..
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Võ Đình Nam, khiến anh phải cau mày vì khó chịu. Anh vô thức đưa tay lên che đi một phần tầm nhìn của mình. Tí hí mở đôi mắt của mình. Trước mắt anh là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Ánh nắng ban trưa chói chang chiếu qua những bống hoa.
Những cây hoa tuân theo một hướng mà dõi theo nơi mặt trời của chúng mọc. Võ Đình Nam có cảm giác như bản thân mình đang hòa làm một với cánh đồng. Ánh mắt anh tuy lờ đờ nhưng vẫn vô thức hướng về phía mặt trời.
Võ Đình Nam chẳng biết mình đã đứng đây bao lâu nữa, đôi chân chần anh như bị chôn vùi dưới đống đất bùn, chẳng tài nào nhấc lên được. Anh đang nhớ, nhớ những gì đã trải qua khi nãy. Có lẽ anh đang mơ? Vậy khi nãy anh là anh đang mơ? Hay là bây giờ anh đang mơ? Hay cả hai đều là một giấc mơ?
Bỗng dưới đường chân trời xa xăm kia có một bóng người. Nhỏ, nhỏ lắm nhưng anh đã nhận ra đó là ai rồi. Anh cố nhấc đôi chân của mình lên nhưng nó lại cứng đờ. Anh không thể di chuyển được. Võ Đình Nam muốn hét tên người đó thật to để gọi người ta cũng như đánh thức chính mình. Tuy mong muốn là vậy nhưng miệng anh lại chẳng tài nào mở được ra. Vẻ mặt anh bình thản trái ngược lại với sự hỗn độn và sợ hãi phía bên trong thâm tâm anh.
Bóng người kia xoay lại như thể đang quay ra nhìn anh vậy.
_anh Nam ơi_
Giọng nói trong trẻo tựa mặt hồ như vừa lướt qua tai anh. Nhẹ nhàng, thanh thản nhưng đầy sức hút. Nó như bật một công tắc nào đấy trên cơ thể anh.
Võ Đình Nam lao về phía trước. Anh chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Trái tim anh đập rộn ràng, chẳng biết do hoạt động mạnh hay vì giọng nói của người mình thương nữa. Giọng nói quen thuộc của Lê Hồ Phước Thịnh chỉ cần vang lên một lần nhưng cũng đủ để thắt trái tim anh lại. Võ Đình Nam chẳng hiểu tại sao lồng ngực anh lại trở nên nặng trĩu.
Anh vẫn sải bước chạy về phía trước. Anh muốn chạm vào "giấc mơ" của mình, chạm vào "khát vọng" của mình, chạm vào "tình yêu" của mình, chạm vào cậu.
Chiếc áo sơ mi trắng bị gió kéo về phía sau. Có những mảng dính lên người anh vì mồ hôi. Chiếc quần âu trắng cũng bị nhuốm bùn gối quần. Nhưng hình bóng ấy vẫn xa quá, hai tay anh cố gắng vươn tới như muốn bắt lấy rồi lại rơi thõng xuống vì không có điểm tựa.
Đôi chân anh mỏi nhừ. Anh vẫn chẳng hiểu tại sao đôi chân anh vẫn cố chạy. Phải chăng là vì anh sợ hãi cánh đồng này_nơi anh chẳng rõ là ở đâu? Hay là vì anh sợ cậu cũng như anh, sợ hãi và cô độc? Cũng có thể là anh sợ vụt mất cậu trong phút giây nào đó...
Anh kiệt sức ngã nhào xuống dưới đất. Gương mặt điển trai cũng đã lấm lem bùn đất. Cả cơ thể phơi ra trước ánh nắng mặt trời.
Nhưng rồi có một chiếc bóng dài đổ xuống che cho anh chút ánh nắng. Anh khẽ ngẩng đầu lên.
Lê Hồ Phước Thịnh đưa bàn tay ra trước mặt anh. Cậu cười tươi, nửa gương mặt bị ánh mặt trời che khuất.
_anh phải cẩn thận chứ_
Võ Đình Nam như tìm được điểm tựa, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu.
Tầm nhìn trước mắt anh lại tối sầm thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co