trả bằng một đòn tấn công lén lút, ném cả một nắm tuyết vào đầu Siwoo từ một cành cây thấp.

"Đồ gian lận!" Siwoo hét lên, vừa lắc đầu vừa phủi tuyết trên tóc.

"Đó gọi là chiến lược," Ki-in đáp trả, mỉm cười khi anh núp sau một cái cây khác.

Cuối cùng, họ đã đình chiến, ngã xuống băng ghế với đôi má ửng hồng và những ngón tay tê cóng. Siwoo dựa vào Ki-in, hơi thở của họ hiện rõ trong không khí trong lành khi họ lấy lại hơi thở.

"Không thể tin được là em lại để anh thuyết phục em làm chuyện này." Ki-in nói, mặc dù nụ cười đã phản bội cậu.

"Thừa nhận đi, em đang vui." Siwoo nói, vừa thúc nhẹ vào cậu một cách tinh nghịch.

"Có lẽ một chút." Ki-in thừa nhận.

Họ ngồi đó một lúc, ngắm tuyết rơi xung quanh. Siwoo cảm thấy một sự ấm áp không liên quan gì đến chiếc áo len quá khổ của mình. Sự hiện diện của Ki-in cũng giống như vậy—một ánh sáng yên tĩnh, ổn định khiến ngay cả những ngày lạnh nhất cũng trở nên ấm áp hơn.

***

Cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ là nặn người tuyết. Hoặc, như Ki-in nhấn mạnh, là một "tác phẩm điêu khắc trên tuyết".

"Phải để ý các chi tiết." Ki-in nói, trong khi cẩn thận dùng cành cây để tạo nên đôi lông mày nhỏ trên khuôn mặt người tuyết.

Siwoo khịt mũi. "Đây là người tuyết, không phải đồ trưng bày trong bảo tàng."

"Nghệ thuật ở khắp mọi nơi, anh Siwoo." Ki-in nói với vẻ nghiêm túc giả tạo. "Ngay cả trong tuyết."

Mặc dù bị trêu chọc, Siwoo thấy mình đang hòa nhập vào tinh thần đó. Anh thêm một chiếc khăn quàng cổ vào tác phẩm của họ và tạo ra một cặp kính râm từ hai nắp chai mà anh tìm thấy trong túi.

Hoàn thành, họ đứng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình - một người tuyết có vẻ ngoài cực kỳ ngầu, cùng với nụ cười hình trái tim giống hệt Ki-in.

"Không tệ," Siwoo nói và khoanh tay.

"Không tệ?" Ki-in thở dài trong sự chế giễu. "Đây là một kiệt tác mà!"

Siwoo cười, và trước khi cậu kịp nói thêm, Siwoo đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía ngọn đồi gần đó.

"Đi thôi," Siwoo nói, đôi mắt sáng lên. "Chúng ta còn một việc nữa phải làm."

Chiếc xe trượt tuyết cũ kỹ và ọp ẹp, mượn của một đám nhóc đã đảm bảo rằng nó vẫn sử dụng được. Cả hai lúng túng trèo lên xe, Siwoo ngồi sau Ki-in, hai tay vòng qua eo bạn trai để giữ thăng bằng.

"Anh có chắc an toàn không?" Ki-in hỏi khi họ lảo đảo trên mép dốc.

"Hoàn toàn không," Siwoo nói, cười toe toét. Và với điều đó, anh đẩy đi.

Thế giới trở nên mờ nhạt khi lao xuống đồi, luồng không khí lạnh quất vào mặt và lấp đầy tai họ bằng âm thanh của gió và tiếng cười. Siwoo bám chặt, tim anh đập nhanh—không phải vì sợ hãi, mà vì niềm vui thuần khiết của khoảnh khắc đó.

Xuống đến chân đồi, họ ngã khỏi xe trượt tuyết, thở hổn hển và cười lớn đến mức hai bên hông đau nhức. Siwoo nằm bẹp úp mặt xuống tuyết, Ki-in nằm dài bên cạnh anh, tay họ chạm vào nhau khi nằm đó thở.

Bầu trời phía trên họ là một màu xám nhạt, tuyết vẫn rơi thành từng bông tuyết nhẹ nhàng tan chảy khi chúng rơi trên da họ. Siwoo quay đầu nhìn Ki-in, đang mỉm cười nhìn lên bầu trời như thể cậu vừa trúng số.

"Cái gì?" Ki-in nói khi nhận thấy ánh mắt của Siwoo.

"Không có gì," Siwoo nói, giọng nhẹ nhàng. "Chỉ là... em thôi."

Má Ki-in ửng hồng—không phải vì lạnh, mà vì thứ gì đó ấm hơn. Cậu đưa tay qua, đan những ngón tay mình vào tay Siwoo.

"Anh mừng vì chúng ta đã làm điều này," Siwoo nói sau một lúc, ngón tay cái của anh chạm vào ngón tay của Ki-in.

"Và nói cho anh biết, anh thực sự dễ thương khi phủ đầy tuyết như thế này." Ki-in nói, siết chặt tay anh.

Siwoo lầm bầm nhưng không giấu được nụ cười.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, im lặng và thanh bình, khi họ nằm đó trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Trong một khoảnh khắc, cảm giác như thời gian đã dừng lại, và tất cả những gì quan trọng là hơi ấm từ bàn tay Ki-in trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co