6.
Cuộc cãi nhau đầu tiên giữa họ không bắt đầu bằng một điều gì quá lớn, cũng không phải là một mâu thuẫn tích tụ đủ lâu để bùng nổ, mà chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ bị kéo dài thêm một chút rồi lệch đi khỏi vị trí ban đầu, như thể cả hai đều đã đứng sẵn ở mép của một điều gì đó từ trước, chỉ cần một lực rất nhẹ cũng đủ để mọi thứ trượt qua mà không ai kịp giữ lại.
Buổi tối hôm đó đến muộn hơn một chút so với thường lệ, không phải vì có gì đặc biệt, mà chỉ là Lena về trễ, trễ hơn khoảng thời gian mà trước đây Miu vẫn quen đợi.
Và việc chờ đợi đó, nếu xảy ra một lần, hai lần, có thể không mang theo ý nghĩa gì rõ ràng, nhưng khi nó lặp lại đủ nhiều, nó bắt đầu trở thành một trạng thái mà người ta không còn chắc mình đang chờ điều gì nữa. Chỉ biết rằng mình vẫn đang ở đó, trong một khoảng thời gian kéo dài mà không ai gọi tên.
Miu ăn trước, điều đó không xảy ra nhiều trước đây.
Món em nấu cho Lena vẫn được để lại trong lò, vẫn còn ấm, vẫn đầy đủ như mọi khi, không có gì thiếu, không có gì sai, chỉ là thứ tự đã thay đổi một chút, và chính sự thay đổi đó, dù nhỏ cũng đủ để khiến không khí trong căn nhà có gì đó khác đi ngay từ khi Lena bước vào.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại với âm thanh quen thuộc, Lena bước vào, tháo giày, đặt túi xuống, mọi động tác vẫn gọn gàng, chính xác như thói quen đã lặp lại quá nhiều lần, cô đi vào bếp, mở lò, nhìn dĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi hỏi, gần như theo phản xạ:
"Em ăn chưa?"
Miu đang ngồi ở sofa, điện thoại trong tay, nhưng màn hình tối, em không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên nhìn Lena một giây, rồi nói:
"Rồi."
Một từ ngắn, đủ để kết thúc câu hỏi, không kéo dài thêm điều gì.
Lena gật đầu nhẹ, không nói thêm, lấy thức ăn ra, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, căn bếp chỉ còn lại tiếng chén đũa va vào nhau rất nhỏ, đều đều và khoảng cách giữa hai người, dù vẫn ở trong cùng một không gian lại trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Miu vẫn ngồi ở sofa, không quay đi, không làm gì khác chỉ nhìn Lena ăn trong một khoảng thời gian mà chính em cũng không xác định được là bao lâu, cho đến khi Lena ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó.
"Em sao vậy?" cô hỏi.
Giọng cô không có gì khác thường, không khó chịu, cũng không quá quan tâm, chỉ đơn giản là một câu hỏi khi nhận ra có gì đó đang hướng về mình.
Miu lắc đầu:
"Không sao."
Câu trả lời quen thuộc, nhưng lần này nó không trôi qua dễ dàng như trước.
Lena nhìn em thêm một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên hỏi thêm hay không, rồi nói:
"Nếu có gì thì em nói đi."
Miu bật cười nhẹ, rất nhỏ, không phải vì thấy buồn cười, mà vì câu nói đó, trong khoảnh khắc này, nghe có gì đó... muộn.
"Nói rồi thì có gì khác không?" em hỏi lại.
Lena dừng đũa.
"Em đang muốn nói đến điều gì?" cô hỏi.
Có một khoảng lặng ngắn, nhưng đủ để không khí thay đổi.
Lần này, Miu không né nữa.
"Em thấy mình như người dư trong nhà này."
Câu nói không lớn, không gắt, nhưng rơi xuống rất rõ và không có cách nào để bỏ qua.
Lena nhìn em, vài giây trôi qua mà không có phản ứng ngay lập tức rồi cô thở ra nhẹ, đặt đũa xuống.
"Chị thấy em đang làm quá lên rồi đó."
Câu nói đó, nếu ở một thời điểm khác, có thể chỉ là một cách trấn an vụng về, nhưng ở lúc này, nó lại giống như một sự phủ nhận.
"Em làm quá?" Miu lặp lại, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh những trong tâm lại run lên từng hồi.
"Ừ" Lena nói, giọng không cao nhưng chắc chắn.
"Chị vẫn ở đây, vẫn đi làm, vẫn về nhà, có gì thay đổi đâu?"
Miu nhìn cô rất lâu, không phải vì không hiểu câu nói đó, mà vì em hiểu quá rõ.
"Chị nghĩ chỉ cần như vậy là đủ hả?" em hỏi.
Lena không trả lời ngay, ánh mắt cô dừng lại trên Miu, như thể đang cố tìm ra ý nghĩa chính xác của câu hỏi đó, hoặc có thể là đang tự hỏi liệu nó có cần một câu trả lời phức tạp hơn không.
