Truyen3h.Co

lèm bà lèm bèm

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

lfsprv

Tại sao tôi viết nhỉ? 

Rõ ràng nó khiên cưỡng quá mà. 

Chỉ thích dựng plot, không yêu, không quý gì con chữ của mình và không thành thật với cảm xúc.

Vậy đó, mà tôi đã viết được khoảng 3-4 năm rồi nhỉ? Hoặc có thể là 5 năm...

Bắt đầu từ một acc facebook nhỏ, bên trong giấu chuỗi bài đăng đếm ngược số ngày tốt nghiệp (sớm lắm, chắc khoảng 500 hay sao ấy ^^), cho đến account này - vốn là tài khoản phụ được lập ra để tách số fanfic giữa 2 fandom. 

Đăng một số fic, rồi gỡ, rồi lại đăng, rồi gỡ. Và rồi, giờ tôi đã không mấy khi nghĩ đến chuyện gỡ bỏ chúng nữa. Mặc dù không thích, nhưng ít nhất tôi vẫn xem nó là thức quà đãi bạn nếu ai đó ghé ngang đây.

Tôi nói rất nhiều rồi, tôi không sống để viết, không chết để viết, con chữ này không nuôi sống tôi ngày nào cả. Ý tôi là, những thứ mang đầy cảm xúc, biến động mà chỉ riêng người viết mới biết lúc gõ ra trong đầu họ nghĩ điều gì. Thứ nuôi sống tôi - vẫn là con chữ, nhưng là báo cáo, là luận, là đề kiểm tra cho học sinh, là... những thứ máy móc được dẫn dắt bởi số liệu và tính toán.

Vì thế, thực dụng mà nói, tôi chẳng cần dành thời gian cả ngày trời ngồi một chỗ mà viết để làm gì cả. Ừm, dù sao thì vanilla coldbrew với chocomuffin khá ngon ấy, nếu cuối ngày đá thêm một tô mì gà mala + 200gr gà, nước dùng cấp 4 là đủ.

Quay lại chủ đề chính, biết vậy nhưng tôi vẫn đang viết đấy thôi. 

Lúc đầu, tôi cũng thấy lạ. Có lẽ từ khi bắt đầu đối mặt với đủ loại khủng hoảng của con nhà người ta, thứ "cảm xúc" tôi lắng nghe và làm theo con tim mách bảo là học, học đi, học nhiều hơn, học khó hơn và học cao hơn. 

Thực tế mà nói, nó chẳng cảm xúc miếng nào đâu, đó là kết quả của rất nhiều tính toán, cân đo thiệt hơn. 

Và ừ, nếu thắc mắc vì sao tôi viết rất nhanh đó là hệ quả từ những gì đã qua, một khi tập trung tôi suy nghĩ rất nhanh, rất nhiều và quên cũng nhanh nên tôi cũng phải đưa ra lựa chọn nhanh chóng giữa giữ lại và cắt bỏ nếu không chạy kịp với mạch não sẽ bỏ mất khoản ý tưởng đằng sau thành ra chỉ có thể vừa viết vừa nghĩ. 

Cuối cùng, ngay sau khi viết xong tôi cũng quên gần hết mình đã viết những gì, thật đấy, nếu tôi nói không nhớ là tôi không nhớ thật, không trêu làm gì đâu. =))

Chuyện viết lách, nó không giống tôi một tí nào, bình thường tôi không chạy theo cảm xúc đến thế. 

Ừ, và nó cũng chẳng có ích lợi gì ngoài việc lấp đầy khoảng thời gian vô tình trống rỗng của tôi. Sẽ nói về vấn đề quản lý thời gian sau, mặc dù tôi trông như hustle nhưng thực ra là không =)))

Nhưng tôi vẫn viết, đã viết và đang viết. Viết từ những gì cá nhân nhất đến những gì có thể đem ra trưng bày cho công chúng.

Vì sao nhỉ?

Trước đây tôi không hiểu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì tôi sợ mình rảnh. 

Nhưng đó chỉ là phần nổi, còn phần chìm? Là mẹ tôi.

Ngồi yên và viết, không làm mommy issue của tôi được giải quyết. Tôi không biết nữa, chỉ là từ khi tôi viết, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ, ít nhất là cảm giác bức bối của tôi dần dần không còn nữa.

Từ một đứa nôn nóng lên kế hoạch đi du học để chạy trốn family issues, 

Tôi chọn thong thả chuẩn bị chậm lại vài năm vì ít nhất ở đây tôi không phải căng thẳng vì điều gì. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co