Truyen3h.Co

[LeiCody] Lửa Tình

Trêu đùa

NgTruc2913

Ôk ko lắm mồm nữa, tôi chiển chương cho anh em ngay đây
❗️ Chương có tình tiết nhạy cảm, 18+
_________________________________________
Võ Đình Nam - 30 tuổi, không cao nhưng rất lao (xính lao) - anh
Lê Hồ Phước Thịnh - 23 tuổi, mặt baby búng ra sữa, miệng gắn sẵn chữ "anh Nam" - nó
_________________________________________
Một buổi sáng đẹp trời, nắng len qua khe rèm, rơi từng vệt mỏng lên sàn nhà. Ngoài ban công, tiếng chim hót hoà quyện tiếng xe cộ tấp nập dưới các con phố. Mọi thứ đều hoàn hảo nếu không có ai đó đang phá hỏng giấc ngủ của Nam.
"Anh ớii" một thằng chuột béo đang nằm đè lên anh, tay xoa má rồi thơm chụt chụt lên má người kia. Miệng cứ í ới gọi anh vợ mình dậy
Vẫn không thấy giọng của anh vợ đâu khiến miệng nó mếu xệch, liên tục rúc vào hòm cổ. Vài lọn tóc của nó chọc vào thẳng cổ anh, ngứa đéo thể chịu được
"Dậy dậy đi uống cà phê với emmm, vợ ơi vợ ơi"
BỐP! Cú đánh giáng thẳng vào đầu khiến nó nằm lăn quay ra ăn vạ, miệng mếu máo: "Anh Nam bắt nạt emm,huhu anh Nam ghét Thịnh rồi. Hự hự, anh không thương Thịnh nữa rồi"
"Địt mẹ bảy giờ sáng!? Mày lôi tao dậy đi uống cà phê làm đéo gì trời? Bố mày buồn ngủ!" Anh ló đầu khỏi chăn tuôn một tràng rồi nằm xuống ngất tiếp

Cứ như vậy đến tận mười giờ sáng, hai người mới bắt đầu bước vào quán cà phê. Có lẽ mùi cà phê cũng có tác dụng, anh vừa đi vào liền thấy tỉnh táo hẳn ra. Quán khá đông nhưng không đến mức chật trội. Thịnh nhìn quanh rồi quay ra hỏi anh
"Anh muốn uống gì?"
Anh đảo mắt nhìn menu rồi gọi ngay cốc cà phê sữa, nó cũng gọi theo. Bố thằng simp lỏ
Vừa lết được thân xuống ngồi ở bàn trong góc, Thịnh đã phàn nàn khiến anh chỉ muốn đạp nó bay ra khỏi đây
"Anh ngủ như heo á, ai lại uống cà phê lúc mười giờ?"
Anh liếc nó muốn cháy mắt, mẹ đang ngoài đường mà mỏ oang oang ra là sao??
"Ừ có mỗi tao thôi, tao thích nên kệ mẹ tao đi mày. Thằng chuột béo"
Ngu không? Ngu. Thích trêu vợ nữa không? Thôi ạ
Mạnh miệng vậy thôi, chứ quay đi quay lại chông vợ hài lại ríu rít nói chuyện. Mà cái tính nó thì anh lạ gì, thoại sảng nhiều hơn cả kể chuyện, nhiều khi sảng quá bị anh táng cho phát
"Anh Nam thấy em nay đẹp trai chưaa. Chồng anh đó" nó vừa cười vừa nói, ừ thì đẹp nhưng anh mỏ hỗn mà? Trêu tí chẳng sau đâu ha
"Đéo em ạ, xấu bỏ bố" anh bĩu môi, nhìn nó qua một lượt rồi phán một câu khiến trái tim bé bỏng của nó vỡ tan tành. Hự! Nó dỗi vợ nó luôn!
"Anh Nam xấu tínhh, chẳng yêu anh nữa đâu! Hự"
"Mày nói lại tao xem đi Thịnh, ai không yêu?"
