11.
Sau câu nói "Em mệt" , mọi thứ không vỡ ra ngay lập tức như những gì người ta thường tưởng tượng về một mối quan hệ đi đến điểm gãy.
Không có cãi vã lớn, không có nước mắt rơi ngay lúc đó, không có lời nói nặng nề nào được ném ra để kết thúc tất cả mà ngược lại, mọi thứ trở nên bình lặng một cách đáng sợ như thể cả hai cùng bước vào một khoảng không mà ở đó, không ai còn cố gắng kéo điều gì trở lại nữa.
Những ngày sau đó trôi qua theo một nhịp rất đều, đều đến mức nếu nhìn từ bên ngoài sẽ không ai nhận ra rằng có điều gì đó đang thay đổi. Lena vẫn đi làm đúng giờ, vẫn về nhà, vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc.
Miu vẫn trả lời, vẫn nấu ăn, vẫn ở đó, nhưng chính sự "vẫn" đó lại trở nên khác bởi vì nó không còn đi kèm với sự kết nối như trước nữa mà chỉ là những hành động được lặp lại theo thói quen, không hơn không kém.
Buổi sáng không còn cà phê, không phải vì Miu quên mà vì em không làm nữa.
Lần đầu tiên Lena nhận ra điều đó rõ ràng hơn khi cô bước ra bếp và thấy bàn trống, không có ly cà phê quen thuộc ở vị trí cũ, không có làn hơi nóng bốc lên, không có mùi cà phê lan nhẹ trong không gian và cô dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua mặt bàn như thể đang xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.
"Em không pha cà phê hả?"
"Ừ, em không muốn uống nên không pha."
Câu trả lời rất bình thường, không mang ý nghĩa gì rõ ràng nhưng Lena không hỏi thêm. Cô tự pha cho mình, uống rồi đi làm. Mọi thứ vẫn diễn ra, Không có gì sai, chỉ là thiếu.
Trong ngày, họ gần như không nhắn tin. Không phải vì giận, không phải vì tránh mà vì không có nhu cầu. Một điều rất lạ, nhưng lại rất rõ.
Buổi tối, Lena về nhà sớm hơn một chút so với thường lệ, không phải vì có kế hoạch gì đặc biệt mà chỉ là hôm đó công việc kết thúc sớm, và khi cô mở cửa bước vào, không gian trong nhà vẫn như mọi khi.
Đèn bật, Miu ở đó nhưng không khí không có gì chờ đợi, không có cảm giác "có người đang đợi mình về" như trước đây nữa.
Miu đang ngồi ở sofa, laptop mở, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt em nhưng ánh mắt em không thật sự tập trung như là chỉ đang nhìn vào một thứ gì đó mà không đọc.
"Chị về rồi" Lena nói.
"Mừng chị về." Miu đáp.
Không quay lại ngay, không hỏi thêm, không đứng dậy, không có hành động nào nối tiếp.
Lena đứng đó một giây như chờ một điều gì đó quen thuộc xảy ra, một câu hỏi, một ánh nhìn, hoặc chỉ là một phản ứng nhỏ hơn thế, nhưng không có gì đến và cô quay đi, vào bếp, tự tìm đồ ăn.
"Em ăn chưa?"
"Rồi."
Câu trả lời giống hệt.
Nhưng lần này, Lena không gật đầu ngay, cô nhìn Miu một lúc, lâu hơn bình thường.
"Em dạo này ít nói hơn hẳn."
Giọng cô không trách, chỉ là một nhận xét.
Miu im lặng vài giây rồi đóng laptop lại, ngả lưng ra sofa.
"Chắc vậy."
"Có chuyện gì không?" Lena hỏi.
Câu hỏi đến muộn.
Không phải quá muộn nhưng đủ để không còn đúng thời điểm.
Miu nhìn cô, ánh mắt không có né tránh nhưng cũng không mở ra điều gì.
"Không có gì."
Câu trả lời quen thuộc.
Nhưng lần này, nó không phải là né mà là thật. Không có một chuyện cụ thể nào, không có một lý do rõ ràng nào, chỉ là một trạng thái kéo dài mà em không còn muốn giải thích nữa.
Lena gật đầu.
"Ừ."
Và thế là xong.
Không ai hỏi thêm.
Không ai cố kéo sâu hơn.
Cả hai đều chọn dừng lại ở mức đó, nơi mọi thứ vẫn có thể gọi là "ổn", dù cả hai đều biết rằng nó không còn như trước.
Tối hôm đó, họ không ăn cùng nhau. Không phải vì có ai tránh, chỉ là không có ai gọi.
Lena ăn trong bếp, Miu ở phòng khách. Khoảng cách không xa nhưng cũng không còn được nối lại.
Đêm đến, khi Lena vào phòng ngủ, Miu đã nằm sẵn, quay lưng lại như một thói quen đã lặp lại nhiều lần, và lần này, Lena không nằm xuống ngay. Cô đứng đó một lúc, nhìn về phía lưng Miu, không có hành động gì, chỉ là nhìn, như thể đang cố tìm một điều gì đó đã từng rất quen thuộc ở vị trí đó.
"Em ngủ chưa?" Lena hỏi.
"Chưa."
"Ừ."
Một khoảng dừng.
Không có gì tiếp theo.
Lena nằm xuống.
Khoảng cách giữa họ vẫn như vậy.
Không ai chạm vào ai.
Không ai quay sang.
Không ai gọi tên.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn giống những đêm trước.
Nó rõ ràng hơn, nặng hơn như thể cả hai đều biết rằng mình đang ở rất gần một ranh giới nào đó, nhưng không ai nói ra, không ai bước qua, chỉ đứng ở đó, nhìn nó, và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Miu mở mắt trong bóng tối.
Không ngủ.
Không nghĩ nhiều.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng nằm ở đó, không còn mơ hồ như trước nữa, rằng em không còn ở trong mối quan hệ này theo cách mà em từng ở nữa, không còn là người cố gắng giữ, không còn là người chờ đợi, không còn là người lấp đầy những khoảng trống, mà chỉ đơn giản là một người đang ở lại, bởi vì em chưa rời đi.
Và lần đầu tiên, em bắt đầu nghĩ đến việc rời đi như một khả năng.
Không phải ngay lập tức, không phải chắc chắn nhưng là một ý nghĩ đã xuất hiện. Và một khi nó đã xuất hiện, nó sẽ không dễ dàng biến mất.
Ở phía bên kia, Lena nằm đó, mắt mở, nhìn vào khoảng tối trước mặt, trong đầu không có suy nghĩ cụ thể nào, nhưng có một cảm giác rất nhẹ, rất khó gọi tên, giống như khi người ta nhận ra rằng có gì đó không ổn, nhưng chưa đủ để xác định đó là gì, và vì không rõ, nên người ta chọn không làm gì, chọn giữ nguyên, chọn tin rằng mọi thứ rồi sẽ tự cân bằng lại.
Nhưng điều Lena không nhận ra là, lần này, không có gì đang cố giữ sự cân bằng đó nữa.
Và khi không còn lực giữ, mọi thứ sẽ chỉ trượt đi theo một hướng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co