#15
lúc Điền Lôi đến nơi, quân lính đã đứng dọc hai bên tường thành, nhưng không một ai dám tiến lên.
trên tường thành cao chót vót, vạt áo đỏ quen thuộc bay lên theo làn gió thoảng qua.
Điền Lôi sững người trước cảnh tượng ấy.
Tử Du đứng trên tường thành, vẫn mặc bộ y phục màu đỏ quen thuộc do chính hắn sai cung nhân may riêng cho em, màu đỏ càng làm tôn thêm nước da trắng và mái tóc đen dài được búi nửa phía sau, trên đó là chiếc trâm do chính tay hắn khắc. em đứng quay mặt về phía hắn, thấy hắn đến thì nở nụ cười.
cảnh tượng ấy kinh diễm tột cùng, nhưng đồng thời cũng làm trái tim Điền Lôi đau đớn.
mọi câu từ như nghẹn lại nơi cổ họng khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng đã chẳng còn mang âm điệu ngọt ngào.
"huynh đến rồi."
Điền Lôi mím môi, hai bàn tay buông thõng bên vạt áo siết chặt lại. hắn bước từng bước nhỏ về phía trước.
"Tử Du, nghe ta, chỗ đó nguy hiểm lắm."
hắn muốn vươn tay đến chạm vào em, nắm lấy cổ tay mà kéo em xuống, nhưng một sức mạnh vô hình như chặn lại mọi hành động.
vì có lẽ hắn đã đoán ra được, lý do vì sao em lại ở đây.
"Điền Lôi, huynh có nhớ đã từng hứa gì với ta không?"
ánh mắt Tử Du nhìn hắn giờ đây như mặt hồ lạnh lẽo. Điền Lôi càng nhìn càng thấy cõi lòng buốt giá.
hắn không dám lên tiếng, cũng không dám gật đầu.
nhưng Tử Du cũng chẳng quan tâm.
"huynh hứa rằng chưa bao giờ dối gạt ta điều gì."
Tử Du vươn tay chạm vào chiếc trâm cài tóc, em vừa rút ra vừa chậm rãi nói tiếp.
"ta đã nhớ lại tất cả rồi."
một cơn chấn động giáng thẳng xuống, Điền Lôi sững sờ nhìn vào người đang mỉm cười trước mắt hắn.
dù hắn đã từng lường trước điều này, thậm chí đã sống trong những ngày lo lắng, nhưng rồi hạnh phúc ngọt ngào mỗi ngày dâng lên lại dần che lấp đi nỗi sợ và sự ăn năn ấy.
em vừa nói, em đã nhớ lại rồi.
nhớ lại lời giả dối lớn nhất trong cuộc đời này.
Điền Lôi run rẩy. hắn ngẩng đầu nhìn Tử Du, trong mắt lấp đầy sự hốt hoảng.
"ta-ta có thể giải thích."
"nhưng ta không còn muốn nghe."
Tử Du lạnh lùng cắt ngang lời hắn. chiếc trâm trong tay giờ chỉ còn là một vật xa lạ, chán ghét. em nhìn nó một lúc lâu rồi thả xuống đất. trâm rơi va chạm với nền đất vang lên âm thanh chói tai lan đến tận sâu trong lòng Điền Lôi.
mọi thứ kéo hắn về thời khắc mà vòng xoay định mệnh bắt đầu lăn bánh. nhớ lại giữa đại điện giờ chỉ còn là chốn hoang tàn m.á.u đổ, nhớ lại ánh mắt của Tử Du trước khi em ngã khuỵu vào vòng tay hắn. ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tan vỡ, ánh mắt chứa đựng cả ngàn câu hỏi vì sao, cuối cùng đọng lại thành sự hận thù sâu sắc.
có lẽ ánh mắt ấy sẽ ám ảnh hắn cả đời.
thái y bảo Tử Du bị mất trí nhớ do trải qua một dư chấn tâm lý mạnh mẽ, em chẳng còn nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ cái tên, và một chút cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy Điền Lôi.
nên đáp lại câu hỏi "huynh là ai?" của em sau khi tỉnh dậy, hắn đã do dự giữa việc lựa chọn kể cho em nghe toàn bộ sự thật và để mặc em tuỳ ý g.i.ế.t chết mình, hay giấu nhẹm mọi thứ đi để đổi lại một đời chẳng còn sự ghét bỏ của em.
cuối cùng, hắn lựa chọn vế thứ 2. hắn bảo rằng hắn là phu quân của em, em đã được hắn mang về cung từ khi vừa thành niên. hắn bảo em rất thích hắn, hai người luôn quấn quít bên nhau.
hắn lựa chọn nói một nửa sự thật. hắn và em đúng là đã từng rất gắn bó, nhưng đó chỉ là khi hắn ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp được em cũng đang dạo chơi. lần đầu tiên gặp đã kéo theo bao rung động, kéo theo những nhịp tim thổn thức trong những ngày gần gũi kề bên.
một nửa còn lại biến thành màn kịch lớn nhất trong cuộc đời hắn, và là lời nói dối duy nhất hắn dành cho em.
