💥
- Thịnh ơi, anh không ăn cái nàyyy! _Đình Nam đặt đôi đũa ngang miệng chén, vất vả níu tay áo Phước Thịnh.
- Em đổi hai món rồi mà, anh ráng ăn một muỗng thôi ha, há miệng ra em đút nào.
Phước Thịnh chiều chuộng múc một muỗng canh bí đỏ, đưa lên miệng thổi phù phù rồi đưa đến trước cái miệng rì rầm cằn nhằn của anh.
- Khôngggg! Anh không có đói, không thích món này đâu.
- Chứ anh thích món gì, ăn súp miso hay cá hồi, để em gọi.
Đình Nam nhăn mặt, trề môi, bướng bỉnh quay mặt sang chỗ khác. Eo anh bị cậu siết ngược lại, má hôn đánh 'chụt'.
- Đừng có hôn anhh! Anh muốn ăn mì gói cơ Thịn.
- Nam ơi đừng bướng nữa em, thằng Thịnh ăn không kịp với mày luôn ấy.
Anh Vũ Trường Giang ngồi đối diện lên tiếng, rồi há miệng ăn miếng thịt nướng anh Bray đút.
- Ăn lẹ lên không ông kẹ bắt mất đấy! _Anh Robber làm mặt quỷ, cố tình doạ anh.
Mọi người xung quanh bật cười, kể cả Đình Nam.
Chỉ có Phước Thịnh ghé sát tai anh, giọng ngọt như kẹo.
- Đừng bướng, em đánh đấy.
- Chả sợ.
Dù sao mỗi lần doạ đánh, Phước Thịnh cũng không đánh thật. Nếu có, cũng chỉ là vỗ mông mấy cái, thấy nước mắt của anh là lại dịu dàng dỗ dàng xin lỗi. Đình Nam tin là cậu sẽ không dám làm gì làm đau anh đâu.
Qua mấy câu đùa, không khí cũng dịu lại, ngoài cửa bật lên tiếng chuông, mấy chục con mắt nhìn ra phía cánh cửa.
- Ai gọi đồ ăn ngoài à? _Đình Nam sáng mắt, nghĩ tới mấy món chiên dầu mỡ.
- Haizzz...Em đặt Jolibee cho anh đấy.
Thôi kệ, mấy nay chắc ảnh chưa được ăn Jolibee.
- Chồng yêu ngồi yên đấy đi, để anh đi lấy. _Anh tí tởn chạy ra cửa lấy một mạch, không thèm quay đầu lại.
Nhân lúc anh đang đi ra ngoài, mấy anh trai mới mon men lại gần hỏi chuyện.
- Nè Thịnh, mày cứ chiều thằng Nam vậy đó hả? _Robber.
- Ảnh khó ăn quá, em ép không nổi.
- Ăn uống quài vậy là không tốt đâu cưng. _Ngô Kiến Huy.
- Vậy là giống thằng Giang nhà anh với anh Bảo rồi._Robber.
Vũ Trường Giang a.k.a rapper Gillian đang ăn miếng bún cá cũng quay qua nhìn, ánh mắt cay độc liếc Rô Be một cái cháy mặt.
- Em thấy thằng Giang ăn ngon lành thế mà. _Rio
- Em quen anh Gill từ đợt rap Việt, khó ăn lắm. _Mason
- Thế anh làm thế nào mà hay thế? _Phước Thịnh tò mò ghé sát tai vào Robber, muốn xin bí quyết trị thói kén ăn với bỏ bữa của người yêu mình.
- Anh nói nhỏ chú mày nghe thôi nhé, mấy thằng kia không có bồ đừng có nghe ké! Bí mật thôi chứ em Giang giận anh chết.
Sau một hồi to nhỏ tâm sự, ý chính có thể tóm gọn như sau: Mỗi lần người yêu không chịu ăn, cứ để nó bụng đói lôi lên giường làm vài hiệp là ăn được ngay, cứ vài lần như vậy là kiểu gì cũng sửa.
- Hì hì, Thịn ơiii, anh về rồi nàyyy.
Đình Nam hí hửng ngồi vào chỗ, mở hộp mì ý với gà rán ra, còn chia cho Hồng Sơn một cái nữa. Phước Thịnh thấy bồ mình đáng yêu vãi, cái cách anh Rob bày cho chắc không bao giờ sử dụng được rồi.
- Hôm nay quên đem sâm cho anh uống mất, không có lần sau đâu đấy.
- Có sâm anh cũng không thèm uống đâu.
- Láo à? Em đấm cho bây giờ!
