Truyen3h.Co

Lemon ; Seulene

Bittersweet

bchksk

Giờ thì Seulgi đã hiểu, vì sao người ta lại bảo trưởng thành là khi bạn biết cách từ bỏ.

Seulgi và Joohyun gặp gỡ nhau thông qua những người bạn chung, khi đó Seulgi năm 2 đại học, còn Joohyun đã là sinh viên năm 3. Sau đó em theo đuổi Joohyun, nhưng cuối cùng Joohyun lại là người tỏ tình. Khi đó Seulgi đã nghĩ có lẽ em đã dùng hết tất cả những may mắn của cuộc đời em rồi, ai mà ngờ được, người em thích sẽ tỏ tình với em cơ chứ.

Cho đến khi Joohyun tốt nghiệp đại học, có được cho mình một công việc tốt, cả hai bắt đầu chuyển về ở cùng một căn phòng thuê vừa vặn.

Thời gian đầu mọi thứ vẫn rất tốt, nhưng mọi thứ cứ như càng ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Seulgi.

Đương nhiên là có những lúc rất vui vẻ và hạnh phúc. Joohyun nấu bếp, Seulgi dọn dẹp; họ cùng nhau xem một bộ phim rồi bàn luận về nó; họ cùng nhau đi chơi; Seulgi có thể đón chị khi tan làm và họ về cùng một nhà với nhau.

Chỉ có điều, Seulgi cũng rất hay bị Joohyun cho ăn mắng.

Khi Seulgi vì tai có vấn đề nên sẽ hay hỏi chị Joohyun là chị vừa nói gì, Joohyun sẽ trở nên khó chịu, dù chị cũng sẽ nhắc lại nhưng cũng sẽ rất không vui. Nhưng nếu Seulgi nói gì đó mà Joohyun không nghe được, chị cũng sẽ khó chịu mà kêu em vừa nói gì, rồi Seulgi sẽ từ tốn nói lại những gì em vừa nói.

Joohyun - người từng nói với Seulgi là nếu hai người cãi nhau, chị muốn mình có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện để có thể giải quyết những mâu thuẫn đó. Nhưng rồi khi họ có tranh cãi, chỉ có Seulgi là người cố gắng tìm cách nói chuyện với chị, còn chị thì sẽ im lặng, hoặc là kêu em đừng nói nữa.

Seulgi làm sai, thì tức là em đã làm sai; còn Joohyun làm sai, thì chuyện sai cũng phải thành đúng. Và dường như là Joohyun chưa từng phải nói một lời xin lỗi nào với em.

Thật ra, với Seulgi vốn dĩ mọi chuyện như vậy cũng không sao hết, tình yêu mà, nhường nhịn nhau thì mới có thể cùng nhau lâu dài được. Seulgi nghĩ vậy là ổn.

Một năm, rồi hai năm, rồi ba năm. Vậy mà mọi chuyện vẫn luôn như vậy.

Mỗi lần Joohyun, chị đều nói chia tay đi, rồi Seulgi sẽ là người khóc lóc mà ôm chặt lấy chị, cố gắng làm hòa.

Mỗi lần Joohyun mắng Seulgi, chị luôn nói em chưa trưởng thành, em trẻ con, em không làm được gì cho chị cả, chị đã cố gắng nhường nào, chị chăm sóc em từng nào.

Seulgi cũng không chắc nữa. Mỗi khi Seulgi làm được điều gì đó cho chị, chị luôn nói cảm ơn em, chị nói rằng không có em thì chị không biết phải làm như nào.

Nhưng những lời chị nói về điều em chưa từng làm được gì cho chị, những lời này đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Có phải em thật sự vô dụng đến vậy không? Có phải dù em cố gắng đến mức nào thì những điều đó cũng không là gì không?

Seulgi đã nghĩ về điều này rất nhiều.

Đã là năm thứ 5, Seulgi cảm thấy mình dường như kiệt sức. Em gần như không còn buồn bã mỗi lần như vậy nữa, em trở nên im lặng hơn. Lòng em cũng không còn dậy sóng nữa, chỉ tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả.

-

Joohyun cần Seulgi lấy một cái cốc nhựa, chị không nói rõ loại nào, Seulgi mang ra một cái cốc nhựa không vừa ý thì bị chị mắng.
Lần thứ bao nhiêu rồi Seulgi không đếm nổi nữa, Joohyun kêu Seulgi biến đi.
Lần thứ bao nhiêu rồi Seulgi không đếm nổi nữa, chị kêu em có tí chuyện nhờ cũng không xong, đúng là không làm được gì.

Rồi bữa cơm tối diễn ra trong im lặng, sau đó thì Seulgi vẫn rửa chén như mọi ngày em vẫn làm, còn Joohyun thì đi ngay về phòng.

Cả đêm hôm đó, em không trở về phòng của hai người. Thật ra cũng đã có đôi lần như vậy, nhưng rồi sau đó vẫn là Seulgi trở về phòng sau khi đã bình tâm, em xin lỗi chị, chịu nghe mọi lời nặng nhẹ của chị, rồi khi cơn giận của Joohyun qua đi, hai người vẫn sẽ như cũ, vẫn thói quen ôm nhau mà thủ thỉ những lời yêu nhau.

Nhưng đêm nay, Seulgi đã ngồi rất lâu.

Seulgi sai thật, nhưng những lời đả kích này, em dường như không cáng đáng nỗi nữa rồi.

Sáng ngày hôm đó, Seulgi bắt chuyến tàu sớm nhất về Ansan. Em xin phép công ty được làm việc ở nhà trong suốt một tuần, với lí do công việc gia đình, quyết định tránh né Joohyun.

Vậy mà tin nhắn đầu tiên em nhận được từ Joohyun lại là "Đi được thì đi luôn đi".

Seulgi thở hắt ra. Ừ, có lẽ là em nên vậy.

Suốt một tuần đó, họ vẫn không ai nói với ai câu gì. Có lẽ cái tôi của Joohyun quá cao, chị sẽ không bao giờ thừa nhận là chị đã nặng lời với Seulgi; và có lẽ Seulgi đã bớt dần những kiên nhẫn của mình dành cho chị rồi.

Sáng ngày chủ nhật, Seulgi mở cửa bước vào căn nhà thuê của hai người, nhìn thấy chị đang dọn dẹp nhà cửa - vốn là công việc hai người sẽ làm mỗi cuối tuần. Những lúc như vậy, dọn thì chỉ có 1 giờ đồng hồ, còn đùa giỡn thì chắc phải chiếm đến cả nửa buổi sáng.

Nhưng thay vì chạy đến ôm Joohyun, em thẳng bước vào căn phòng ngủ của hai người. Em dọn dẹp tất cả những quần áo của mình rồi cho vào vali. Cuối cùng thì em cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Joohyun trông hơi sững sờ khi thấy Seulgi đẩy chiếc vali ra, nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt chị lại trở lại như cũ, trông như không có biểu tình gì.

"Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?" - Seulgi nói.

Joohyun bước lại sofa, ngồi ở một góc, sau đó thì em cũng ngồi xuống. Nhưng thay vì ngồi sát bên cạnh chị như mọi lần, em đã ngồi ở đầu còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co