tiểu minh tinh
Vị thái tử gia lạnh lùng ngồi trên ghế, tay gõ nhẹ mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu minh tinh trên màn hình lớn mà trong lòng dường như vừa châm ngọn lửa lớn.
bộ đồ diễn này...
từ trước đến nay hắn rất ít khi can thiệp vào trang phục hay tạo hình trình diễn của tiểu minh tinh, phần vì hắn tin vào gu thẩm mỹ của cậu, phần nữa vì hắn tin tưởng cồn việc mà cậu lựa chọn, còn phần còn lại là vì tiểu minh tinh trong mắt hắn dù ở phiên bản nào cũng đều rất xinh đẹp.
nhưng bộ trang phục diễn tối nay quả thật vừa khiến hắn bất ngờ, lại vừa khiến hai đầu lông mày hắn nhăn đến mức sắp chạm vào nhau. còn đang nghĩ có nên tính món nợ riêng này vào sổ không, tiết mục tiếp theo trên sân khấu lại càng khiến ngọn lửa trong lòng hắn bừng cháy mạnh mẽ hơn. Trịnh Bằng đứng dưới ánh đèn, vừa cười đùa vừa khẽ lắc hông, kéo theo cặp mông căng tròn cũng theo đó mà lắc lư. hai mắt Điền Lôi dán chặt vào sân khấu, tiểu minh tinh thật sự đang trêu ghẹo hắn đúng không.
xong concert, Điền Lôi đợi Trịnh Bằng trong xe. hôm nay hắn muốn tự đưa tiểu minh tinh về khách sạn nên đã cho tài xế về trước. tiểu minh tinh vừa mới ngồi vào ghế phó lái còn chưa kịp thắt dây an toàn, hắn đã quay sang đặt tay lên cổ cậu kéo về phía mình rồi hôn. Trịnh Bằng bị tập kích đột ngột nên vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi Điền Lôi cắn nhẹ vào môi ra hiệu mở miệng ra, cậu mới bừng tỉnh rồi cũng cuốn vào nụ hôn, còn ngoan ngoãn vòng tay câu lấy cổ hắn để kéo môi hôn gần nhau hơn nữa.
đến khi tách ra thì giữa hai đôi môi đã kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Điền Lôi nhìn xuống, phát hiện Trịnh Bằng vẫn mặc bộ trang phục áo sơ mi trắng cùng phụ kiện dây đai đen kia. hắn nhớ trang phục ở set diễn cuối là áo sơ mi xanh và áo len mỏng. tiểu minh tinh sao có thể không nhìn ra ánh nhìn của người nọ, cậu cong môi cười.
"thế nào, có phải rất đẹp không?"
"rất đẹp".
dường như nhận được câu trả lời ưng ý, tiểu minh tinh xinh đẹp cười đến mức hai mắt cũng híp lại, cậu xoay qua xoay lại như muốn khoe.
"là do em tự mình chọn đó."
"rất hợp với em."
Điền Lôi vẫn nhìn chăm chú vào cậu, nhưng ngón tay hắn đã móc lấy sợi dây đai kia, nhưng cũng không làm gì thêm.
Trịnh Bằng nhận ra hành động này của hắn, ý cười càng lan rộng, cậu vươn tay chạm nhẹ vào cà vạt của hắn, mân mê hồi lâu rồi dứt khoát nắm lấy cà vạt kéo mạnh hắn về phía mình. ở khoảng cách gần thế này, Điền Lôi thấy đôi mắt cậu lấp lánh, dường như còn vương cả ánh nước. một tay cậu vẫn nắm lấy cà vạt, tay còn lại nghịch ngợm chạm vào ghim cài áo bên ngực trái hắn, rồi di chuyển dần lên vừa vặn dừng trên vai.
(6) tiểu minh tinh xinh đẹp rướn người đến hôn lên khoé môi hắn, nấn ná một lúc rồi thì thầm giữa hai đôi môi vẫn đang kề sát.
"là món quà em đặc biệt chọn dành riêng cho anh đó."
"không biết Điền thái tử gia tối nay còn vướng bận gì không nhỉ?"
trước khi hai đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa, giọng tiểu minh tinh ngọt lịm vang lên bên tai Điền Lôi.
"liệu em có được phép lén trộm đi một đêm ở cạnh anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co