- Đếch sợ! Lêu lêu!
Trung bình một bữa đi ăn của Phước Thịnh và Đình Nam là như vậy đấy.
- Nam! Không coi điện thoại nữa! Há miệng ra em đút nào.
- Hoii hoii no rồi, anh hong ăn nữa.
Đình Nam ngồi chơi game trên ghế. Anh mặc áo phông trắng, quần đùi ngắn, mang tất trắng dài hơn mắt cá một chút, chân anh gác lên đùi Phước Thịnh, cứ cố gắng né tránh muỗng thức ăn đang đưa tới.
- Nào, nãy giờ mới ăn có 1 muỗng mà no cái gì? Cất điện thoại vào.
- Không! Anh cứ không ăn không uống sâm đấy? Mày làm gì tao?
Á à, nay lại còn xưng mày - tao với Phước Thịnh à? Nắm tay cậu siết chặt, thế mà anh vẫn nhởn nhơ bấm game. Đã thế thì cậu không thèm nhịn nữa đâu đấy.
Phước Thịnh xốc nách anh lên, bế bổng như em bé nhỏ, vác thẳng lên vai đưa vào phòng, điện thoại rơi xuống thảm. Cảm giác chênh vênh làm Đình Nam hét lớn, đầu bị chổng ngược, tay vỗ liên hồi vào lưng cậu.
- Mày điên hả Thịnh?! Thả anh xuốnggg!
- Anh muốn không ăn mà, để em cho anh biết thế nào là đói.
Mông anh rơi xuống nệm giường, chưa kịp hoàn hồn thì một bóng lưng bao trọn lấy người anh, ép anh vào nụ hôn bất đắc dĩ.
Hai đôi môi ép sát vào nhau, anh chủ động há miệng chiều chuộng theo thằng nhóc con trước mặt. Chỉ trong tích tắc, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời, cả khoang miệng anh bị khám phá, toàn bộ mật ngọt bị cuốn đi, nước bọt theo các khe hở chảy xuống má. Cơ thể anh theo đà mà ôm lấy cậu, thân thể dính chặt, cảm giác nóng bức từ da thịt cậu phả lên làn da mát lạnh của anh. Trước khi anh siết rách vạt áo, cậu cắn mạnh vào môi, để lại một dấu đỏ nhỏ, như nhắc cả hai bình tĩnh. Đôi môi cả hai bóng lưỡng, thơm nồng mùi son dưỡng môi Đình Nam mới tô.
Không để anh nghỉ ngơi, Phước Thịnh kéo dài những cái hôn vụn vặt từ cằm xuống cổ, rồi đến xương quai xanh lồ lộ sau cổ áo, để lại mấy dấu hickey đỏ tím.
- Ahhh...T-Thịnh, em bị gì đấy, đau anh!
Bàn tay cậu lướt trên da anh, từ mạn sườn đến phần eo nhỏ anh cố giữ gìn mấy hôm nay, áo phông bị vén lên đến tận cổ, để lộ đầu ti hồng hào đang nhô cao đòi hỏi. Mấy ngón tay gân guốc xoa lên da lưng mịn màng, lại hơi vô tình chạm vào hõm venus ở hông, vuốt ve bờ ngực mềm mại đang ưỡn lên.
- Hức, e-em sao...sao đấy...ahh~ bỏ ra, đau anhh, Thịn chóo!
- Thế anh sắp bị chó chơi thì gọi là gì?
- Chơi cái l-...ưmm~
Chưa kịp để anh chửi ngược lại, cậu há miệng ngậm lấy hạt đậu giương cao, mút lấy mút để, tay vân vê bên còn lại. Kích thích đột ngột ập đến làm anh run lên, câu nói đến cửa miệng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ.
- Phải chi anh ăn nhiều một chút, biết đâu chỗ này còn có sữa thì sao?
Bàn tay cậu vuốt ve, trườn xuống cặp đùi trắng phếu, luồn sâu đến nỗi chạm được mép chiếc boxer anh đang mặc. Cổ chân lúc nãy còn mang tất trắng giờ được gác lên đôi vai vững chãi của Phước Thịnh, đúng là tiền tỷ cũng không mua được cặp vòng cổ mướt như thế này. Hạ bộ cậu áp sát vào lỗ nhỏ ẩm ướt sau lớp quần, nóng ran.
Cự vật đặt trước cửa huyệt ẩm ướt dâm dịch và gel bôi trơn, quy đầu chèn ép vách thịt đang co thắt dữ dội. Cả người Đình Nam quần áo bị lột sạch, dấu vết tình yêu rải đầy từ trên xuống dưới.