Chết chưa? Giờ thì sẵn sàng tinh thần bị đạp bay người bởi anh vợ của nó
"Hí hí em trêu ạ, em trêu tí hoii. Xin lỗi vợ mờ"
"Tao đéo tin được mồm mày, khó chịu" anh cau mày, giận thằng này cực kì! Để rồi xem, nói vậy nữa anh đi tán gái luôn chứ yêu gì nó nữa
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn yên ổn cho đến khi một cô gái tóc bàn bên tiến tới gần chỗ Nam. Gương mặt cô xinh đẹp và dịu dàng, chiếc váy ngắn trông gợi cảm. Cô lấy hết can đam chìa điện thoại ra và gọi anh
"À anh gì ơi..em có thể xin số làm quen được không ạ" Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt như rót mật vào tai
Anh định mở miệng từ chối nhưng cơn tức lúc nãy khiến anh muốn trêu chọc cậu nhóc nhà mình nên niềm nở, chào hỏi lại
"Đây số mình đây nhé. Rất vui vì làm quen được cô gái xinh đẹp như bạn"
Phước Thịnh thề, lúc đó anh liếc mình nên đéo thể làm gì được. Còn không đã giãy nảy lên mà bảo vệ hoa xinh yêu của nó rồi
Cô gái cảm ơn rồi ngượng ngùng quay về phía bàn mình. Anh vẫn ngồi uống thêm ngụm cà phê mà chẳng để ý gì tới Thịnh bếu. Nó giận lắm rồi, ở ngoài đường nên mới kìm hãm lại, không thì anh bị nó đè ra lâu rồi!!
"Được gái xinh để ý với xin số sướng anh nhề" Nó cố tình nói với tông giọng cao và chua lè. Xin lỗi, anh sắp nôn mẹ một bãi ra đây mất thôi
"Sướng chứ sao không, chính ra anh đẹp phết. Cu em muốn không anh nhường cho"
Wtf? Nó sắp bùng nổ rồi. Ngoan xinh của nó thoại cái gì đây??
"Em gay, thành thước kẻ dẻo rồi. Đéo phải gu" Đây là lần đầu nó chửi tục trước mặt anh. Ố ồ, xem ra chiêu này hiệu quả đấy
Anh cố nhịn cười, làm vẻ mặt khiêu khích khiến nó cay điên mà không thể làm gì
Cái giọng đó như đổ thêm dầu vào lửa, anh biết nó ghen nhưng không hề dừng lại
"Anh vui lắm nhỉ? Võ Đình Nam"
"Vui mà, vui vãi cả đái đó mày"
Mắt Thịnh đỏ ngầu, nó cầm tu hết cốc cà phê rồi đặt mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng "Cốp!". Anh giật mình nhưng chưa kịp nói, nó đã cầm cổ tay anh kéo đi. Trả tiền xong, nó sẽ "xử phạt" bé nai này
Trớ trêu sao, cô gái kia vừa bước ra ngay cạnh hai người.Nam phải trêu cho hả dạ, liền lấy điện thoại thanh toán cho cô gái trong sự ngạc nhiên của Thịnh, nó ngẩn bà người ra luôn mà: "Thanh toán cho em rồi nhé bé, tạm biệt" anh nháy mắt rồi thả thêm nụ hôn gió
Quả này anh Nam toang rồi..gân xanh nổi đầy tay nó, thanh toán xong. Nó lập túc nổi đùng đùng mà kéo anh đi
"Địt con mẹ mày thằng điên! Đau tay bố" anh vùng vằng, muốn giựt ra nhưng đâu có dễ
Quán chỉ cách xa nhà có vài bước chân, anh Nam tàn canh gió lạnh với nó rồi

Rầm! Bước vào tới nhà, nó đóng sầm chiếc cửa rồi khoá lại. Cởi giày của cả nó và anh vứt tung toé
"Mẹ nhà mày, hỏng cửa? Mày lên cơn à Thịnh??"
