Truyen3h.Co

[Lencest] Tôi thích cậu!

Chap 1. Cuộc đời mới

hukogt

"Đây là nơi thích hợp nhất với mày đấy!"
Mụ già chết tiệt. Punk thầm nghĩ, kéo kéo cái còng tay. Nếu không thể tẩu thoát bây giờ thì lát đâm chém vài đứa nhà giàu rồi chạy cũng được. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị bắt như thế này.
Đúng vậy, đây là nhà chứa.
Mẹ cậu, một con điếm, suốt ngày rước đàn ông về nhà chơi. Cậu đã phải làm hết việc nhà, nấu nướng dọn dẹp, thế mà bà ta vẫn chưa thoả mãn. Thậm chí còn nợ tiền rồi bán cậu trả nợ.
Tẩu thoát thành công thì giảm thanh danh nguồn cung, bà ta cũng bị liên lụy. Không thì… đến lúc rồi tấn công vậy.
"Đến lượt tụi mày rồi đấy, đi ra đi!"
Một người đàn ông cầm roi quát lên. Punk làm bộ ngoan ngoãn nhu nhược đứng dậy, đi ra ngoài, khéo léo né gần hết sức của ngọn roi vụt lên sau lưng cậu.
"Đẹp thật."
"Hàng lần này tốt đó!"
Vài tiếng bàn tán xung quanh. Cậu tỏ vẻ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Một lũ con cái nhà giàu đang nhìn chằm chằm đầy thèm khát. Hừm, mình đẹp quá í chứ! Vì chưa thấy cơ hội chạy nên cậu cho phép mình âm thầm tự kỷ một chút.
"Tôi muốn người này."
Đậu, mới thế mà đã có người vừa ý mình? Punk ngẩng đầu lên, suýt nữa há hốc miệng.
Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cặp bưởi to bự lủng lẳng, ăn mặc khá kín đáo nhưng cũng rất gợi cảm. Khuôn mặt xinh xắn, có vẻ khá lạnh lùng.
Con gái?!
Đúng… đúng con gái thật rồi!
Con gái sao lại tới đây?
Không phải là không có khách hàng nữ hám trai, nhưng trong các phiên này họ không thường đến, toàn lũ nằm chờ thông thì mua về làm đéo… trừ mình ra!!! Họ bỏ sót ấy mà, làm lâu lâu cũng sót 1 2 đứa!!!
Punk này tuyệt đối không phải là thụ!!
"Còn chưa đứng lên?"
Tên quản lý có vẻ sốt ruột, vung roi lên. Cậu vội đứng dậy bước tới, dùng ánh mắt e dè nhìn cô gái kia.
"Thế thôi."
Cô ta đột nhiên tuyên bố một câu không đầu không đuôi như vậy, lúc cậu còn đang nghĩ thôi cái gì thì giấy bán thân và khoá còng đã được đưa cho cô ta. Hai hộ vệ của cô ta đứng hai bên cậu, "Đi."
Kế hoạch A - tấn công rồi trốn đã đổ sông đổ biển. Triển khai kế hoạch B - tận dụng lúc xxx!
"Nhanh cái chân lên!" có vẻ như cậu đi quá chậm, một tên sốt ruột đạp cậu một cái. Và cậu vấp.
"Aaa!"
"Gì vậy?" cô ta quay lại, bộ ngực to bự lắc lư. Và Punk đã oanh oanh liệt liệt đập mặt vào đấy.
"…" im lặng trong khoảng khắc.
"Sao ngươi dám làm thế với cô chủ hả!!" tên vệ sĩ cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn sốc, quát lên.
"…Không sao."
Cô chủ hôm nay bất ngờ dễ tính?! Gã há hốc mồm, rồi vội ngậm lại.
Toàn bộ người ở đó đều ngó ra xem con người may mắn được tha tội là ai. Cô ta trước giờ không phải người nhân từ đâu.
Về phần Punk, cậu cảm thấy có gì đó không bình thường. Mềm quá, ấm quá, lẽ nào… biết là đã lỡ đập mặt vào ngực người ta mà còn nghi ngờ hàng giả hay thật là rất bất lịch sự, nhưng biết đâu… cậu ngẩng đầu lên, vội vàng nói xin lỗi, rồi lén quan sát cô ta. Cử chỉ hành động của một cô gái… ừm, cậu không hề có kiến thức về phương diện này, chịu vậy.
Cậu một đường an toàn theo cô ta lên xe, còn hai tên hộ vệ bị đuổi đi.
"Cô… ngực… à, ý tôi là…"
"Phát hiện ra rồi à?" cô gái mỉm cười, không do dự giựt bộ tóc giả xuống.
Con trai.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, da trắng, đôi mắt to tròn xanh lá, mái tóc vàng rực rỡ.
"Một thằng nằm dưới như cậu đi kiếm thụ làm cái gì?" Punk buột miệng.

"Cậu. Nói. Cái. Gì. Hả?!?!!!!?!"
Bây giờ là ban đêm. Nhắc lại, bây giờ là ban đêm.
Punk bịt miệng cậu ta lại, "Lỡ miệng. Suỵt, khẽ thôi cưng, người ta nghe thấy bây giờ."
"…"
"Không hét nữa thì tôi sẽ bỏ ra. Nhé? Ok rồi đấy. Đây. À, cậu tên gì?"
"Strange Dark. Gọi Dark được rồi, và nên nhớ, tôi-là-công, hiểu chưa?!"
Éo hiểu mẹ gì cả. Mà cái tên sao quen quen?
"Còn cậu?"
"Punkish."
"Punk, ok. Từ nay cậu sẽ là vệ sĩ của tôi." Dark phun ra một quyết định éo liên quan gì tới câu chuyện nãy giờ.
"…Tổ lái dữ vậy cha? Và tại sao lại là vệ sĩ? Cậu có thiếu người đến vậy đâu?"
"Tui thích thế."
Xe đi đến trước cổng một căn biệt thự to, siêu to, thiệt là to to to. Punk dụi mắt mấy lần mới tin nổi.
"Là cậu?? Tiểu thư Dark nổi tiếng xinh đẹp học giỏi nhất trường XXX sao??" (cấm nghĩ bậy! Trường cho học sinh giỏi và con nhà giàu vào học á, nhưng t lười nghĩ tên.)
"Đúng." Dark tự hào vuốt cằm.
"…Tui thiệt là vinh dự quá đi mất."
Ít nhất thì từ nay cũng có người bao ăn ở rồi. Còn là nhà giàu nữa!
Bạn Punk đã đến ở nhà bạn Dark như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co