- Th-Thịn chóo! T...Tao mà đứng dậy được... Tao chơi mày chết..!
- Vậy à, để xem sau hôm nay anh còn ngồi dậy được không. _Gương mặt baby của Phước Thịnh thay đổi hoàn toàn, khoé môi nhếch lên một nụ cười tự mãn, đôi mắt giữ chặt tiêu điểm, găm chặt vào hai quả cherry sưng đỏ nhoè nhoẹt nước bọt.
Như để trả thù, cậu dùng sức đâm mạnh vào trong. Dù chỉ vào được nửa cây, nhưng lại được bao bọc ấm áp làm cậu sướng đến hoa cả mắt.
- Áaaa! Đ....đau m- Bỏ...bỏ ra... Hức...đau.
- Nam, thả lỏng ra mới hết đau.
Cậu hôn lên mặt anh để dỗ dành. Con quái vật bên dưới vẫn nhịp nhàng đưa đẩy. Cái lỗ này của anh hút kinh hồn, cứ kéo không cho cậu rút ra cơ.
Đến khi hoàn toàn quen thuộc nơi ẩm ướt này, cậu thúc mạnh vào sâu bên trong, con cặc gân guốc chà xát vách thịt nhạy cảm đang run lên liên hồi. Đình Nam chật vật há miệng hít lấy từng ngụm không khí, nấc đến khàn giọng.
- R-rách...a! Mất, hức....huhu...Thịn....Thịn ...đau em..!
- Không rách được, nó sướng đến nỗi ra nước ướt giường thế này còn lo rách à? Em ngoan, Thịnh thương.
Phước Thịnh lật người anh lại, đặt anh vào tư thế doggy quen thuộc, mông bị ép nâng lên cao, để lộ lỗ thịt đang hăm hở mút lấy cây gậy. Cự vật bên trong xoay một vòng làm anh bị đè ép thốn đến xuất ra.
Chưa kịp tiếp tục mở miệng chửi Thịn chó nữa là cái cọc bằng thịt kia lại đóng vào người anh. Cứ mỗi lần thúc sâu vào trong là Đình Nam lại cong người, cơ thể như một chiếc cung tên sắp giương bắn.
Trừng phạt được bên dưới, cậu chuyển địa bàn sang nuốt nước bọt nhìn cái gáy trắng ngần của người yêu. Và tất nhiên, chiếc gáy đó đã được điểm xuyến bằng mấy dấu cắn đỏ chót lan xuống bả vai và lưng. Đấy, nói Thịnh chó cũng đâu có sai.
- Ưm~...Ch...m-...chậm, đ-đau anh..
- Th-...Thịnh,.. Chồng, ô-ôm anh.
- Chồng sẽ ôm vợ, nhưng mà vợ hư quá, phải chịu phạt rồi.
CHÁT
- Áaaaa....khực..
CHÁT
CHÁT
Phước Thịnh cứ mỗi lần dập sâu vào lại mạnh mẽ tát vào má mông anh 1 cái. Không hề nương tay đâu, dấu tay đỏ kè in hằn trên mông anh, chuyển dần sang màu tím.
Đình Nam không chịu nỗi sự nhục nhã này. Ai đời lại vừa bị chịch vừa bị tét mông xinh như này? Cảm giác vừa đau vừa sướng kích thích anh lên đỉnh mấy lần. Anh thề với trời đất cha mẹ cũng không dám hành hạ anh như thế này.
CHÁT
CHÁT
Điểm nhạy cảm bên trong bị đè nghiến vô số lần, đôi khi là sượt qua, đôi khi bị quy đầu to lớn nhấn chặt vào. Con chuột nhà Đình Nam đấy, mắt to tròn, da trắng toát, làm tình đéo biết kiểm soát.
CHÁT
CHÁT
CHÁT
- Hức...huhu... T-hịn xấu....hông...hông chơi với..hức-m Thịn nữa!
- Anh biết anh sai cái gì không Nam?
- H-hong bíc...c-chậm..
CHÁT
CHÁT
- Đừng có bướng, anh biết mà.
Thấy anh khóc lóc tội nghiệp quá, cậu dừng nhịp độ lại, xoa lưng để anh thở đều lại, lau bớt nước bọt chảy xuống cằm anh.
- Ức...Tại anh bướng, anh không ăn cơm. Anh xin lỗi Thịnh.
Anh lúc này đã nhục mặt đến nỗi muốn cắn lưỡi chết nhưng vẫn phải ỏn ẻn dỗ dành con chuột đang hành hạ mình.