"Chứ em muốn gì nữa?" cô hỏi lại.
Câu hỏi rất thẳng, rất hợp lý, và cũng chính vì vậy mà nó trở nên khó trả lời.
Miu cười, một nụ cười đầy bất lực đến nỗi em không nhận thức được là mình đang cười.
"Em không biết nữa" em nói, và câu nói đó dù nghe như một sự buông xuôi, lại là thứ thật nhất mà em có thể nói ra lúc này.
Cả không gian lặng đi sau đó, không ai nói thêm gì như thể cả hai đều đã đi đến một điểm mà tiếp tục nói cũng không thay đổi được gì, và dừng lại thì cũng không giải quyết được gì.
Lena cầm đũa lên, tiếp tục ăn như một cách để kết thúc cuộc nói chuyện mà không cần tuyên bố, còn Miu quay mặt đi, nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi không có gì cụ thể nhưng lại dễ chịu hơn việc tiếp tục nhìn vào Lena lúc này.
Bữa ăn kết thúc mà không có thêm một câu nào.
Lena đứng dậy, mang chén vào bếp, rửa như mọi khi, nước chảy đều, âm thanh quen thuộc như thể không có gì vừa xảy ra, như thể tất cả chỉ là một đoạn hội thoại bình thường mà không cần phải nhớ lại.
Miu không đứng dậy ngay.
Em vẫn ngồi đó, nhìn về phía bếp, nơi Lena đang quay lưng lại, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng vấn đề không phải là Lena không ở đây, mà là cách cô ở đây đã khác, không còn chạm tới em theo cách trước đây nữa.
Em đứng dậy sau đó, đi vào phòng ngủ trước, không đợi, không nói thêm gì.
Khi Lena vào sau, mọi thứ đã yên tĩnh, đèn tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ, Miu đã nằm xuống, quay lưng về phía cửa, như một tư thế quen thuộc, nhưng lần này không phải để nghỉ ngơi, mà giống như một cách để tránh.
Lena thay đồ, lên giường, nằm xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ vẫn như mọi khi, không xa, nhưng cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Không ai nói gì.
Thời gian trôi qua chậm, đủ để người ta nhận ra từng giây, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ.
"Em còn thức không?" Lena hỏi, giọng cô thấp hơn mọi khi.
"Còn" Miu đáp rất nhỏ.
Một khoảng dừng.
"Em đang nghĩ gì vậy?" cô hỏi tiếp.
Câu hỏi này, nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ đã khác.
"Không có gì," em nói.
Câu trả lời quen thuộc lặp lại, nhưng lần này, nó không còn nhẹ như trước.
Có những câu nói không phải vì không có điều gì để nói, mà vì người ta không còn chắc rằng nói ra có thay đổi được gì nữa hay không. Khi điều đó xảy ra, sự im lặng không còn là khoảng nghỉ mà trở thành một lựa chọn, một cách để bảo vệ bản thân khỏi việc phải lặp lại những điều đã từng không được lắng nghe.
Lena không hỏi thêm.
Cô nằm đó, mắt mở trong bóng tối, nhìn lên trần nhà, nhưng không thật sự nhìn thấy gì, trong đầu cô lướt qua cuộc nói chuyện vừa rồi, từng câu một, không phải để phân tích, mà như một phản xạ, và dù cô không thừa nhận, cũng không gọi tên, vẫn có một cảm giác rất nhẹ thoáng qua, rằng có điều gì đó trong cách em nói vừa rồi không giống như trước.
Nhưng cảm giác đó không ở lại lâu.
Nó bị lấp đi bởi sự quen thuộc, bởi niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng đây chỉ là một giai đoạn nhỏ mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng có, và rằng không cần phải làm gì đặc biệt thì nó cũng sẽ tự qua.
Ở phía bên kia, Miu vẫn nằm quay lưng, mắt mở trong bóng tối, không khóc, cũng không nghĩ quá rõ ràng về điều gì, chỉ có một cảm giác rất mệt mỏi len vào như thể em vừa cố giữ một thứ gì đó nhưng không thành công, và điều đó khiến em bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục cố như vậy nữa hay không.
Đêm trôi qua như vậy, không có gì kết thúc, cũng không có gì được giải quyết, chỉ là một điều gì đó rất nhỏ đã dịch chuyển, và lần này, cả hai đều cảm nhận được, dù không ai nói ra.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn lặp lại gần như y hệt,ánh nắng, chiếc gương, ấm nước, ly cà phê, Lena vẫn chỉnh lại cổ áo trước khiđi. Miu vẫn đứng ở cửa phòng ngủ nhìn theo, mọi thứ vẫn đúng, vẫn đủ, nhưng ởđâu đó, có một lớp ngăn cách rất mỏng đã xuất hiện giữa họ, không đủ dày để nhìn thấyngay, nhưng đủ để khiến mọi thứ không còn hoàn toàn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co