21.
Khoảng cách giữa hai người không còn là vài bước chân nữa, mà là tất cả những gì đã xảy ra trước đó, những điều không nói, những lần bỏ qua, những khoảnh khắc nhỏ bị xem nhẹ cho đến khi chúng không còn nhỏ nữa.
Và khi đứng đối diện nhau như vậy, Lena nhận ra rằng việc tìm được Miu chỉ là bước đầu, điều khó hơn nhiều là làm sao để ở lại trước mặt em mà không quay về cách cũ, không né tránh, không trả lời qua loa, không để mọi thứ trôi đi thêm một lần nữa.
Gió thổi qua, mang theo hơi mặn, không mạnh, nhưng đủ để giữ cho không khí giữa họ không hoàn toàn đứng yên, Miu vẫn đứng đó, không rời đi, nhưng cũng không tiến lại, ánh mắt giữ ở Lena, không còn né tránh, nhưng rõ ràng là đang chờ, không phải chờ một câu nói hoàn hảo, mà là chờ xem lần này Lena có thật sự khác hay không.
Lena hít vào một hơi, chậm hơn bình thường, như thể đang tự ép mình ở lại trong khoảnh khắc này thay vì tìm cách kết thúc nó nhanh chóng.
"Chị đã nghĩ... chỉ cần không làm gì sai thêm thì mọi thứ sẽ ổn lại."
Cô nói, giọng không lớn, không gấp, nhưng rõ.
"Nhưng chị đã không làm gì cả."
Miu không chen vào, không phản ứng ngay, chỉ nhìn, và sự im lặng đó không phải là trống rỗng, mà là một khoảng cho Lena tiếp tục.
"Chị tưởng... mình vẫn ở đó" Lena nói tiếp, ánh mắt không rời
"Rằng em vẫn ở đó, dù chị có bận, có bỏ qua vài thứ, thì nó vẫn không thay đổi."
Một khoảng dừng rất ngắn.
"Nhưng chị sai."
Lần này, Miu khẽ thở ra, rất nhẹ, như thể một phần nào đó trong cô đã chờ câu này, không phải để nghe xin lỗi, mà để nghe một sự thừa nhận rõ ràng.
"Không phải vài thứ đâu, mà là rất nhiều thứ."
Miu nói, giọng không cao, nhưng chắc.
Lena gật đầu ngay, không phản bác, không tìm cách giảm nhẹ.
"Chị biết."
Miu nhìn cô thêm vài giây, rồi tiếp tục, lần này giọng chậm hơn, không phải vì do dự, mà vì em đang chọn cách nói ra từng điều một, những thứ mà trước đây em đã giữ lại.
"Em đã đợi chị rất nhiều lần" Miu nói, mắt không rời Lena.
"Đợi chị rảnh hơn một chút để nói chuyện, đợi chị nhìn em lâu hơn một chút, đợi chị... để ý."
Không có nước mắt, không có cao trào, nhưng từng câu đều rõ.
"Nhưng chị lúc nào cũng bận."
Lena không cắt lời, không giải thích, chỉ đứng đó, nghe, lần đầu tiên nghe mà không chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu.
"Em không cần chị lúc nào cũng ở bên" Miu nói tiếp.
"Em chỉ cần chị có mặt khi em ở đó."
Câu nói dừng lại giữa họ, không dài, nhưng đủ để làm mọi thứ nặng xuống.
Lena siết nhẹ tay, như một phản xạ nhỏ.
"Chị tưởng là... chị vẫn có mặt" cô nói, giọng thấp hơn.
Miu lắc đầu rất nhẹ.
"Không."
Một từ duy nhất.
Không trách móc.
Nhưng dứt khoát.
"Chị ở đó... nhưng không thật sự ở đó."
Khoảnh khắc đó, Lena không thể nói gì ngay, không phải vì cô không có gì để nói, mà vì lần đầu tiên, cô hiểu câu đó theo đúng nghĩa của nó, không phải nghe qua, mà là cảm nhận được nó chạm vào đâu.
Gió thổi mạnh hơn một chút, tóc Miu bay nhẹ, em đưa tay giữ lại, ánh mắt vẫn không rời Lena.
"Em đã cố kéo chị lại" Miu nói tiếp.
"Em rủ chị đi đâu đó, em chuẩn bị bữa tối, em hỏi chị có thấy mình khác không..."
Em dừng lại một giây.
"Nhưng chị không giữ."
Lena nhắm mắt rất nhanh, rồi mở ra, không né tránh.
"Chị biết."
Không còn giải thích.
Không còn lý do.
Chỉ là chấp nhận.
Khoảng lặng kéo dài vài giây, không ai nói thêm, nhưng lần này, nó không phải là sự bế tắc, mà là khoảng để mọi thứ lắng xuống, để những gì vừa được nói ra có thời gian tồn tại giữa họ.
"Em mệt lắm Lena." Miu nói, giọng có chút run.
"Mệt đến mức... không muốn cố nữa."
Câu này khác với những câu trước, không còn là mô tả, mà là cảm giác, và Lena nhận ra điều đó ngay lập tức.
Cô bước lên một bước, rất nhỏ, như thể đang thử xem liệu khoảng cách này có còn giữ nguyên hay không.
Miu không lùi.
Nhưng cũng không tiến.
Chỉ đứng đó.
"Chị không muốn em phải cố một mình nữa" Lena nói, giọng lần này không đều như trước, có chút vỡ rất nhẹ.
"Và chị biết nói vậy bây giờ không có nghĩa nhiều."
Miu không phản bác.
Em chỉ nhìn.
"Nhưng chị vẫn phải nói" Lena tiếp tục, chậm, rõ:
"Chị muốn... làm lại."
Không phải "quay lại như cũ."
Không phải "mọi thứ sẽ ổn."
Chỉ là "làm lại."
Miu cúi mắt xuống một giây, như thể đang nghĩ, hoặc đang cảm nhận xem câu đó có chạm tới đâu trong mình.
"Làm lại cái gì?" em hỏi.
Câu hỏi không khó.
Nhưng không dễ trả lời.
Lena không trả lời ngay, cô nhìn Miu, thật sự nghĩ, không phải để nói cho xong.
"Làm lại cách chị ở bên em"
Miu im lặng.
Lần này lâu hơn.
Không phải vì từ chối.
Mà vì cân nhắc.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn đều, mọi thứ xung quanh không thay đổi, nhưng giữa họ, có gì đó đã khác, không phải mọi thứ được giải quyết, không phải khoảng cách biến mất, mà là lần đầu tiên, cả hai đứng ở cùng một phía của vấn đề, thay vì né tránh nó.
"Em không biết mình còn muốn quay lại hay không" Miu nói sau một lúc, giọng chậm, không né tránh.
Lena gật đầu.
"Chị hiểu."
Và lần này, cô thật sự hiểu.
"Nhưng em cũng chưa muốn rời đi hoàn toàn."
Câu nói đó rất nhẹ.
Nhưng đủ.
Lena không bước thêm.
Không ép.
Chỉ đứng đó.
"Vậy... mình cứ ở đây thêm chút nữa đi, nhé?" cô nói, không vội.
Miu nhìn cô, lần này ánh mắt không còn căng thẳng như trước, không hoàn toàn mềm, nhưng đã khác.
Em không trả lời ngay.
Nhưng cũng không quay đi.
Và với Lena, chỉ như vậy thôi, cũng đã là một điều mà trước đây cô không biết cách giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co