Chương 1
"Cọc của hôn nhân như sợi chỉ,núi cao thì nước xa"
Mưa mù giăng giăng niềm vui,trăm năm trùng trùng ngỡ ngàng"
1.
Bầu trời sắp đổ mưa lớn, mây đen cuộn ngang bầu trời,những vệt sét,mưa to rơi xuống kèm theo tiếng sấm, giống như một thác nước khổng lồ, quét sạch toàn bộ Đô thành, sấm sét ầm ầm trong mây mù, lúc này mọi người chỉ cảm thấy ù tai.
"Ồ! Thật sự, sáng nay tôi đưa cô dâu ra ngoài cũng không rõ ràng lắm. Làm sao mà trời đổ mưa ngay khi mặt trời vừa lặn đi !", bà Vương lau nước mưa trên mặt,vui vẻ gọi mọi người vào miếu trú mưa.
Thiếu Thương đã ngồi cả ngày trên kiệu hoa, rất ngột ngạt nàng toan kéo khăn trùm đầu lên bà Vương ngăn nàng lại : "Nữ công tử, điều này hoàn toàn không thể. Chiếc khăn trùm đầu này sẽ phải đợi đến U Châu và Tiểu Khả Hãn sẽ phải tháo nó ra, nếu bây giờ tháo ra sẽ không may mắn!"
Thiếu Thương không khỏi trợn mắt dưới khăn trùm đầu, trực tiếp nói : "Sao? Tới U Châu đường dài như vậy, cả quãng đường cũng không cho ta nâng khăn trùm đầu lên, có phải muốn làm ta ngạt chết không ?"
Bà Vương không nói nên lời, nhưng bà vẫn ngăn Thiếu Thương tự mình nâng khăn trùm đầu lên.
Trên đường đi mưa to, Thiếu Thương tiến vào trong miếu bị mấy người vây quanh, trong lòng vội vàng nghe thấy, nàng gọi thân tín của mình từ phía sau tò mò nói : "Hả? Còn có người tộc khác ở đây trú mưa!"
Thiếu Thương đội khăn hỷ nên không thể nhìn rõ cho đến khi được dẫn vào sảnh chính của ngôi miếu, bà Vương thấy đoàn tân nương đi đường khác cũng trú mưa, trời đang mưa không ngừng, bà nói với Thiếu Thương :"Nữ công tử, tôi sẽ đợi ở nơi khác, khi mưa tạnh chúng ta hãy đi ."
Thiếu thương nghe tiếng bà Vương đóng cửa rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo khăn trùm đầu xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy một thiếu nữ mặc hỷ phục ngồi trước mặt. Tân nương ngoan ngoãn đặt hai tay lên chân mình, nhưng từ cách nắm chặt tay, không khó để nhận ra rằng cô ấy đang rất căng thẳng .
Kết hôn cùng ngày và trú mưa cùng chỗ là một sự tình cờ.
Vì vậy Thiếu Thương chậm rãi đi tới bên cạnh tân nương, xốc váy ngồi xuống, nhiệt tình chào hỏi: "Cô cũng là tân nương sao? Nhìn đoàn người hộ tống lễ cưới của cô rất sinh động. Giờ không có ai, sao ngươi không nâng khăn trùm đầu lên để thở à?"
"Bà ta nói... khăn trùm đầu phải đợi vào Đô thành...để lang quân nâng lên..." Một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng phát ra từ dưới khăn trùm, Thiếu Thương thuyết phục thêm vài lời, tân nương do dự, cô từ từ mở chiếc khăn trùm đầu.
Nàng thấy một thiếu nữ có khuôn mặt tròn nhỏ, lúc này hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt đẫm nước mùa thu, khiến người ta vô tinh liên tưởng đến con nai trên núi, ngây thơ đáng thương đang ướt át nhìn Thiếu Thương, trái tim nàng ngay lập tức mềm mại.
"Hả? Ngươi sinh ra... là có chút khả ái đối với ta !" Thiếu Thương không khỏi nhẹ giọng kêu lên, hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, Thiếu Thương cảm thấy rất kinh ngạc.
Sau khi được Thiếu Thương hỏi thăm, nàng nhận ra cô ấy đến Đô thành để thành thân hôm nay, nhưng đã bị mắc kẹt ở đây bởi cơn mưa lớn. "Ngươi chắc khoảng chạc tuổi ta, ta tên Trình Thiếu Thương, còn ngươi thì sao? "
Nghe Thiếu Thương nói xong cô gái giọng xấu hổ nói: "Tên ta là Lý Lạc Yên, ta là công chúa Vĩnh An của Nam Đường."
Đó là một công chúa! Chỉ trong cuộc trò chuyện sau đó với Lạc Yên, Thiếu Thương mới biết rằng Lạc Yên vào Đô Thành lần này để thành hôn với con nuôi bệ hạ, Thập Nhất Lang. Thiếu Thương không quen biết ai ở Đô Thành, nàng cũng mới được đưa từ dưới điền trang về Trình phủ được gần hai tháng, trước đó nàng thường xuyên bị Thím hai đưa về điền trang để phạt ít được tiếp xúc với bên ngoài ở Đô Thành.
