Truyen3h.Co

(leipeng) - hào quang

1

keamis

Trịnh Bằng tẩn ngẩn giữa căn phòng trống. Giấy dán tường hoa xanh, khăn trải bàn nhung màu lục. Căn phòng rộng tầm ba mươi mét vuông, trong không khí thoang thoảng mùi bột giặt rẻ tiền.

Cậu hấp háy mũi, mùi hương vốn là thứ lưu giữ ký ức rõ ràng nhất. Sống mũi cay sộc lên, cậu chớp mắt liên tục, muốn mượn lực gió mỏng manh từ hàng mi để hong khô làn nước đang dâng lên nơi khoé mắt.

Bởi vì hôm nay là ngày 24/06/2024, buổi đọc kịch bản thứ hai của đoàn phim Nghịch Ái.

Trịnh Bằng gục đầu xuống bàn, cố định thần lại trước khi những người khác trong đoàn lần lượt kéo đến.

Vậy là... cậu trọng sinh rồi?

Cuối xuân năm ấy, mười chữ "Diễn viên Điền Hủ Ninh qua đời tại nhà riêng" đã bám riết theo cậu như một cái bẫy chông. Chỉ cần cậu buông lỏng một chút, ý thức liền sụp nguồn như một cỗ máy đã quá tải. Toàn thân bị lực hút trái đất kéo ghìm xuống, ép sát từng cái gai vót nhọn, xuyên qua từng tấc da thịt.

Không có lối thoát.

Thế nên Trịnh Bằng bắt đầu bỏ chạy. Vứt lại phía sau một nửa linh hồn đã vỡ vụn, cắm đầu lao về trước.

Sau khi hoãn concert nửa năm để tưởng niệm bạn diễn, Trịnh Bằng quay lại guồng đua công việc. Danh tiếng cũng theo đó mà bùng nổ. Đại ngôn cao cấp nối đuôi nhau, tour lưu diễn khắp các thành phố, cameo phim điện ảnh đầu từ cấp S+, tham gia liên tục các tuần lễ thời trang quốc tế...

Lịch trình dày đặc, chăm chỉ đến mức trong nước không còn ai dám đùa cợt về câu chuyện cậu từng "xuống biển" mùa hè năm ấy.

Rồi vào một ngày đẹp trời giữa tháng Mười Hai.

Trịnh Bằng đứng giữa sân khấu, hai mắt nhoè đi bởi tia đèn spotlight chói mắt. Ánh hào quang mang theo cái tên "Tử Du", phủ lên làn da một lớp nhiệt nóng bỏng, lại chẳng có tí hơi ấm nào chạm đến trái tim cậu.

Tiếng nhạc vẫn chạy đều đều trong inear, nhưng cơ thể cậu bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Vị đạo diễn đứng từ khu FOH nhanh chóng nhận ra điều bất thường, toan vươn tay lấy micro hiện trường để gọi tên cậu thì-

Ầm.

Cả cơ thể Trịnh Bằng đổ sập xuống sàn kính.

Người ta thường nói, ở những giây cuối cùng của cuộc đời, ký ức sẽ tua chậm như một chiếc đèn kéo quân. Lạ thay, trước mắt Trịnh Bằng chỉ có một màu trắng xoá.

Điền Lôi rời thế gian vào một ngày cuối xuân.

Còn cậu, chết vào một đêm đông rực sáng ánh đèn.

.

"Uý Uý, em sao thế? Người run bần bật vậy, lạnh quá à?"

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía đối diện. Trịnh Bằng hít sâu một hơi rồi ngẩng dậy.

"Em không sao ạ. Các diễn viên khác chưa đến ạ chị Thi?"

"? Trì Sính đang ngồi cạnh em đấy còn gì? Tiểu Quách xin đến muộn, thông cảm tí nhé."

Trịnh Bằng giật thót, khẽ đảo mắt sang bên trái. Điền Lôi vẫn cúi đầu đọc kịch bản, nón lưỡi trai che khuất một phần mặt nên cậu không thấy rõ biểu cảm. Chỉ nghe âm thanh khàn khàn, vương mùi khói thuốc cất lên sát bên vai.

"Sao tự nhiên giật mình thế? Anh kêu em lên trước để đi mua thuốc lá có vài phút thôi mà nhóc?"

À phải rồi.

Mùa hè năm ấy cậu và Điền Lôi được đoàn phim sắp xếp ở cùng một chỗ, hai phòng suite cạnh nhau. Hôm đầu tiên thấy cậu loay hoay tìm cách về khách sạn, hắn đã ngỏ lời mời cậu đi cùng xe, với lý do "đi chung cho tiện kết thân".

Và cũng chính chiếc xe ấy, trở thành nhân chứng cho mối tình sớm nở chóng tàn của họ.

Những nụ hôn vội vã như muốn nuốt trọn linh hồn, những cái ôm tham lam gần như khảm đối phương vào cơ thể.

Rồi cũng chính nơi đó hứng trọn từng giọt nước mắt tiếc nuối của cả hai trên phần ghế đệm. Một tiếng sập cửa dứt khoát và bóng lưng cậu khuất dần vào bóng đêm.

Sao cậu có thể quên nhanh đến vậy?

Điền Lôi, liệu anh có từng oán em không?

Điền Lôi, lần này chúng ta cùng nhau sửa nhé, được không?

"Anh hận em."

Giọng Điền Lôi đều đều, vang vào tai Trịnh Bằng lại hoá thành một mũi khoan, xuyên thủng màng nhĩ, trượt dọc khoang tai - mũi rồi đâm xuống cổ họng. Dây thanh quản của cậu rung lên đầy đau đớn, mùi máu tanh ngọt rỉ theo kẽ răng.

Trịnh Bằng cười gượng, cây bút trên tay vô thức xoay thêm vài vòng. Giữa tiếng cười nói rộn rã của cả đoàn, chỉ mình cậu hoảng loạn ôm lấy bình nước, nuốt vội một ngụm lớn để nguôi đi cái nóng rát đầu lưỡi.

"Thật ra con trai viết chữ đẹp cũng không nhiều đâu."

"Để em viết chị xem thử nhé." Điền Lôi ngậm điếu thuốc dang dở, tay lật vội vài trang kịch bản, tìm một khoảng giấy trắng xé xuống.

Cơ hội đây rồi!

Ký ức đau đớn của những ngày xưa cũ dội vào đầu Trịnh Bằng như sóng vỡ, khiến cậu bừng tỉnh. Vội vã tháo nắp bút rồi dúi vào tay Điền Lôi, cậu kéo dài giọng mũi của mình, van nài.

"Anh viết đi! Viết ngay bây giờ ấy! Đi mà~~~"

"Cho em xem với~"

"Chữ thế này là đẹp hơn em nhiều lắm rồi á~"

Trịnh Bằng liên tục chen vào giữa những câu nói đứt quãng của đạo diễn, dụ dỗ Điền Lôi viết cho xong dòng chữ.

Không phải hận em, chỉ là không nỡ.

Tám chữ ngắn gọn, một dấu phẩy và một trái tim. Trịnh Bằng biết, cảnh này rồi cũng sẽ bị cắt khỏi bản phát hành chính thức. Nhưng không sao, vẫn có máy quay hậu trường đang xả source từ đầu đến giờ, toàn bộ hành động của họ đều được ghi hình lại. Chỉ cần nó từng tồn tại, một ngày nào đó ắt sẽ có chỗ dùng tới.

Dù có thể bên nhau hay không, dù thay đổi quá khứ sẽ tạo ra vô vàn ngã rẽ khiến tương lai vô định, em vẫn nhất định cứu anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co