8.
Ngày kỷ niệm đến mà không báo trước.
Không phải vì nó được đánh dấu rõ ràng trên lịch mà vì trước đây, nó luôn tồn tại trong trí nhớ của cả hai một cách tự nhiên, không cần cố gắng, không cần nhắc lại, giống như một mốc thời gian mà họ không bao giờ quên, bởi vì nó gắn với quá nhiều điều mà họ từng tin là sẽ luôn ở đó.
Miu nhớ.
Không phải kiểu "À, hôm nay là ngày đó" mà là một cảm giác xuất hiện ngay từ lúc em thức dậy, một sự rõ ràng rất nhẹ, như thể ngày hôm nay có một ý nghĩa khác với những ngày còn lại và chính điều đó khiến em quyết định không để nó trôi qua giống như những ngày gần đây.
Miu dậy sớm hơn bình thường, em muốn có thêm thời gian để chuẩn bị, và trong suốt quãng đường đi mua đồ về, em nghĩ rất nhiều về việc tối nay sẽ diễn ra như thế nào, không phải theo kiểu kỳ vọng quá lớn mà chỉ là một chút hy vọng rất bình thường rằng mọi thứ có thể khác đi một chút, rằng nếu em tạo ra một điều gì đó đủ rõ ràng, Lena sẽ nhận ra, sẽ dừng lại, sẽ quay lại với nhịp mà họ từng có.
Em bắt đầu mọi thứ khi về đến nhà, không phải thứ gì quá cầu kỳ, chỉ là những món ăn mà Lena từng nói là thích, một chai rượu mà họ đã từng uống trong một dịp đặc biệt, và một chiếc bánh nhỏ mà Miu phải đi khá xa mới mua được, bởi vì tiệm gần nhà không còn bán loại đó nữa, loại mà cả hai đã ăn khi đón sinh nhật đầu tiên cùng nhau, nhưng khi cầm chiếc bánh trên tay, em vẫn cảm thấy điều đó xứng đáng.
Căn bếp sáng hơn bình thường, bàn ăn được dọn gọn gàng hơn, ánh đèn được chỉnh lại một chút. Tất cả đều là những thay đổi rất nhỏ, nhưng đủ để tạo ra một không gian khác với mọi ngày.
Miu đứng nhìn lại mọi thứ khi đã xong, chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ, rồi dừng lại, cảm giác chờ đợi bắt đầu rõ ràng hơn khi thời gian trôi gần đến giờ Lena về.
Em không ngồi xuống, chỉ đi qua đi lại giữa bếp và phòng khách, thi thoảng nhìn điện thoại, dù không có tin nhắn nào mới.
Tin nhắn cuối cùng của Lena đến khi trời đã tối hẳn:
"Hôm nay chị về trễ."
Miu đọc, không trả lời ngay.
Em nhìn màn hình thêm vài giây, rồi gõ:
"Em biết rồi."
Miu vẫn chờ.
Không phải vì em nghĩ Lena sẽ về đúng giờ nữa, mà vì em không muốn buổi tối này kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu.
Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường.
Đồ ăn bắt đầu nguội, ly rượu chưa được rót, chiếc bánh vẫn nằm đó, nguyên vẹn.
Khi Lena về, đã muộn hơn dự kiến. Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại, Lena bước vào, tháo giày, và dừng lại một giây khi thấy không gian khác đi.
Ánh mắt cô lướt qua bàn ăn rồi dừng lại ở Miu.
"Hôm nay có gì vậy?" cô hỏi.
Giọng không hẳn là ngạc nhiên, mà giống như đang xác nhận một điều gì đó.
Miu nhìn Lena.
Chỉ vài giây.
Nhưng trong vài giây đó, có rất nhiều thứ chạy qua đầu em, từ việc giải thích, nhắc lại, đến việc nói thẳng ra hôm nay là ngày gì, nhưng cuối cùng, em chỉ lắc đầu:
"Không có gì."
Lena gật đầu, như thể chấp nhận câu trả lời đó mà không cần hỏi thêm.
"Ừ" cô nói rồi đi vào rửa tay.
Họ ngồi xuống bàn, cùng ăn, nói vài câu ngắn, không ai nhắc đến lý do của buổi tối, không ai nhắc đến ngày hôm nay. Chiếc bánh vẫn nằm đó, không được cắt, không ai chạm vào.
Sau bữa ăn, Lena nói cô hơi mệt.
Miu gật đầu:
"Ừ, chị nghỉ đi."
Đêm hôm đó, khi nằm cạnh nhau, Miu không nói gì về buổi tối.
Em không hỏi Lena có nhớ hay không.
Không nhắc lại bất cứ điều gì, không phải vì em không quan tâm mà vì lần đầu tiên em cảm thấy nếu phải nói ra, thì ý nghĩa của nó đã không còn giống như trước nữa.
Trong bóng tối, Lena nằm bên cạnh, khoảng cách không thay đổi, nhưng cũng không có gì kéo lại gần hơn. Miu nhắm mắt, và trong đầu em, một suy nghĩ rất rõ ràng xuất hiện, không còn mơ hồ như trước:
Có những điều, khi đã phải cố gắng để giữ, thì có lẽ chúng đã bắt đầu rời đi từ trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co