iii;
em nói với anh rằng em thích ngắm những chú chim đáng yêu trong chiếc lồng ưa thích của mình. nhưng em vẫn chưa chịu vứt cái x.á.c của chú chim sơn ca mà mẹ tặng.
khi anh hỏi về nó, em chỉ mỉm cười.
"chưa đến lúc đâu!"
|
đôi khi nhắm mắt lại, có một giọng nói khẽ thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào đầy giả tạo.
"len, nghe mẹ này, mẹ biết tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho con. bám vào con bé đó, và con sẽ có tất cả mọi thứ."
vì anh sinh ra trong một môi trường bẩn thỉu, với những kẻ mà mỗi ngày chỉ biết nịnh bợ và giẫm đạp lên người khác để tiếp tục sống nên anh có thể nhìn thấu một con người, biết rằng người nào đang nói dối. nó giống như án tử đối với những kẻ vô năng bịp bợm. khi đứng trước anh, họ không đủ can đảm để làm bất kỳ điều gì.
vì anh nhìn thấu họ.
cái cách mà họ nhìn anh, đôi mắt họ tràn đầy sợ hãi, tựa như một tên tội phạm đang phải đấu tranh với công lý và trước mặt hắn là cái án tử hình. anh có thể nhìn thấy những thứ đen tối và bẩn thỉu nhất ở tận sâu trong tâm trí của một con người. anh tự do điều khiển họ, tự do tước đi sinh mạng của họ.
bởi vì kẻ yếu không có quyền quyết định cái c.h.ế.t cho chính mình.
nhưng đây không phải là thứ mà anh có thể tự hào. hoàn toàn không...
|
"nhưng len nè, anh không nghĩ điều đó thật tuyệt vời sao?"
em khẽ nghiêng mình, hướng đôi mắt xanh lam về phía anh, khóe miệng em bất giác cong lên.
"bởi vì anh hoàn toàn có thể g.i.ế.t một ai đó và sẽ chẳng có ai phàn nàn về chuyện ấy cả!"
em cười, và rồi nói ra những lời chẳng hợp với khuôn mặt ngây thơ ấy chút nào.
"công chúa, nữ hoàng yêu cầu người trở về."
một tên người hầu tiến đến trước cung kính chào em.
"chào anh nhé, len."
em đứng dậy, mỉm cười chào anh rồi rời đi.
nụ cười ấy thật giả tạo.
anh thấy được sâu thẳm trong đôi mắt em, có điều gì đó thay đổi.
|
"len, mẹ nghe bảo con đang rất thân với công chúa?"
"vâng."
"giỏi lắm đứa con trai đáng yêu của mẹ, mẹ rất tự hào về con."
...mẹ cười, nhưng nụ cười của bà thật gượng gạo. bà đang nói dối, phải không?
"nữ hoàng yêu cầu con ngừng gặp công chúa. đổi lại, người sẽ sắp xếp cho gia đình chúng ta một chức vụ quan trọng khác trong cung điện thay vì người hầu hoàng gia, chúng ta sẽ không phải chịu khổ cực nữa. vì vậy len à... mẹ yêu con."
dối trá!
im đi!
|
"len, anh có thể giúp em... g.i.ế.t bà ấy, được không?"
em khóc, và rồi cầu xin kẻ bầy tôi của mình giúp em kết thúc sinh mệnh của nữ hoàng. đôi mắt xanh lam của em trở nên thật lung linh, mặc cho khuôn mặt lấm lem trông thật nhếch nhác, và mái tóc vàng óng rối rắm. em vẫn thật xinh đẹp.
nhưng anh biết rõ, em chỉ đang giả vờ mà thôi. bởi vì anh luôn quan sát em.
"một công chúa sẽ không để bản thân bị vấy bẩn vì bất kì điều gì."
và em có anh như một hình nhân thế thân, giúp em làm mọi thứ.
em đứng bên ngoài như một người ngoài cuộc, âm thầm lợi dụng anh. nhưng vì đó là em, anh đồng ý.
"nếu đó là ý của người..."
nhưng anh biết. có thứ gì đó đã trỗi dậy.
sâu thẳm trong anh muốn phản lại mệnh lệnh của em.
"vì anh không muốn trở thành con rối trong vở kịch của em.
anh chỉ muốn được bên cạnh em mà thôi..."
"đừng có ảo tưởng, thứ thấp hèn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co