Truyen3h.Co

Lén Lút_{CuongVi}

1

VNMHQCGB

!Lưu ý: Out Of Characters, Out Of Characters, Out Of Characters, Cường Vĩ không phải Vĩ Cường
!Have fun

_______↓↓↓↓↓↓↓_______

"Cường à con sửa soạn xong chưa đấy?"

"Vâng xong ngay đây ạ"

Lại cái giọng chói tai đến phát bực ấy, Cường chẳng ưa bà thím mà hắn đang ở cùng chút nào. Chuyện phải kể từ rất lâu về trước, Cường được bà thím này nhặt về nuôi khi bà ta thấy Cường ngất trong một con hẻm. Cường đã nghĩ bà ta là ân nhân cứu mạng mình nhưng rồi nhận ra bà ta là một người bệnh hoạn, ái kỷ.

Bà thím này muốn có một đứa con gái, chồng bà thì muốn một thằng con trai, bả muốn một đứa, ổng muốn hai đứa, nói chung là không cùng quan điểm. Vừa hay nhặt được Cường, ông chồng có một thằng con trai như ý muốn, còn bà vợ thì sắm mấy bộ đầm, tóc giả, makeup cho "đứa con gái" như mong muốn của bà ta

Mà cái "bệnh hoạn" ở bà này đối với Cường là bả thật sự coi Cường là một đứa con gái, không được đi chơi đêm, bạn bè phải cho bả biết hết, bả cấm quen thằng nào là không được quen, cửa phòng không được phép khoá, phải làm được hết việc nhà.

Cấm cỡ đấy chứ có thương yêu chó gì đâu, còn dám bảo hắn sau này lớn hơn chút nữa thì dụ vài thằng ngu ngu về kiếm chút tiền cho bả, nhà này không thiếu tiền nhưng bả muốn Cường phải làm ra tiền cho bả xài.

Tởm.
Một chữ thôi là quá đủ để diễn tả cảm xúc của Cường đối với cái nhà này.

Cường tô lại son cho đều, chỉnh lại tóc giả rồi bước xuống lầu theo bà thím với chồng bả đi chơi. Ngồi trong xe còn phải nghe bả lải nhải về việc coi chừng mấy thằng biến thái ngoài đường. Cường coi điện thoại, đáp lại mấy câu cho có lệ.

Lúc xe dừng lại thì Cường mới ngước mặt lên nhưng nhanh chóng nhíu mày, lại vào bar, chắc nguyên cái phố này có mỗi cái quán bar là khu vui chơi đối với hai ổng bả.

Cường có mang theo một bộ đồ để thay, hắn vào nhà vệ sinh thay cái váy xếp ly ra, gỡ bộ tóc giả ném vào chung túi với cái váy, áo sơ mi đẹp nên hắn mặc tiếp, môi nay xinh, để đấy luôn chẳng việc gì phải bôi.

Xong xuôi hết thì vứt túi đồ vào cóp xe rồi quay lại bar, hắn cũng tính tìm chút niềm vui cho bản thân. Đang ngồi ở quầy pha chế lia mắt nhìn xung quanh xem có ai vừa mắt không, một ly thuỷ tinh đụng vào tay hắn, Cường giật mình quay sang thì thấy một cậu bartender đang nhìn mình, tay vừa rút về khỏi ly. Cả hai nhìn nhau một lúc thì cậu bartender nói gì đó mà tiếng nhạc hơi to nên hắn chẳng nghe được chữ nào, Cường nhíu mày, cậu trai kia thấy thế liền rướn người tới thêm một tí.

"Ly này em mời"

"..."

"Hồng nhỉ?"

"Dạ? Ly này là Gin Martini, nó trong suốt mà anh"

Cường có nhìn ly rượu đâu, cả người cậu trai rướn tới phía hắn, áo sơ mi hơi trễ xuống, hắn người trung thực, hắn nhìn ngực đầu tiên.

Sau đó Cường mới nhìn bảng tên trên áo, Thế Vĩ, tên đẹp nhỉ?

Cường mỉm cười nhận ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nhìn Vĩ quay sang phục vụ khách khác. Đẹp trai, cười xinh, giọng hay. Được, Cường duyệt.

Cường thấy một tờ giấy ban nãy bị đè dưới chân ly, hắn mở ra thì thấy Vĩ xin số mình, nghĩ vài giây, hắn ghi địa chỉ nhà mình vào.

