Truyen3h.Co

Lén Yêu | lyhansara |

«UnFrozen»

eqisrw

"UnFrozen" – một đêm concert nhỏ nhưng khiến cả fandom rộn ràng hơn bất kỳ lễ hội âm nhạc nào.
Bởi vì người trở lại không chỉ là Han Sara, mà là một Han Sara đã đi qua cô đơn, lặng im, và băng giá.

Một đoạn phỏng vấn ngắn của truyền thông dành riêng cho các khách mời được phát trước giờ diễn.

Lyhan xuất hiện với gương mặt thường ngày vẫn hay bị dán nhãn "lạnh", nhưng lần này...

...nụ cười của cô lại nở ra khi vừa nghe tên Han Sara.

“Cảm xúc của chị khi Sara comeback ạ?”

Lyhan đưa mắt nhìn vào ống kính, trả lời không ngập ngừng

“Mình rất tự hào về Sara.”

Một khoảng lặng. Rồi cô mỉm cười.

“Cảm giác giống như… nhìn ai đó vừa đi qua bão mà vẫn giữ được ánh sáng trong mắt.”

_

Concert bắt đầu

Sân khấu tối lại, tiếng reo hò vang dội. Ánh đèn xanh lam chiếu xuống. Han Sara xuất hiện. Mái tóc bạc lấp lánh, ánh mắt sáng như ngôi sao đầu đêm.

Lyhan ngồi ở hàng ghế đầu. Outfit full đen, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.

Từng bài hát cất lên, Lyhan khẽ hát theo. Đến những đoạn cao trào, cô không kìm được mà hét lên:

“Han Saraaaa!!”

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn "nữ thần lạnh lùng" nay lại phấn khích như fangirl chính hiệu.

__

Đến bài gần cuối

bản ballad sâu lắng.

Sara đứng một mình trên sân khấu, ánh sáng chỉ chiếu mỗi cô. Giọng hát như chạm vào tim người nghe.

Lyhan lấy điện thoại ra, quay lại. Đôi mắt cô dịu lại, mỉm cười. Không nói lời nào.

__

Nhạc dạo vang lên, giai điệu của “Cảm Ơn, Cảm Ơn” của Ngô Lan Hương dịu dàng tràn xuống như một lời kết nhẹ nhàng mà sâu lắng. Sân khấu dần ngập trong ánh đèn dịu nhẹ. Han Sara quay đầu lại, đưa tay ra hiệu, mời tất cả khách mời lên sân khấu cùng nhau. Những nghệ sĩ như Chi Xê, Yeolan, Ngô Lan Hương, Juky San, Danmy… bước ra, ai nấy đều mang theo nụ cười, cả những đôi mắt còn ánh lên nước sau những bài ballad cảm xúc vừa qua.

_

“Cảm ơn vì đã không rời bỏ em.”
“Cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ em.”
“Cảm ơn… vì đã để em được hát như chính mình.”

Giữa những lời cảm ơn cuối cùng, khi Sara cúi đầu thật sâu,
một bóng người tiến lên — rất nhẹ, rất khẽ.

Là Lyhan.

Vẫn dáng đi ấy, vẫn không nói gì,
chỉ đứng ngay bên cạnh Sara, như thể luôn ở đó từ đầu.

Sara vừa ngẩng đầu thì thấy Lyhan.

Ánh mắt cô lập tức cong lên, nụ cười hiện rõ như ánh nắng sau cơn mưa.

Lyhan không nói.
Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống…
Thơm má Han Sara một cái.

Khán giả hò hét phấn khích

"HẢ???"
"CÁI GÌ VẬY???"
"CHỊ HÔN EM ẤY!!!”

Sara sững vài giây. Rồi… hôn lại một cái rõ kêu lên má Lyhan.

Mà còn thơm trúng má đang nghiêng chờ sẵn như thể “quen lắm rồi” của chị gái kia.

_

Sau concert – Phòng makeup hậu trường

Căn phòng không lớn, ánh đèn vàng ấm. Các khách mời như Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê… vẫn còn bàn tán rôm rả. Ai cũng nhìn Lyhan với vẻ nửa ngỡ ngàng nửa trêu chọc.

Ngô Lan Hương:
“Ủa Lyhan, hồi nãy ai nói ‘chị không thích em nhá’ ta?”

Lyhan bật cười, đỏ mặt, chỉ đáp nhẹ

“Thì… giờ đổi ý được không?”

Sara đi ngang qua chỗ Lyhan, tay vô thức lấy chai nước trên bàn. Cô đứng yên một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lyhan đang cắm cúi trên điện thoại.

Lyhan cảm nhận được ánh mắt đó, ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau vài giây – không có câu chữ nào, chỉ là một cái gật nhẹ từ Lyhan và một nụ cười từ Han Sara, đủ để khiến tim ai đó khẽ lệch nhịp.

_

Han Sara cầm chai nước, mở nắp uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Trước khi quay đi, cô nhìn Lyhan một cái, nhỏ giọng:

“Cảm ơn vì đã đến. Em biết chị bận lắm mà vẫn tới.”

Lyhan ngẩng lên, ánh mắt dịu lại:

“Chị nói rồi. Có em, chị đến.”

Giữa căn phòng ồn ào, hai người họ vẫn lặng lẽ như thế. Không cần thể hiện quá nhiều, chỉ vài câu trao qua lại cũng khiến cả căn phòng lặng đi vài nhịp.

_

coi xong concert hôm qua là phải đi cooking chap liền hẹ hẹ
cười từ hôm qua đến giờ=)) cứu tôi 2 bạn mèo này dễ thương quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co