Nhịp tim
Đoạn nhạc quen thuộc, cử động quen thuộc. Mọi thứ cứ như vòng lặp không hồi kết. Ngay cả juhoon, người đã sai từ nãy giờ cũng chẳng biết đã được bao nhiêu lần. Nói đơn giản thì tại vì cậu ấy là người quên động tác nên làm lại thôi.
Đến lúc mọi người ra về hết thì juhoon mới cầm chai nước trà đào còn một nửa lên và uống hết một hơi.
" Mệt không? "- Là giọng của martin. Juhoon có chút giật mình nhưng lại không quá lộ liễu. Martin là người đưa em đến nơi này. Từ làm quen với các thành viên trong nhóm, đến yêu cầu em hát để thêm giọng vào bản nhạc. Mọi thứ nhanh đến mức juhoon có thể cảm nhận được có một cơn gió lướt qua người mình.
" Mệt... "- Juhoon nói thẳng. Martin liền phì cười, không phải là nụ cười chế giễu, mà là kiểu cười thấu hiểu cơ. Gì vậy nhỉ, sao cậu lại bị đơ người rồi. Nhịp tim của juhoon như lệch một nhịp, có vẻ như một nhịp tim đó đã để dành cho martin rồi.
" Juhoonie, đi ăn chung không? " - Martin hỏi với giọng bình thản. Sau một ngày tập dài, bụng juhoon cũng đói meo, nên chẳng có lý do gì để từ chối cả.
" AHHHHHH, EM MÉC ANH JAMES LÀ ANH MARTIN ĐI ĂN RIÊNG VỚI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG NHÁ!!!!!!! " - Giọng nói cao vót của keonho, cậu bé roblox của nhóm từ phía sau cánh cửa phát ra. Ở sau lưng keonho là seohyeon, công chúa của nhóm cũng đang cười tủm tỉm đưa chiếc điện thoại lên và chụp không chừa khoảng khắc nào.
" Mấy đứa này... " - Martin cực kỳ gằng giọng và nói.
" DẪN TỤI EM ĐI NỮA NHA!!! 😝😛 " - Keonho và seohyeon nói cùng lúc.
" Vậy thì đi thôi " - Juhoon, nhân vật từ nãy giờ chẳng có tiếng nói liền vội vàng chen vào để trấn áp cuộc cãi vã sắp bùng nổ này.
Martin đành bất lực dẫn thêm hai đứa nhóc này đi theo...
" ỦA??? "- James, anh chàng cứ tưởng đã bốc hơi khỏi câu chuyện tình này thì đang ở trong quán ăn trong hẻm ở đài loan. Thế là cả năm người cùng ngồi chung một bàn trong tình thế không thể nào ngượng ngùng hơn.
Sau khi ăn uống xong xuôi. Martin liền đề nghị juhoon đi cùng mình đến tiệm trà sữa gần đây để mua cho anh em. Tuy juhoon có rủ ba người còn lại nhưng keonho với seohyeon bận chơi game roblox. Còn james thì lại bận locket. Juhoon hết cách nên cũng đi với martin.
" Nhanh đi juhoonie oiii. " - Martin bỗng nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của juhoon ra. Juhoon có chút giật mình, nhưng vẫn để yên như vậy và đi đến tiệm trà sữa. ( dcm tự viết tự ngại luôn nè=)))
Mùa đông ở Seoul năm nào cũng lạnh. Không rõ là do trái đất, hay do anh. Nhưng lạ lùng thay năm nay em lại có thể mặc một chiếc áo mỏng hơn so với năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co