Nó bế sốc anh lên, anh thoáng giật mình rồi ôm chặt cổ nó vì sợ ngã. Thịnh nhếch mép rồi ngồi xuống ghế sofa, kéo hết rèm lại
"Nhìn đủ chưa? Đừng có trêu kiểu đấy với em" Nó siết chặt lấy eo người anh đang ngồi trên đùi mình. Tiếng rít nhẹ phát ra
"A..! Sắp siết ngạt thở bố mày rồi? À ừ, nếu tao nói vẫn muốn trêu mày thêm thì sao" Anh cười nhưng vẻ mặt chẳng có tí sợ hãi nào, kể ra anh chưa được xem mặt tối của thằng nhóc này bao giờ nhỉ
Thịnh cười đểu. Trong tích tắc nó kéo gáy anh xuống, bắt đầu xâm nhập và vét sạch mật ngọt trong khoang miệng anh
"A.." Nam vòng tay qua cổ nó, với cánh tay của Thịnh đang khoá chặt thì anh có chạy trốn bằng niềm tin
Thằng này nó ăn cái đéo gì mà dai thế không biết, đến khi sắp ngạt thở. Anh túm lấy tóc nó giật nhẹ. Lúc bấy giờ Thịnh mới nhả ra
"Ha..miệng anh ngọt lắm đấy vợ" nó cười như thằng đao á trời? Nam cũng hơi sợ rồi đấy
Anh hít lấy hít để sau khi bị nó rút cạn không khí, miệng vẫn lắp bắp chửi: "Con..mẹ nhà mày.."
Thịnh nhíu mày, tay luồn vào sau lớp áo phông xoa nhẹ vòng eo của Nam. Anh rùng mình, úp mặt vào hõm cổ nó. Được một lúc, nó thở ra câu khiến anh sợ xanh xao mặt mày lại ngay tức thì
"Anh hư, phạt!" Chẳng phải nói bình thường, nó với lên cắn nhẹ vào vành tai anh như lời cảnh báo. Mà cũng có cảnh báo đéo gì đâu, nó thực hành ngay cho máu
"ĐỊT MẸ! ĐÉO ĐÉO" Anh hoảng sợ đấy nó ra, cắn vào tay nó. Nhân lúc Thịnh rụt tay lại vì đau, anh nhanh chóng chạy tọt đi nhưng mà anh ơi. Thằng nhà anh nó to gấp mấy lần anh đấy
Tưởng đâu thoát kiếp khỏi nó rồi, Phước Thịnh lại cười như đao rồi chạy lại bế thốc anh lên. Bê lại chỗ sofa
" ÔI DỒI ÔI, THẢ TAO XUỐNG CON BÀ MÀY! TRÊU CÓ TÍ MÀ ĐÈ TAO RA?"
"Phạt nhẹ cơ mà" Nó đặt anh nằm xuống, đè cả cái thân nó lên người anh vợ. Anh nói thật đấy, người to như con trâu mà đè lên anh sắp tắc con mẹ thở rồi. Tha cho anh đi trời ơi. Nó cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh làm anh hét toáng lên: "Tao đéo phải cục xương để này gặm đâu Thịnh!!"
"Cục xương này không gặm thì phí lắm vợ ơii" Thịnh cứ hôn lên cổ, rồi đặt nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt Nam, từ môi, má, mí mắt và cả chóp mũi. Không thiếu chỗ nào
"Vợ vợ cái cứt, sến bỏ bố, cút ra!" Anh giãy liên hồi, để thằng này đè mình ra thì chỉ có nằm bẹp dí trên giường
"Nếu em nói đéo ạ?" Anh ngẩn người, bấy giờ mới để ý đến đôi mắt đỏ ngầu còn ngấn nước của nó
"Ê ê đừng, mày bị đa nhân cách à. Mới cười xong khóc? anh làm gì Thịnh đâu" Anh hoảng loạn, ôm mặt nó thơm liên hồi
"Anh không thương em, anh cho số người khác..còn hôn gió"
"Thì..thì bây giờ anh đền, hôn mày xong là được rồi còn gì" - "Em muốn hơn?"
Nó nóng lòng lắm, tay nhanh chóng cởi bay áo phông của anh rồi quăng xuống nền đất. Đầu óc anh ong ong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gió từ điều hoà phả ra làm anh run rẩy ôm lấy thân. Thịnh nhìn thấy toàn bộ, nó gỡ tay anh ra rồi xoa eo, hôn hít đủ thứ khiến anh ngại muốn chui xuống đất
"Mẹ mày lạnh quá, trả áo cho tao!!!"