Thiếu Thương cũng cảm thấy phiền muộn, nàng không phải công chúa cũng không phải quý tộc mà là do quốc sư tính kế, nói người Ziwei Xing giải được tà chính là Trình Thiếu Thương, con gái nhà họ Trình, nhưng từ khi trở về Trình phủ, Thiếu Thương chưa có một ngày nào vui vẻ, suốt ngày phải đấu trí với Bà Nội hoặc bị Tiêu phu nhân chỉ trích và giáo dục, bắt nàng đọc viết... nhìn chung, mọi thứ u không diễn ra tốt đẹp.
Nhà họ Trình sao có thể để con gái gả chồng cho được, cho dù Hoàng Thượng ban cho đại phú quý cũng không đồng ý, chỉ vì chuyện này mà gia đình cãi vã gần một tháng trời.
Sau đó, Thiếu Thương đã đồng ý và suy nghĩ về việc đó, ai có thể quản lý nàng trên thảo nguyên? Không có mẹ chồng quy tắc, cuộc sống còn tốt hơn ở nhà, dù sao trong lòng nàng cũng quyết định cảm thấy phụ mẫu không yêu thương nàng.
Cô ấy không thể xoay tay ôm đùi mình, vì vậy Thiếu Thương vẫn được đưa đến U Châu. "Nghe Phụ thân nói người ở thảo nguyên rất dã man, khiếp sợ, Thiếu Thương tỷ thật sự muốn thành thân với người ở đó sao?"
Thiếu Thương nhún vai tỏ ý không đồng ý, sau đó thở dài nói : "Ai cũng muốn kết hôn. Trong thân tâm của ta tất cả đều như nhau. Ta ghét những quy tắc lỗi thời. Tiểu Khả Hãn sẽ đối xử tệ với ta. Về phần ngươi, công chúa đó là ý muốn của chính mình, kết hôn với Thập Nhất Lang?"
Vừa dứt lời, nàng thấy Lạc Yên cụp mắt xuống thất vọng : "Ta là công chúa... liên hôn chính trị cũng là kết hôn. Sau vụ án Cô Thành, thiên hạ chia làm hai. Bệ hạ đã có một hiệp ước liên hôn với muội ở Nam Đường. Chỉ là một số hoàng tử đã có Chính thất. Tỷ nói, tuy muội là công chúa nhưng muội không thể lắng nghe vào trái tim mình trong mọi việc, muội chỉ nên vác nhiệm vụ trên vai và kết hôn với một nam nhân chưa từng gặp mặt trong cuộc đời muội ..."
"Không có gì!"
Lạc Yên bị Thiếu Thương cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt kiên quyết của Thiếu Thương, trong lòng bàn tay truyền đến một tia ấm áp, Thiếu thương nắm chặt tay cô, " Lạc Yên, phụ nữ không có cái gọi là sứ mệnh. Chúng ta đều là người độc nhất vô nhị, đừng nghĩ như vậy, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất."
Lạc Yên chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, từ khi mẫu thân và thê thiếp qua đời từ khi nàng còn nhỏ, chưa từng ai nói ra lời như vậy với nàng, cho dù Phụ Thân có yêu thương nàng, nàng có thể làm gì? Là công chúa của một nước, nàng phải gánh vác trách nhiệm của mình,nàng cẩn thận nắm tay Thiếu Thương lại, mắt nàng đỏ lên mở miệng : "Thiếu Thương tỷ... cảm ơn tỷ... đây, đây là thứ muội mang bên mình. Mặt dây chuyền thỏ ngọc,hôm nay gặp tỷ ở đây,muội nghĩ chắc số mệnh trời ban tặng nên muội tặng tỷ món quà này."
Một mặt dây chuyền hình thỏ ngọc được nhét vào tay Thiếu Thương, cô nhanh chóng từ chối mấy lần, nhưng thấy Lạc Yên nài nỉ, Thiếu Thương không còn cách nào khác đành chấp nhận, đưa cho Lạc Yên mặt dây chuyền bằng ngọc mà cô mang theo, "Đây cũng là do ta mang theo từ nhỏ, ta rất vui được gặp ngươi, nên ta và ngươi được gọi là tỷ muội."
Lạc Yên gật đầu nhanh chóng, cô cúi đầu vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc có chữ "Niệu", những vất vả sau bao ngày đều bị cuốn trôi, đây là người bạn đầu tiên cô gặp được ở Nam Dương.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Thiếu Thương ở bên cạnh Lạc Yên, kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị ngày thường, Lạc Yên chưa từng được nghe nói những chuyện này trong cung bao giờ, Thiếu Thương làm cho nàng cười khúc khích...
