14.
Không phải lúc nào sự vắng mặt cũng được nhận ra ngay lập tức. Đặc biệt là khi nó đến từ một người mà sự hiện diện của họ đã trở thành một phần quá quen thuộc, đến mức người ta không còn ý thức rõ rằng nó đang tồn tại.
Và vì vậy, khi nó biến mất, điều đầu tiên xuất hiện không phải là hoảng loạn, mà chỉ là một cảm giác hơi lệch đi rất nhẹ, khó gọi tên, giống như khi một thứ gì đó không nằm đúng chỗ của nó, nhưng người ta chưa kịp xác định đó là gì.
Lena thức dậy muộn hơn bình thường một chút, không có gì đặc biệt khiến cô phải vội, ánh sáng đã tràn vào phòng từ lúc nào, len qua rèm cửa, trải lên sàn một lớp sáng quen thuộc. Mọi thứ nhìn qua đều giống như mọi ngày, và cô nằm thêm vài giây, mắt mở, nhưng chưa thật sự tỉnh hẳn.
Cô quay người theo thói quen.
Bên cạnh trống trãi.
Không phải điều gì quá lạmvì có những ngày Miu dậy sớm hơn và đã ra ngoài trước, nhưng có một điều gì đó khiến cô dừng lại lâu hơn bình thường, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống đó ngay lập tức, như thể đang chờ một chuyển động nào đó sẽ xảy ra.
Không có.
Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt lại tóc, bước xuống giường. Mọi động tác vẫn theo thói quen, không vội, không chậm. Cô đi ra ngoài, bước vào bếp.
Bàn trống.
Không có cà phê.
Không có dấu hiệu nào cho thấy buổi sáng đã được chuẩn bị như trước.
Lena đứng đó một giây, ánh mắt lướt qua mặt bàn. Một cảm giác rất nhẹ thoáng qua.
Không rõ.
Nhưng có.
"Chắc em ra ngoài rồi" cô tự nghĩ, không nói thành lời, như một cách giải thích nhanh để lấp vào khoảng trống vừa xuất hiện.
Cô tự pha cà phê, uống, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Mọi thứ vẫn diễn ra.
Vẫn đúng.
Vẫn đủ.
Không có gì sai.
Nhưng khi cô quay lại phòng ngủ để lấy điện thoại, ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng, nơi thường có một vài món đồ của Miu, và lần này, có gì đó không đúng.
Ít hơn.
Không phải biến mất hoàn toàn, nhưng thiếu.
Cô nhìn thêm vài giây rồi chợt nhận ra một vài bộ quần áo không còn.
Chiếc túi nhỏ quen thuộc cũng không thấy.
Lena đứng yên.
Không làm gì ngay, chỉ nhìn một lúc rồi cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Miu.
"Em đâu rồi?"
Tin nhắn gửi đi.
Không có dấu hiệu đã đọc ngay.
Cô đặt điện thoại xuống.
Không gọi.
Không nhắn thêm.
Như thể một phần trong cô vẫn nghĩ rằng sẽ có một lời giải thích đơn giản nào đó xuất hiện, rằng Miu chỉ ra ngoài, rằng ưm đang ở đâu đó gần đây, rằng mọi thứ vẫn có thể quay lại vị trí cũ chỉ sau một câu trả lời.
Nhưng sâu hơn một chút, có một cảm giác khác đang dần rõ lên.
Cô bước ra phòng khách.
Nhìn quanh, không có gì thay đổi quá rõ. Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn.
Nhưng chính sự nguyên vẹn đó lại khiến sự vắng mặt trở nên rõ ràng hơn, bởi vì nó không phải là một sự rời đi vội vàng, không phải là một cơn giận bộc phát, mà là một sự chuẩn bị.
Một quyết định.
Và Lena nhận ra điều đó.
Cô bước đến chiếc tủ ngay góc phòng khách.
Mở tủ.
Khoảng trống hiện ra rõ hơn lúc này, không còn là cảm giác nữa mà là sự thật.
Miu đã rời đi.
Không một lời.
Không một dấu hiệu báo trước rõ ràng vào sáng hôm nay.
Chỉ là... không còn ở đây nữa.
Lena đứng đó, tay vẫn giữ cánh tủ, không đóng lại ngay, không di chuyển, như thể cơ thể cô cần thêm thời gian để bắt kịp với điều mà đầu óc vừa hiểu ra.
Điện thoại rung, cô nhìn xuống.
Không phải Miu.
Chỉ là một thông báo bình thường.
Cô tắt màn hình rồi đặt xuống.
Không nhắn thêm.
Không gọi.
Không làm gì.
Nhưng lần đầu tiên, cảm giác "có gì đó không ổn" không còn mơ hồ nữa.
Mà nó hiện ra rõ ràng.
Nặng nề.
Và không thể bỏ qua.
Ở một nơi khác, cách xa căn hộ đó vài giờ di chuyển, Miu ngồi bên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật trôi qua chậm rãi, không có điểm dừng, giống như suy nghĩ của em, không tập trung vào một điều cụ thể nào, mà chỉ trôi.
Em không bật nhạc, không mở điện thoại, không làm gì để lấp đầy khoảng trống.
Chỉ ngồi và để cho bản thân ở trong chính cảm giác đó.
Khi xe dừng lại, mùi biển có thể cảm nhận được rất rõ, không cần nhìn cũng biết, một thứ mùi mằn mặn, quen thuộc theo một cách nào đó, dù không phải nơi em thường xuyên đến.
Miu kéo vali xuống.
Bước ra, gió biển thổi nhẹ, không mạnh nhưng đủ để làm tóc em rối lên một chút.
Miu đứng đó vài giây nhìn về phía trước.
Biển trải dài.
Rộng và trống.
Cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm.
Cũng không phải là buồn.
Mà là... yên.
Một sự yên lặng khác với sự yên lặng trong căn hộ kia, không nặng, không chật, mà mở ra, như thể em có không gian để thở mà không cần phải giữ bất cứ điều gì lại.
Miu không mở điện thoại, không kiểm tra tin nhắnk hông nghĩ đến việc Lena có thể đã nhắn gì.
Không phải vì em không quan tâm mà vì em biết rằng nếu nhìn vào, em sẽ không còn giữ được quyết định của mình một cách trọn vẹn nữa.
Miu kéo vali đi về phía trước.
Từng bước chậm rãi.
Ở phía sau, một nơi em đã rời đi.
Ở phía trước, không phải là một điều gì rõ ràng.
Chỉ là một khoảng không.
Và lần này, em chọn bước vào đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co