Tử Du ban đầu dường như có chút nghi ngờ. nhưng những tháng ngày sau đó ở bên Điền Lôi được hắn chăm sóc chu đáo, luôn kề cận hỏi han, hắn chẳng ngại làm bất cứ điều gì cho em, nên em dần gạt bỏ sự nghi ngại ấy.
em tin tưởng hắn vô điều kiện, cam tâm tình nguyện trao cho hắn những gì tốt đẹp nhất của bản thân.
để rồi phát hiện ra sự thật đớn đau tột cùng.
"huynh nói rằng huynh luôn nghĩ cho ta."
Điền Lôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. nhưng chút đau đớn đó cũng chẳng bằng được giờ khắc này đây, khi lời nói dối của hắn sắp bị vạch trần.
"vậy vào thời điểm huynh xuống tay với Phụ hoàng của ta, với huynh trưởng của ta, đã có một giây một phút nào huynh nghĩ cho ta chưa?"
sự thật cuối cùng vẫn bị vén lên, trở thành vết thương sâu hoắm cứa vào trái tim của cả hai.
Điền Lôi không thể đáp lời, hắn cũng chẳng thể biện hộ cho bản thân. ở thời điểm cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, giành giật ngôi vua ấy, hắn không còn lựa chọn nào khác. con trai của Quý phi không được lên ngôi vua, hắn buộc phải đưa ra quyết định, hắn muốn có trong tay toàn quyền nắm giữ mọi thứ.
cũng là có được Tử Du.
nhưng trăm tính ngàn tính, bao mưu kế thâm sâu cuối cùng vẫn lại tính đến Tử Du - người mà hắn yêu đến không nỡ buông tay.
Điền Lôi im lặng dường như đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Tử Du đứng trên tường thành cao vạn trượng, mím môi mà chẳng ngăn được dòng nước mắt tuôn trào.
khi đó em đã sớm biết thân phận của Điền Lôi, nên em đã tính đến việc về ngỏ lời với Phụ vương. trên em vẫn còn các huynh trưởng có thể kế vị, hoàng tử út lại là đứa con trai được Hoàng thượng cưng chiều nhất, em đã nghĩ em sẽ có thể ở bên hắn hết đời này.
nhưng có lẽ là vận mệnh chẳng cho phép điều đó xảy ra. người em yêu đến tận cùng nỗi nhớ, lại trở thành kẻ thù mà em vĩnh viễn không thể tha thứ được.
Điền Lôi lại lựa chọn lừa dối em, cố tình đẩy em vào một vở kịch do chính hắn dựng nên bằng bao dịu dàng quá đỗi. hắn làm em say đắm, nhưng cũng làm em vụn vỡ tận cùng.
cuối cùng thì điều cả hai mong muốn cũng chẳng ai làm được.
Tử Du quẹt đi khoé mắt ướt. em nhìn thẳng vào Điền Lôi, nhoẻn miệng cười đầy chua xót.
"Điền Lôi, ta rất yêu huynh."
"nhưng ta cũng chẳng thể tiếp tục yêu huynh được nữa rồi."
bàn chân Tử Du dần lùi về sau, giọng nói của em dần trở nên không rõ ràng.
"đoạn tình này, chúng ta kết thúc ở đây đi."
vạt áo đỏ và mái tóc đen theo làn gió thổi qua mà dần rơi xuống, Điền Lôi vội vã chạy đến
"Tử Du!"
nhưng bàn tay của hắn lúc này lại yếu ớt vô cùng. mu bàn tay chỉ vừa sượt qua tà áo, điều duy nhất còn đọng lại giờ đây chỉ là câu nói của em đang thoảng qua trong tiếng gió.
"ta chẳng thể tha thứ cho huynh được nữa rồi."
"đời đời kiếp kiếp, không cần gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co