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Hai phù dâu đang tiễn họ hàng đến gõ cửa liên tục giục hai tân nương đi ra, Thiếu Thương và Lạc Yên chỉ liếc mắt nhìn một lúc, sau khi tỉnh lại họ mới nhận ra sắp rời đi. Hai người miễn cưỡng nói lời chia tay, dưới sự thúc dục nhanh chóng nhặt chiếc khăn trùm lên đầu.
Bà Lưu và bà Vương người đã đến gặp Lạc Yên và người thân của cô, đẩy cửa đi vào,họ nhìn thấy hai tân nương đang đứng cùng một chỗ với đầu trùm kín, chờ đưa họ lên Kiệu hoa. Bà Vương nhớ rằng uyên ương được thêu trên khăn trùm đầu của Tứ Nương Tử, người sẽ đến U Châu cùng bà, trong khi phượng hoàng được thêu trên khăn trùm đầu của công chúa Vĩnh An.
Vì vậy hai bà không nói lời nào, lập tức dìu tân nương đi, liền chuẩn bị lên đường.
Thời tiết này cũng lạ, đêm qua mưa to như muốn phá trời phá đất, ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp đã lâu không có.
Kiệu hoa của Nam Đường đã đi hết về phía bắc, thị vệ hộ tống lợi dụng thời tiết tốt bước đi nhẹ đi rất nhiều, bà Vương cũng đi theo sau, an tâm khi đã thấy thời tiết tốt hơn rất nhiều, không thể đổ lỗi cho vận may.
Sau khi rời Đô thành là ngã ba Lạc Dương, sau khi vượt qua đèo Gia Khánh thì sẽ đến phía bắc, đi hết núi Thê thì có thể vào đèo.
Đường núi có chút gồ ghề, bà Vương đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa , đột nhiên xe đập xuống đất làm bà tỉnh lại, chỉ nghe bên ngoài có tiếng động.
Vừa bước ra khỏi cửa xe liền thấy mấy tên thổ phỉ vây quanh thị vệ hộ tống, hoảng sợ bước tới kiệu hoa của Tứ Nương Tử kéo tân nương ra: "Mau lên, nhanh lên! Tứ Nương Tử, người phải cùng ta trốn thoát, bọn thổ phỉ nguy hiểm, chắc là giết người cướp của! Nhanh lên! Mau đến đèo Gia Khánh, vượt đèo sẽ an toàn!"
Bà Vương và một vài người lính đang cố bảo vệ Tứ Nương Tử khỏi con đường, nhưng bà không ngờ cô ấy sẽ nâng khăn trùm đầu lên và nhìn mọi người với ánh mắt ngấn lệ kinh hãi, "Đây là đâu... đi qua Gia Khánh gì? ... Tôi là công chúa Vĩnh An ... chúng ta không đi Đô Thành sao?"
Bà Vương đã bị sốc và chỉ sau đó bà mới nhận ra người hộ tống mà bà Lưu đưa đi là Tứ Nương Tử! Họ đều là Tân nương và kiểu hỷ phục cũng giống nhau, hẳn là hai Tân nương đã đội nhầm khăn trùm đầu! Đây không phải thời điểm tốt để đặt câu hỏi, bà Vương nghiến răng nghiến lợi, cho rằng mạng sống của bà mới là quan trọng nhất nên kiên quyết bỏ rơi cô, chạy trốn dưới sự cảm thán của Lạc Yên.
Lạc Yên còn đang hoảng loạn, chỉ thấy bọn thổ phỉ đang bóp cổ đám lính canh của mình, máu tươi tung tóe trước mắt, Lạc Yên sợ đến mức không tự chủ được, nước mắt tuôn rơi, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể? Khi nàng xuất hiện ở đây, tại sao lại gặp bọn thổ phỉ và tại sao bà Lưu lại đi cùng Thiếu Thương và người thân của nàng lại bỏ nàng lại một mình, nàng không khỏi run lên sợ hãi, che miệng trốn vào kiệu hoa, không dám lên tiếng.
Nàng chỉ nghe thấy tiếng kiếm múa gào thét bên ngoài, Lạc Yên ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt lấy thân kiệu thu mình lại như quả bóng, nỗi sợ hãi chưa từng có khiến nàng gần như ngất đi.
Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, hình như có người và ngựa khác nghe thấy hỗn loạn, Lạc Yên không dám phát ra tiếng động, cho đến khi âm thanh từ bên ngoài dần dần lắng xuống, truyền đến tiếng bước chân của ai đó, càng ngày càng gần, Lạc Yên ôm lấy chính mình sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
Một tia sáng chiếu vào khi kiệu hoa được vén ra, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai : "Đừng sợ, không sao đâu, đi ra."
Lạc Yên từ từ mở mắt ra,sự hoảng sợ cực lớn khiến cô cảm thấy kiệt sức,hai mắt mờ mịt, chỉ thấy người đàn ông trước mặt cô, quay lưng về phía ánh sáng và đưa tay về phía cô.
Lạc Yên chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh trong màn sương, cô đã cảm thấy choáng váng trong giây lát, Lạc Yên chớp mắt, giây tiếp theo liền bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co