_______________

Bà thím mấy nay than với hắn là hay có thằng ranh con nào lái xe moto đứng trước cổng, tay còn cầm hoa, bả dặn Cường coi chừng mấy thằng đó, nhìn là biết loại không ra gì. Cường chỉ cười vì hắn biết người đứng trước cửa nhà là ai.

Hôm khác Cường đang nằm trong phòng lướt điện thoại thì nghe tiếng cạch vang lên, hắn mở cửa ban công thì thấy Vĩ đứng ở dưới đang vẫy tay chào hắn. Nhìn sàn ban công có viên sỏi nhỏ, Cường biết nó vừa ném vào cửa phòng ban công hắn. Cường thở dài, chưa kịp hỏi nó làm thể để làm gì thì Vĩ ném bó hoa lên cho hắn, Cường nhoài người về phía trước bắt lấy. Trong đống hoa đó có một tờ giấy, vẫn là hỏi số điện thoại của Cường. Cường bật cười, hắn lắc đầu rồi trở vào phòng.

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, dần dà thành cả tuần sau, Vĩ vẫn ném hoa lên ban công của Cường, hắn day trán nhìn con người ở dưới vẫn kiên trì xin số hắn. Lần này Cường gật đầu, hắn thấy Vĩ cười tươi rói rồi nhảy tưng tưng ở dưới. Hắn bật cười, lấy một cây son ra mà ghi lên tờ A3 số của mình, Vĩ liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Tối Vĩ nhắn cho Cường, Cường với nó nhắn vài ba tin linh tinh, vớ va vớ vẩn nhưng càng nhắn Cường càng nhận ra Vĩ không như hắn nghĩ. Hắn đã tưởng Vĩ jet jet, có cả hàng dài người yêu cũ, chán là lại thay người yêu như thay áo.

Vậy mà thế đéo nào thằng nhóc "jet jet" đó tối nào cũng gửi ảnh nó đang úp mặt vào gối, hai mắt long lanh nhìn thẳng camera, tóc xù xù rối rối cho hắn xem. Có cả voice chat nữa.

"Anh đang làm gì dạa"

"Anh nhớ Vĩ khom"

"Hì hì. Anh nay tô son màu gì thía"

Cường chợt nghĩ, giọng này mà rên tên hắn thì có êm tai không nhỉ? Hắn nghĩ là có, sướng điên lên được ấy chứ.

Cường với Vĩ cũng chưa thật sự gặp nhau lần nào, có hôm là vài giờ gọi điện, có hôm lại ra ban công gặp nhau. Mới thế thôi nhưng chỉ cần Vĩ nhõng nhẽo là Cường lại tự động mua quà gửi thẳng qua nhà Vĩ.

Thời gian trôi cũng nhanh, hai người đã như vậy được tầm vài tháng, vẫn chưa gặp nhau lần nào cho ra hồn. Nhưng cũng sắp rồi, thứ khơi mào cho việc thật sự gặp nhau là một tràn tin nhắn của Vĩ.

23:20

Cún

Anh ơi, khi nào thì mình mới được đi chơi với nhau
Em muốn gặp anh lắm rồi
Muốn được anh hôn thật cơ chứ hôn gió qua điện thoại mãiii
。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。
Đừng nói người đẹp tính chơi đùa với em thôi đấy nhé...

Công chúa

Nào không nghĩ linh tinh, anh mắng cho tỉnh đấy nhá
Muốn gặp anh lắm rồi à?

Cún

Dạaa

Công chúa

Thế giờ như này
Mình gặp nhau ở nhà cún nhé, nào cún ở nhà một mình thì gọi cho anh
Sau đó mình làm gì thì gặp rồi biết

Cún

Eo
Làm gì mà bí ẩn thế
Vậy rảnh em gọi người đẹp
Người đẹp ngủ ngonnn

Công chúa

Cún ngủ ngoan
(1💓)
Mai lo mà đổi ngay cái biệt danh của anh đi đấy
(1😾)
Cứ chọc anh rồi bị mắng thì lăn ra đấy than "anh không thương em"
(1🥺)

00:17

Cún

Người đẹp ngủ ngonnn
(1♥️)
*Bạn đã thả cảm xúc vào tin nhắn của Cún*

Công chúa

Anh quên
Đừng giận anh
Không seen là ngủ rồi này
Ngoan
Hồi anh thưởng cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co