- Từ giờ anh có chịu ăn không?
- Hong bíc, Thịnh ơi ôm anh, anh đau quá.
BỐP
- Nói lại.
- Hức... Có ăn, anh ăn cơm mà.
- Có còn xưng mày tao với em không?
Có tính vụ này luôn á hả?
- H-hong mà..!
Vừa nói xong anh đã oà ra khóc, nước mắt đầm đìa, mấy ngón tay bấu lấy bắp tay chằng chịt dây điện của cậu.
- Anh Nam sai rành rành thế mà còn khóc cái gì.
- Hức...mày nói mày thương tao...-
- Nói lại.
Phước Thịnh lại vỗ vào mông anh một cái, không mạnh lắm, nhưng chạm vào phần da thịt rát bỏng, nhắc anh nhớ tình cảnh hiện tại của mình.
- Thương anh mà cứ đánh anh như thế à, Thịn chả thương anh nữa.
- Vâng, em xin lỗi, không đánh anh nữa.
Cậu bế anh ngồi lên đùi mình, điều này làm cho cự vật trong huyệt nhỏ tiến thêm một chút. Anh giật mình hốt hoảng nhận ra, mắt nhìn trân trân vào nơi giao phối đang run rẩy mãnh liệt.
Cậu rít một hơi qua kẽ răng, ánh mắt thay đổi, nhìn anh đầy dục vọng.
Bản năng nguyên thuỷ của Đình Nam nhắc nhở rằng đéo ổn rồi, cần phải tự cứu thôi. Nhưng làm gì được, cựa quậy lúc này chỉ làm cho con chuột con kia to thêm thôi.
- Hì hì, hay thôi, anh đói bụng rồi Thịnh.
- Em nghe nói anh chịu đói giỏi lắm mà? _Bàn tay gân guốc nắm lấy cơ bụng phẳng lì của anh, nhấn mạnh xuống gốc thịt.
Trận mây mưa lại tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn. Đến bây giờ, sống qua gần 30 năm, Đình Nam mới biết cảm giác đói đến kiệt quệ tinh thần là như thế nào.
Extra 1:
Đình Nam ngồi trên ghế sofa, dưới mông lót tên 2 cái gối êm thật êm, nhưng anh trông vẫn chật vật lắm. Nhưng cứ mỗi Phước Thinh vươn tay ra là anh lại phải há miệng đón lấy muỗng cháo to đùng của cậu.
- Nam, không ngậm. Nuốt nhanh lên.
Thật tình, con nai Cody dù chỉ ăn mỗi cháo, cơ hàm hoạt động chẳng bao nhiêu, chỉ là nuốt thôi cũng ngậm một họng như trẻ con 3,0 tuổi.
Mà khi đã nuốt xong rồi thì bắt đầu đánh trống lảng.
- Em nhìn nè, trên tô cháo có một con ruồi.
Cậu cũng biết thừa trò này nhưng vẫn liếc nhìn, rồi lại nghiêm mặt bẹo má mắng anh.
- Đừng có đánh trống lảng với em, anh muốn bị tét mông nữa à?
- Hong có mờ. _Tay anh đưa ra sau ôm mông, anh thề là sợ rồi.
- Há miệng nào. _Chiếc muỗng lại đưa sát môi anh.
- Thịn, anh no ùii. _Anh lùi dần ra sau, trốn tránh muỗng cháo.
- Nhanh lên, em cắt ăn vặt tuần này của anh đấy.
Xìii, bé tuổi hơn mà gia trưởng gớm!
Extra 2:
Đình Nam nằm úp trên giường, mặt vùi vào gối, miệng rên rỉ nho nhỏ khi Phước Thịnh bôi thuốc mỡ cho mình.
- Chừa chưa?
- D-dạ rồi.
Nhìn con nai láo toét thường ngày ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, Phước Thịnh rất hài lòng. Anh RôBe có ý hay vãi, trị được anh người yêu bướng bỉnh 100% nghe lời.
- Má, tao mà đứng dậy được là mày chết với tao. _Anh nói khẽ, nhưng con chuột tai thính nào đó vẫn nghe.
Cậu ấn mạnh hai ngón tay xuống mông anh, gằn giọng để cảnh cáo.
- Đ-Ì-N-H-N-A-M.
Vết thương bị đè lên đau đến ứa nước mắt. Nhưng anh vẫn phải nịnh nọt lấy lòng thằng nhóc ranh kia.
- Chồng...em xin nhỗi.
- Không bướng nữa, thương chồng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co