Thịnh bỏ ngoài tai những câu chửi rửa của anh, rồi từ lúc nào, nó ném cả cái hai cái quần của anh xuống ngay cạnh áo. Thật đấy, nó chỉ mới được anh hôn, nắm tay chứ chưa bao giờ thấy anh trong vẻ này. Anh trợn mắt như không tin vào chính đôi mắt mình. Có khi anh phải tát thẳng nước vào mặt thì may ra mới tỉnh táo được
"Ái cháa, anh thu hút thật đóo"
"Thu thu cái chó? Thả bố ra...địt mẹ quần áo tao!"
"Nào anh vợ từ từ chứ, đừng mày tao với em" Nó cười cười khiến anh lạnh cả sống lưng
Thế đéo nào mà chỉ trong nhấp nhoáng, nó đã tách hai đùi anh ra, tham lam cúi xuống hôn anh tều mỏ
"Vào việc nhé anh vợ" nó nháy mắt rồi hôn gió y hệt như lúc anh làm với cô gái đó
.
.
.
.
.
"Đau..đau nhẹ lại thằng kia! Mày là con đéo gì đấy!?" Anh hét ầm lên, địt mẹ thằng này như con hà mã ấy. Đau chết anh mất thôi
Nó cứ đẩy lên đẩy xuống liên tục khiến phía dưới anh cứ nhấp nhối, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán. Nó bỏ mặc lời anh, kể cả anh có khàn giọng nó cũng phải trừng phạt cho bằng được
"Con chuột dễ thương của anh Võ Đình Nam màaa" Thịnh cười khúc khích, mẹ anh ngứa mắt vãi cứt ra
Xong nó chẳng nói chẳng rằng cứ thế xâm nhập vào bên dưới anh
"Tao..bảo..mày..ưm nhẹ..lại??" Anh khó khăn, rên rỉ đến đau cả cổ mà sao nó không tha anh. Không chịu nổi, anh ra hết lần này đến lần khác vào người nó
"Ra..bẩn người..mày rồi..ha"
"Bẩn gì chứ..vợ ơi, anh ngon thật đấy"
Thịnh vừa đẩy vừa thì thầm đôi lời khiến anh khóc thét, ngại lắm rồi. Dù đã hành anh quá nửa tiếng nhưng nó vẫn chưa đủ, cần mạnh tay hơn để anh nhà nó nhớ đời. Anh đẩy lồng ngực nó ra, thì tiện tay thôi, nó kéo anh ngồi hẳn lên người mình
"Ê..ê!?" Anh hốt hoảng, hoảng loạn đéo biết phải nói thêm cái gì. Thằng Thịnh thoại sảng, đáng yêu, tẻn tẻn của anh đâu??
"Nay cho vợ làm top, top nhún"
"A..ưm..tha..tha anh đi..mà" Mắt Nam ươn ướt, nghĩ rằng Thịnh sẽ tha nhưng..
Nó ngồi dậy, ôm anh vào lòng và tiếp tục hành anh, cảm giác kích thích làm anh rùng mình, vừa đau vừa khoái cảm..còn Thịnh vẫn cứ hôn, để lại những dấu vết nồng cháy, đỏ chót trên cổ trắng ngần của Nam
"A..ưm..a dừng..lại" - " Nốt rồi nghỉ nhé"
Nó vào hết trong anh rồi cuối cùng bế anh vào nhà vệ sinh tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ
________________________________________________
Thịnh nằm ung dung lướt điện thoại, vừa ôm anh vào lòng
"Địt mẹ..sau hôm nay bố dỗi mày, đéo thèm dây dưa nữa!!" Anh giận hờn, phía dưới đau nhức nhối vì thằng béo kia hành
"Ơ...em xin lỗi anh mà..vợ ơii" Nó cười khờ, thơm thơm vào má anh nhà nó
"Đéo thèm, mày ghen là mày phải đè tao ra à??"
"Anh đọc suy nghĩ em hả"
"?! Mẹ mày nay tao không đánh mày tao không phải Nam"
Sau đó là những cú đánh "yêu" vào tay Thịnh đến từ vị trí anh Võ Đình Nam
End
............
Má trời ơi ngại á tr? Ngại quá alo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co